Tiếng loa phát thanh rè rè hòa cùng những tràng cười giòn tan và nhịp chân hối hả từ người qua lại kéo Việt Chi ra khỏi cơn mơ màng. Nó dụi mắt, chớp mấy cái liên tiếp, đầu mũi bỗng hít vào hương nước xả vải quen thuộc. Phải mất vài giây, con nhỏ mới nhận ra áo khoác của Hoàng Nam được choàng quanh người nó từ khi nào.
Cùng lúc, một thông báo vang lên giữa sân trường:
- Các lớp chuẩn bị tập trung! Trò chơi tập thể buổi chiều sẽ bắt đầu trong vòng ba mươi phút nữa!
Chi kéo áo khoác xuống, định đứng dậy trả lại thì phát hiện Nam đã không còn ngồi bên cạnh. Nó quýnh quáng túm lấy thằng Cường đang ngáp ngắn ngáp dài gần đó để giữ trại, rồi chạy vào dòng người đông đúc tìm đứa bạn. Tiếng cười, tiếng trò chuyện, kèm cả tiếng nhạc sôi động vang lên khắp sân trường khiến nó khó lòng gọi Nam được, con nhỏ chỉ đành lặng lẽ nhìn xung quanh. Đang loay hoay, chợt Chi nghe giọng nói quen thuộc vang lên ở cái góc gần cổng trại bên phải.
- Bữa nào rảnh nhớ sang nhà tao chơi nha.
- Ừm, có dịp tao với gia đình sẽ ghé. Cũng lâu rồi chưa qua thăm cô chú.
Việt Chi khựng lại. Giọng thứ hai, âm thanh thấp và trầm ấy… quả này không lệch đi đâu được! Con nhỏ vô thức nép người ra sau tấm bảng trang trí của lớp 11A3, len lén ngó đầu ra. Đập vào mắt là bóng lưng Hoàng Nam đang đứng nói chuyện với một bạn nữ mặc áo nhóm của lớp khác.
- Mày làm lại phần số liệu cho thầy Lâm chưa?
Bạn nữ ấy hỏi, mắt hướng về phía Nam, khẽ đưa tay vuốt tóc mai.
- Làm rồi. Tao thêm cả biểu đồ phần năng lượng cho đủ luôn.
- À. Biểu đồ cột hay tròn á?
- Cột cho dễ so sánh.
- Người gì siêng với giỏi ghê, tao còn chưa đụng tới nữa... Thôi mai gửi file qua giúp cho tao với nha, cảm ơn nhiều nhiều.
- Ừm, tối mai tao gửi.
- Hì, Nam là nhất.
Giọng hai người nói chuyện từ tốn, đúng kiểu "học sinh gương mẫu cùng giúp nhau học tập". Điều này vốn bình thường thôi, nhưng nhìn từ chỗ Chi lại chướng mắt một cách lạ lùng.
Đúng lúc đó, Duyên từ xa chạy lại, thì thầm vào tai nó:
- Mày làm gì mà thập thò như ăn trộm vậy? Cô Trang gọi lớp mình tập trung kìa!
Việt Chi giật thót lên, mặt cắt không còn giọt máu, vội đưa tay bịt miệng đứa bạn thân:
- Suỵt… suỵt, tao đi dạo thôi... bé bé cái mồm vào!
- Dạo gì mà lén lén lút lút vậy? Hơn mèo đi rình chuột nữa bà nhỏ! - Duyên thủ thỉ.
Bị nói trúng tim đen, Chi đỏ mặt tía tai, lườm nguýt nhỏ bạn:
- Nói bậy bạ. Về trại thôi, không cô Trang trừ điểm thi đua bây giờ!
Dứt lời, nó kéo xồng xộc Duyên đi mất, cố kìm lại cơn giận vô cớ đang xâm chiếm cõi lòng.
Trên sân, loa phát thanh lại lần nữa giục giã:
- Các lớp tập trung về khu vực trung tâm, chuẩn bị cho trò chơi đầu tiên mang tên "Vượt chướng ngại vật!"
Đi qua khuất khu trại, Việt Chi hậm hực tiến ra phía sân lớn, tay vẫn còn siết chặt áo khoác của thằng Nam. Duyên rảo bước kế bên, vừa nhai que cay vừa trêu nó:
- Cái mặt mày lúc này nhìn buồn cười vô cùng tận í. Y như mèo bị mất cá.
- Sao thường ngày tao không nhận ra mày lắm lời thế nhỉ? Để tao yên đi...
- Xì! Tao nói đúng mà, bớt "giận cá chém thớt" lại nha chưa! Vả lại người ta chỉ bàn chuyện học hành thôi, mày cần gì phải phản ứng dữ vậy?
- Tại sao lại không được phản ứng chứ?
Việt Chi chống chế. Nó "hừ" nhẹ, không hề nhận thức được bản thân càng bước càng nhanh hơn.
- Cuối cùng cũng chịu nhận là mình đang giận thằng Nam rồi à.
- Không! Ai thèm giận nó cơ chứ. Tao bận lắm, chẳng rảnh để quan tâm ai đâu.
Duyên thở dài nhìn con bạn đã bỏ xa mình mấy mét, khẽ lắc đầu, "Đúng là hết thuốc chữa."
Vài phút sau, cô Trang tập hợp lớp lại rồi lần lượt phát bảng danh sách đội thi cho mọi người.
- Nhóm kế tiếp: Nam, Chi, Nghị, Trâm. Các em cố gắng phối hợp nha!
"Đệt." Chi ngẩng đầu, suýt thì sặc nước bọt.
- Cô ơi, đổi giùm em được không ạ?
- Không được, cái này chia ngẫu nhiên rồi. Sáng giờ cô thấy đứa phối hợp tốt lắm mà. Cố gắng giữ tinh thần đó nha!
Mỏ con nhỏ giật giật, song chỉ đành cúi đầu thở dài, tuyệt vọng không thể giấu...
Đợi cô Trang đi khuất, Hoàng Nam mới từ đâu sải bước đến gần. Nó cười nhạt, quay người sang phía Chi:
- Bạn Việt Chi thân mến, được ghép nhóm cùng tao có vui không?
- Vui cái đầu mày ấy. - Chi ngắt lời, dúi mạnh áo khoác vào tay nó rồi xoay lưng bước về hướng khác.
Nam nghiêng đầu nhìn Chi đi khuất bóng, khẽ nhíu mày. Không hiểu vì sao nhỏ này có thể sáng nắng chiều mưa, buổi trưa giông bão được như vậy.
Sau mấy lần tự phất cờ khởi nghĩa thất bại, Việt Chi bất đắc dĩ phải sải bước ra sân đấu. Tiếng nhạc nền "We Will Rock You" vang rền, những hồi trống dồn dập và giọng hò reo của hàng trăm học sinh hòa vào nhau, làm không khí cuộc chơi nóng lên hơn bao giờ hết. Trên một tấm bạt ni lông được trải dài, các thầy cô sớm đã dựng sẵn nhiều chướng ngại vật: hàng loạt dây thừng chăng ngang lối, các ống tròn được phân bố rải rác, những băng ghế gỗ đặt nối tiếp nhau và cuối cùng là một bể nước nhỏ dẫn tới trước vạch đích.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên. Các đội ào ra. Nam đi đầu, Chi theo sau, rồi tới Nghị và Trâm.
- Ê, coi chừng dây bên phải kìa, thấp lắm đó. - Hoàng Nam la lên.
Chi cố tình không trả lời, chỉ cắn răn bò qua. Nhờ cái miệng thối của thằng này, đuôi tóc của nó đã thật sự bị vướng vào sợi dây.
- Thấy chưa! Tao nói rồi mà. - Nam vừa lách người theo sau Chi vừa chê trách, miệng nói không hồi chiêu.
- Ai mượn mày nhắc? - Chi cay cú.
- Ờ, tao sai, lỗi tại tao thở cùng chỗ với mày. Tất cả đều do tao hết, có chịu chưa? - Nam gân cổ cãi, dẫu tay đang cẩn thận gỡ tóc cho nhỏ bạn.
Việt Chi đảo mắt, nó giận tím cả mặt, cố vượt qua khung dây tiếp theo mà không thèm liếc nhìn Nam lấy một cái. Nghị với Trâm vẫn theo sát phía sau, vừa thở hổn hển vừa cố nín cười vì sợ bị hai đứa đang chí chóe ở trước nghe thấy.
Ra khỏi khung dây, trước mặt cả bọn là một ống nhựa tròn to cỡ người, dài chừng ba mét.
- Tới lượt mày chui đó, nhanh lên coi! - Nam giục.
Ống trơn tuột, Chi vừa bò vừa càu nhàu:
- Ai thiết kế ra trò này vậy trời, bí muốn chết!
Từ đằng sau, Hoàng Nam cũng chui theo, tiếng nó vọng lại bên trong đường ống hẹp:
- Nhanh nhẹn xíu đi nhỏ ơi, kẹt trong đây lâu quá là tao đẩy mày ra đó nha.
- Thử đi rồi biết! Mày mà đụng vô là tao đạp cho một phát bay ngược lại bây giờ!
Câu dọa của Việt Chi khiến đám đông bên ngoài phá lên cười. Vừa bò khỏi đầu ống, nó liền thở phào một hơi. Trong khi Nam vừa ló ra đã bị ném cho một ánh nhìn cảnh cáo:
- Hôm nay mày nói nhảm nhiều quá, có biết không?
- Tại tao ngồi gần mày riết bị lây đó. Lêu lêu…
- Ơ cái thằng này!
- Ừa,"cái thằng này" đang nghe đây.
- HAI ĐỨA BÂY MAU TIẾP TỤC ĐI KÌA! - Giọng cô Trang gào lên.
- …
Chướng ngại thứ ba là một dãy ghế gỗ nối liền nhau, được bôi thêm xà phòng cho trơn trượt. Thử thách này khiến ai nấy đều phải nín thở, dang tay giữ thăng bằng mà bước. Nam quyết định đi trước, sau một lúc, nó dần tìm được cảm giác, bước nào bước nấy đều vững chắc. Đến phiên Chi, con nhỏ chẳng ngờ vừa đặt chân lên băng ghế đầu tiên, cả cơ thể nó đã liên tục lắc lư. Chi nghiến răng, miệng lẩm bẩm:
- Cái trò khùng gì đây không biết!
Nam ngoái đầu lại, chìa tay ra đỡ nó:
- Nắm lấy, không thì ngã bây giờ.
- Không cần! Tự! Tao! Đi! Được!
Con nhỏ hất Nam ra, cố đi thêm một bước nữa. Chỉ tiếc là miệng cứng chân mềm. Cả người nó không ngừng chao đảo, chỉ vừa kịp "á" lên một tiếng liền lập tức mất đà.
Việt Chi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hoàng Nam đã túm lấy cổ tay nó, kéo gọn vào lòng. Tiếng cười của mọi người xung quanh vang rộ lên, nhiều giọng hò reo, thích thú liên tục truyền đến sau pha cứu bồ vừa rồi. Chi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thằng kia ở khoảng cách cực gần, gần đến mức nó thấy rõ cả hàng mi dài phía trên đang khẽ run.
- Cảm... c… cảm ơn... - Chi lắp bắp.
- Ờ, giờ đã chịu hết khùng chưa? - Nam thủ thỉ vào vành tai con nhỏ rồi bật cười khe khẽ.
- Mày! Nói! Ai! Khùng! - Chi hét toáng. Nó tức giận, vội giật tay ra rồi bước xuống băng ghế cuối cùng.
Nghị đi đằng sau hét với theo:
- Hai người làm gì mà lâu quá! Nhanh lên, còn bể nước nữa kìa!
Chướng ngại cuối cùng là bể nước nhỏ, các thành viên phải lần lượt nhảy qua từng tấm phao tròn nổi mới tới vạch đích. Cả đội A1 lúc này đang ngang điểm với 11A3, nơi có cô bạn khi nãy vừa cười nói với Nam.
Chi liếc thấy đối thủ đang gần đuổi kịp mình, nó "hừ" nhẹ:
- Kèo này không thua được.
Tiếng còi phụ vang lên. Việt Chi và thành viên đội bạn gần như cùng lúc nhảy lên tấm phao đầu tiên. Phao trơn, nước bắn tung tóe, con nhỏ bỗng loạng choạng suýt ngã. May thay Hoàng Nam phản xạ nhanh, liền kéo tay nó lại.
- Ê, mày đi chậm thôi, coi chừng...
Còn chưa dứt câu cảnh báo, một tiếng "tõm!" đã vang lên rõ to. Nam trợn mắt nhìn đứa bạn thành công trượt chân rơi xuống bể nước, chợt không biết nên khóc hay nên cười.
- Trời đất!
Cô Trang đứng xa chỉ biết ôm đầu. Còn Duyên thì gập người cười đến không thở nổi.
Bể nước rất cạn, Hoàng Nam bèn nhảy xuống đỡ Chi đứng dậy. Nước văng khắp sân, cả hai ướt sũng từ đầu đến chân, tóc Việt Chi dính thành từng lọn, áo phông thì dán chặt vào người.
- Đã! Thấy! Hậu! Quả! Chưa! Tao nói rồi mà không nghe. - Nam lau nước trên mặt, không quên trêu ngược lại để trả đũa chuyện ban nảy.
- Mày mà còn nói thêm câu nữa, tao cho rớt xuống lại bây giờ!
- Về đích trước rồi tính.
Nói rồi, Hoàng Nam giữ tay Chi thật chặt, kéo cả hai qua những tấm phao còn lại. Đến vạch đích, cả đội A1 hò reo vang trời. Dù chỉ về nhì, nhưng ai nấy đều cười nghiêng ngả vì cảnh hai đứa nó rơi nước.
Chi vắt nước trên tóc, quay sang lườm Nam:
- Cười cái gì mà cười dữ vậy?
- Lần đầu nhìn thấy mèo ướt, đoán không chừng nó lại sắp xù lông.
- Mày muốn chết hả Nam?
- Ừ, chết trong lòng bàn tay Việt Chi nghe cũng không tồi chút nào.
Câu nói vừa bật ra, bầu không khí giữa hai người như ngưng lại một nhịp. Nam chợt nhận thấy mình lỡ lời, còn Chi thì đứng sững. Đúng lúc ấy, cô Trang to giọng hướng về đám đông nói:
- Lớp 11A1 tập hợp, chuẩn bị thi kéo co nha! Mấy đứa nào lo nhìn nhau để bị ướt thì nhanh lau người, thay áo cho khô kẻo cảm lạnh. Cô nói phông lông... đứa nào có lông thì trúng nha!
Lời cô vừa dứt, Chi liền ho khan mấy lần. Nó quay bước đi mất, cúi đầu giấu gương mặt ửng hồng. Nam đưa tay gãi đầu, mắt vội nhìn về hướng khác, khẽ mỉm cười.
Bên góc sân, Duyên khều Cường, khúc khích nói:
- Tao bói trước rồi mà, hai đứa này kiểu gì cũng có biến.
Cường nhếch môi, đáp:
- Ừ, biến thiên theo đồ thị tình cảm tăng dần ấy...



Bình luận
Chưa có bình luận