Hối hận



Chương 16:

Chi đứng đó, giữa khoảng sân vắng, để mặc nước mắt trôi đi. Gió chiều đã chuyển hẳn thành cái hơi se lạnh của buổi tối, nhưng cảm giác trong lòng nó còn lạnh lẽo hơn gấp vạn lần.

Nó lê bước quay lại khu trung tâm. Hội trại đã bước vào giai đoạn sôi động nhất. Các lều trại đều đã lên đèn, tiếng nhạc xập xình hòa với tiếng cười đùa rôm rả tạo nên một không khí náo nhiệt và tưng bừng đúng chất tuổi trẻ. Mùi thức ăn thơm lừng hòa lẫn với chút hương khói than hồng vương nơi đầu mũi. Vốn là thứ Chi từng rất thích, giờ lại chẳng thể làm nó lay động.

Chi bước đến khu vực 11A1. Ngay lập tức, ánh mắt tìm thấy hai tiêu điểm của buổi tối: Ngọc Minh và Thu Nhi.

Minh ngồi tựa vào một chiếc ghế dài, cổ tay bị trật đã được băng bó lại. Và Nhi vẫn đang ở kế bên, ánh mắt quan tâm không giấu diếm. Hai người đó không khác gì một cặp đôi đang hẹn hò trong đêm hội. Chi cúi đầu, trong lòng không còn sự bực bội hay ghen tị. Giờ đây, nó chỉ có thể chấp nhận sự thật cay đắng rằng bản thân đã hoàn toàn thất bại.

Chiếc áo khoác trên người lẽ ra phải mang lại cho nó đặc quyền được ở bên Minh lúc này. Nhưng không... ngồi ở vị trí đó lại là một người con gái khác.

Đột nhiên, Chi thấy Duyên chạy đến, gương mặt đầy phấn khích:

- Ê Chi! Mày định đi đâu nữa? Nảy giờ tao tìm mất mấy vòng rồi đó - Duyên khoác vai nó, thở hổn hển.

- Tao thấy bức bối nên đi dạo tí ấy mà...

Chi đáp, và rồi, ánh mắt nó bắt gặp Hoàng Nam. Nam không tham gia vào đám đông náo nhiệt. Nó đứng dựa lưng vào thân cây cách đó không xa, một tay nhét vào túi quần, tay kia cầm chai nước khoáng. Nam cúi đầu, đứng nói chuyện với cô bạn lớp 11A3. Chi thấy bạn nữ cười rất tươi, đưa cho Nam một xiên thịt nướng, rồi còn cố tình vờ như lỡ chạm nhẹ vào bàn tay Nam.

Nó cau mày, vờ tiến lại gần hơn, nghe lỏm được thêm vài câu:

- Tao biết mày không thích ăn vặt. - Bạn nữ lớp A3 nói. - Nhưng nể mặt tao mà thử cái này đi, cay xíu cho tỉnh. Mày trông có vẻ buồn ngủ lắm, không có năng lượng gì hết.

Chợt như phát giác được sự tồn tại dư thừa. Nam ngước lên nhìn Chi, ánh mắt như thợ săn dán chặt vào con mồi. Nó không hề né tránh sau vụ việc ban nảy, chỉ quay sang cô bạn bên cạnh, cong mắt cười:

- Cảm ơn mày. - Nam đáp, giọng trầm ấm. - Món này... tao thích lắm.

“Thích ư?” Hình như Nam chưa bao giờ nói thích đồ ăn nó mua. Chi lặng người, quay lưng lại với ánh đèn, tự nhận thức rằng bản không thể ở đây thêm được nữa. Nó bèn tìm một lý do nói với Duyên rồi lách ra, len lỏi qua đám đông, đến một góc khuất người.

- Đủ rồi. Mày sai ngay từ đầu rồi, Việt Chi à.

Nó tự thì thầm, dựa lưng vào bức tường xi măng lạnh lẽo, hít thở sâu, cố gắng sắp xếp lại những mảnh cảm xúc vụn vỡ.

“Việt Chi và Ngọc Minh không phải là người chung đường...”

Cái ý nghĩ này bật ra một cách tự nhiên, không hề gượng ép. Minh là ánh sáng, là mục tiêu để theo đuổi, nhưng hình như thứ ánh sáng đó chưa bao giờ thuộc về nó. Thu Nhi, người luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, với vẻ ngoài hoàn hảo, mới là mảnh ghép phù hợp hơn. Vốn nó nên ngộ ra từ đầu, vậy mà bản thân vẫn cứ cố chấp.

Lòng Chi nặng trĩu. Cảm giác hối hận đang dâng lên trong nó, như một cơn sóng dữ, quấn lấy từng ngóc ngách trong tâm trí. Mỗi lần Chi nghĩ đến những gì đã xảy ra, những lời nói vụng về mà mình thốt lên, nó lại thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. “Quan tâm giả tạo” Chi tự mỉa mai chính mình. Làm sao nó có thể nói ra những từ ấy với Nam?

Càng nghĩ, từng hình ảnh từ quá khứ lại lướt qua tâm trí Chi như một cuốn phim quay chậm. Nam vẫn luôn đối xử rất tốt với nó. Chi đã không nhìn thấy điều đó, hoặc có thể, nó không muốn nhìn thấy. Nó chỉ mãi mải mê với bóng dáng của Minh, với hình ảnh một thứ tình cảm mà nó nghĩ là đúng, là xứng đáng, trong khi bỏ qua những người thật sự quan tâm đến mình.

Chi thở dài, không thể nói dối lòng mình thêm nữa. Cảm giác hối hận đã đủ lớn để nó quyết định phải nói chuyện với Nam, phải làm gì đó để không để mọi thứ trôi đi một cách vô nghĩa. Nhưng khi bước đến gần, khi nhìn thấy bóng lưng của Nam vẫn im lìm như thế, một cảm giác bất an lại trỗi dậy trong lòng Chi. Có lẽ, sau tất cả những gì đã xảy ra, Nam sẽ không còn muốn nghe những lời xin lỗi hay giải thích từ nó nữa.

- Nam... - Chi mở lời, đôi tay không tự chủ mà siết chặt lại. - Nói chuyện một chút được không?

- Tao bận rồi. - Nam đáp.

Chi ngẩn người, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Nó có thể cảm nhận được sự xa cách trong từng câu chữ của Nam. Chắc chắn là không phải bận rộn gì, nhưng ắt hẳn bây giờ Nam không muốn đối mặt với nó. Ai bảo nó mồm mép chua ngoa, lại trút giận vào người ta cơ chứ...

Cả đêm hôm đó, giữa muôn vàn tiếng cười nói, giữa cái nóng của lửa trại đêm khuya, Chi không biết mình đã trải qua những gì. Từng ánh đèn sáng lấp lánh trên các lều trại, từng tràng cười òa từ đám đông, tất cả đều như xa lạ, mờ nhạt trước mắt. Dù xung quanh có náo nhiệt đến mấy, nó vẫn cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng người.

Cả đêm đó Việt Chi bị mất ngủ.

Nó mang đôi mắt gấu trúc đến trường, lại thấy Nam nằm ra bàn, xoay lưng về chỗ ngồi của nó như đang chợp mắt. Chi kéo nhẹ ghế ngồi bên cạnh, cả ngày hôm ấy đều không thể tập trung. Đến giờ vào tiết, nó cố gắng nhìn lên bảng, nghe thầy giảng bài, nhưng suy nghĩ lại trôi đi nơi khác.

Trong lúc đó, tiếng Duyên từ phía bàn bên cạnh cất lên, phá tan bức tường im lặng trong đầu Chi.

- Suỵt suỵt, Chi ới, mày có nghe gì không vậy? Thầy Thịnh đang hỏi mày đó!

Chi giật mình, nhìn lên. Thầy giáo đang nhìn nó, ánh mắt hơi nghi ngờ. Cả lớp đều im lặng, chờ đợi phản ứng. Chi nuốt nước bọt, nó nào biết thầy vừa hỏi gì.

- À... dạ, thầy, em... - Chi ấp úng.

- Sau này lên lớp nhớ tập trung, em ngồi xuống đi.

- Dạ.

Duyên nhìn Chi, đôi mắt hơi nhíu lại, như thể nhận ra sự bất thường trong biểu cảm của nó. Nhưng chẳng kịp hỏi thêm gì, thầy Thịnh đã tiếp tục giảng bài. Nó đành thu lời muốn hỏi vào trong, đợi đến giờ giải lao để tìm Chi nói rõ.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout