Bánh mì pate



Giờ ra chơi, sân trường ồn ào như vỡ chợ. Chi ngồi ủ rũ ở góc hành lang, hai tay chống cằm, mắt nhìn trân trân xuống mặt sàn. Từ sáng tới giờ, nó chẳng nói với ai một câu nào. Cảm giác lưng chừng giữa xấu hổ, ngại ngùng và hối hận cứ quấn lấy làm nó thở cũng không ra hơi.

- Ê nhỏ, theo tao ra lùm cây hướng mười hai giờ.

Giọng Duyên vang lên ngay sau lưng. Con bé khẽ nghiêng đầu, tay cầm hộp sữa lắc lắc, nhìn Chi như thể mấy cô hàng xóm đang soi xét. Chi bĩu môi ngó Duyên, chậm rãi bước ra một góc với nó.

- Trời đất, Nam tốt bụng giúp đỡ bao nhiêu lần mà mày còn nạt người ta, thử hỏi ai chịu nổi!

Duyên nổi đóa, nó chống tay lên hông, lắc đầu lia lịa sau khi nghe Chi kể lại mọi chuyện.

- Lúc ấy tao thẹn quá hóa giận mà... Giờ phải làm sao đây? - Chi lắc lắc tay nó, giở giọng nài nỉ.

- Thì phải xin lỗi đi chứ còn sao nữa cô hai? - Duyên phán chắc nịch.

Chi tròn mắt:

- Nhưng tao... Tao không biết mở miệng thế nào. Nam không thèm nhìn tao lấy một cái nữa là.

Duyên cười khẩy:

- Cỡ nào vẫn phải nói. Mày mà để lâu không xin lỗi, lỡ người ta giận thật thì khỏi mà mơ được tha. Với lại, tao thấy rõ ràng Nam quan tâm mày nhiều lắm đó nha. Đừng có suốt ngày ăn hiếp nó hoài.

Chi ngượng ngùng, lắp bắp:

- Thằng đó chỉ... chỉ là tốt bụng thôi.

- Ờ, tốt bụng tới nỗi tối muộn leo cửa sổ đưa tiền cho mày, còn không thèm đòi lại. - Duyên bĩu môi. - Mày dở hơi vừa thôi nhỏ kia.

Chi cứng họng, không đáp lại được. Mặt nó đỏ bừng, hai tay nắm chặt lấy ống quần, chỉ biết cúi gằm.

Duyên vỗ vai:

- Rồi... Thôi để tao bày cho kế hoạch chuộc tội cấp tốc.

Chi ngẩng đầu, mắt sáng như đèn pha:

- Thiệt hả?

- Ừ. Nhưng mày phải kiên trì. Nam kiểu người ngoài lạnh trong ấm, khó đoán lắm. Muốn nó nguôi giận thì phải đánh du kích, nhỏ giọt từng ngày.

Chi hít sâu, gật đầu lia lịa.

- Rồi, tao lắng tai nghe đây, quân sư Duyên!

Duyên hạ giọng, thì thầm:

- Giai đoạn một: tạo thiện cảm. Mỗi sáng mua cho nó cái gì đó. Có thể là bánh mì, sữa, nước suối, bất cứ thứ gì. Nhưng nhớ nói khéo lý do để đưa. Kiểu đó nếu nó từ chối nhận cũng không bị quê.

Chi gật gù, nó chạy ngược vào lớp lấy sổ rồi phóng tới cạnh Duyên để ghi lại.

[Sáng mai nhớ mang bánh mì pate để dỗ Nam.]

[(*) Ghi chú: giả vờ mua thừa.]

Duyên lại nói tiếp, vẻ mặt lúc này cực nghiêm túc:

- Giai đoạn hai: tình cờ xuất hiện. Ra về cố tình đi chung đường hoặc thường xuyên tình cờ xuất hiện bên cạnh Nam. Nếu nó vẫn tỏ ra lạnh lùng, tiến tới giai đoạn ba: viết lời xin lỗi. Nhớ ghi xuống hết tâm tình của mày rồi bỏ vào hộc bàn. Viết sướt mướt vào.

Chi cắn môi, không vội chép đoạn này. Nó ngừng bút, hỏi:

- Kiểu... gửi thư tình á hả?

- Không, thư xin lỗi thôi cưng, tụi mày chưa tới tầm cần gửi thư tình. - Duyên chỉnh nó. - Nhưng nhớ viết bằng nét chữ xinh xắn, giọng điệu ngọt ngào xíu, giấy màu hồng càng tốt.

Chợt chuông vào học vang lên, hai đứa cùng bật dậy. Trước khi bước vào lớp, Duyên khẽ đẩy vai bạn:

- Này Chi, không phải ai cũng giúp mình vô điều kiện đâu. Nếu mày biết bản thân là người sai, nhớ phải tìm cách tạ lỗi chân thành vào. Có hiểu chưa?

Chi gật đầu, trong mắt lấp lánh chút quyết tâm mới.

Sáng hôm sau.

Chi dậy sớm hơn thường lệ ba mươi phút. Tranh thủ lúc ba mẹ còn đang ngủ, nó lục đục chuẩn bị đồ ăn sáng cho Nam. Lò nướng vang một tiếng “ting”, Chi mỉm cười hít hà hương bánh mới nướng rồi vươn tay mở nắp hộp pate. Con nhỏ cẩn thận phết từng lớp, sau đó gói ổ bánh thơm lừng vào túi nilon mới tinh.

Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy hơi thiếu thiếu, Chi quay ngược vào phòng, cầm sấp giấy note hình mèo được tặng hồi sinh nhật mà bản thân mãi vẫn không nỡ dùng rồi cúi đầu, hí hoáy ghi một dòng chữ.

“Mày mà không ăn là tao khóc thiệt đó, Hoàng Nam.”

Chi lẩm bẩm, vừa nhìn thành quả mới làm vừa tự cười mình ngốc.

Trên đường đến trường, nó ôm khư khư cái túi trong tay, sợ bánh nguội, sợ bị dập, sợ gió thổi bánh bay, sợ mọi thứ. Vào lớp sớm hơn mọi hôm, chỉ có vài đứa đến kỳ trực nhật đang lau bảng. Chi len lén đi tới chỗ của Nam rồi đặt ổ bánh vào hộc bàn. Nó còn cẩn thận nghía lại những gì mình viết một lần nữa.

[Đồ tao mua thừa, bỏ thì uổng. Không có độc đâu, Nam ăn ngon miệng nha!]

Xong xuôi, Chi cúi gập người chào cái bàn như thể vừa hoàn thành một nghi thức quan trọng rồi chạy vụt ra ngoài. Hành lang gió lùa lạnh buốt. Nó nép người sau góc cột, nửa thân ló ra, nửa thân giấu đi, mắt dán nơi cửa lớp như gián điệp trong phim.

Mấy phút trôi qua dài như cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Nam cũng bước đến. Vẫn dáng đi thong thả, áo sơ mi xắn tay, tai nghe vắt hờ qua cổ. Nó ngồi xuống, mở cặp, để sách xuống hộc bàn, song chợt khựng lại.

Chi nín thở, bấy giờ con nhỏ đã di chuyển đến bệ cửa sổ của lớp. Đang vừa nắm chặt tay vừa thầm khẩn cầu: “Nhìn đi, nhìn thử một cái đi...”

Nam nhấc túi bánh lên, xoay xoay rồi liếc tờ giấy note được dán phía ngoài. Nó nhướn mày. Không cần hỏi cũng biết thứ trong tay là của ai. Một thoáng, khóe môi Nam giật nhẹ nhưng lại trở về nguyên trạng, mặt không cảm xúc.

Chi gần như ngã ra tường vì hồi hộp. Nó ngó thấy Nam từ từ mở túi ra, nhìn ổ bánh nằm gọn, rồi rất chậm, thằng này xé đầu bánh mì, ngửi nhẹ. Sau đó... sau đó không còn gì nữa, Nam chỉ chống cùi chỏ lên bàn, tay còn lại nắm hờ túi bánh, ánh mắt đăm đăm nhìn đâu đó.

Chi nấp ngoài hành lang, từng giây như dài ra vô tận. Gió lùa qua áo đồng phục lạnh toát sống lưng, mà lòng nó thì nóng rát như ngồi trên chảo lửa.

“Trời ơi, mở ra rồi, ngửi rồi... Cắn đi, Nam ơi, cắn một miếng thôi cũng được!”

Bỗng phập.

Nam cắn một miếng thật.

Chi thót người, miệng há ra, mắt mở to như vừa chứng kiến phép màu.

- Ăn rồi! Ăn rồi kìa trời ơi!

Nó vừa nói lấy tay bịt miệng, sợ bản thân không kìm được lỡ hét lên. Song lại nép chặt hơn vào cửa sổ, gần như dán người vào bờ tường.

Nam vẫn ăn, chậm rãi, chẳng có biểu cảm gì. Gương mặt nó điềm tĩnh đến mức Chi chỉ muốn chạy vào lắc vai hỏi: “Ngon không? Có ngon không nói một tiếng đi chứ!”

Nhưng rồi... ngay khoảnh khắc Nam cúi đầu. Chi thấy rõ ràng, rất rõ, khóe môi nó cong lên một chút. Cực kì nhỏ, chỉ một thoáng thôi, là nụ cười bị giấu vội.

Mà với Chi, thế là đủ. Nó cảm giác tim mình nhảy bật ra khỏi lồng ngực, cả gương mặt dần nóng lên. Hai tay nắm chặt lấy vạt áo, chân khẽ nhún như muốn nhảy lên vì vui sướng.

- Cười rồi... Nam cười rồi trời ơi! Cắn có một miếng bánh mì thôi mà nhìn cũng đáng yêu dữ!

Chi vội quay người lại, lưng tựa vào tường, gương mặt ngập nắng sớm, môi vẫn không ngừng cong. Nó khẽ cười khúc khích, lòng vừa vui vừa nhẹ nhõm.

Phía trong lớp, Nam đã gấp túi nilon lại, nó mở sách, bắt đầu đọc như thể chưa có gì xảy ra. Ánh mắt điềm nhiên, bình thản. Nhưng khi cơn gió ngoài hành lang thổi vào làm tờ giấy note trên bàn khẽ bay, Nam đưa tay đè lại.

Nhìn nét chữ quen thuộc trên đó, khóe môi nó không nhịn được mà cong lên. Bèn cúi đầu, lẳng lặng kẹp tờ ghi chú ấy vào trang sách đang đọc dở.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout