Trong dải ngân hà lấp lánh của tuổi trẻ, có những hành tinh vốn dĩ chỉ xoay quanh quỹ đạo của riêng mình. Cho đến khi gặp một lực hấp dẫn vô hình mang tên "rung động", khiến chúng không ngừng va vào nhau.
Thoáng chốc đã đến ngày diễn ra hội trại. Sân trường vốn dĩ quen thuộc với những dãy hành lang trầm mặc, nay khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Cờ màu bay phần phật trên những hàng xà cừ, loa phát thanh vang lên từng bản nhạc sôi động. Không khí náo nhiệt đến mức con mèo béo hay nằm ngủ trong góc tường thư viện cũng phải lủi thủi chạy đi tìm chỗ trốn khỏi bọn học trò.
- Cường dán tấm bảng "Cổng vào ngân hà" lên cao hơn chút giúp cô với! Duyên, em qua giữ ghế cho bạn leo lên nha.
- Trâm ơi, dọn hết chỗ dây thừa dưới đất vào cho gọn nè.
- Huy cắm cờ lớp lên nhé! Hà giúp bạn căn chỉnh với em.
- Nghị ơi đừng hát nữa!!!
- Mấy đứa, tập trung lại điểm danh nha.
- ...
Tiếng hô hào rộn rã xen giữa những tràng cười không dứt. Cô Trang có mặt từ sáng sớm, chỉ huy cả bọn cùng nhau hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng. Chỉ mất hơn một giờ, gian hàng "Ngân Hà Nhỏ" của lớp 11A1 đã hoàn thành, nổi bật giữa dãy trại với sắc tím, đen chủ đạo và những dải đèn LED lung linh như những dòng tinh tú chạy vòng quanh.
Đầu giờ trưa, các lớp tập hợp quanh từng trại. Dưới lòng sân trường, ban chấp hành và giáo viên đã có mặt đông đủ. Thầy hiểu trưởng cầm micro phát biểu, thông báo hội trại mùa thu hằng năm chính thức bắt đầu.
Việt Chi tròn mắt nhìn những lớp trại nối tiếp nhau từ cổng trường vào tít tận sân trong, đáy lòng đầy kích động. Đúng như dự đoán, gian hàng của lớp nó nhanh chóng trở thành điểm nóng nhất khu phía trái. Sự kết hợp giữa quầy đồ handmade xinh xắn và khu trò chơi "Thử tài phi hành gia" có sức hút kỳ lạ. Đám con trai lớp khác xếp hàng dài dằng dặc chờ đến lượt chơi game để săn sticker hành tinh, còn tụi con gái thì xúm nhau cùng chụp ảnh check-in dưới ánh đèn LED, ai nấy đều trầm trồ trước ý tưởng độc đáo của 11A1.
Chi cười híp cả mắt. Mỗi khi có ai hỏi về ý tưởng trang trí, nó lại hất cằm về phía Minh, không giấu nổi vẻ tự hào khi khoe về sáng kiến của crush.
- Há miệng cười nhiều quá coi chừng trúng gió bây giờ. - Hoàng Nam đứng cạnh Chi, thấp giọng phán một câu xanh rờn.
Nụ cười trên môi nó tắt ngấm, con nhỏ quay sang, gương mặt lạnh như tiền, miệng nhấn mạnh từng chữ:
- Đỡ hơn đứa suốt ngày mặt mày cau... có... như... giẫm... phải... phân... *hó...!
Chi vừa buông lời, trán Nam liền nhăn lại. Nó "hừ" nhẹ rồi cúi đầu vờ cắm dây đèn. Không thể để nhỏ này nghĩ nó dễ bị chọc tức được.
Chợt Ngọc Minh từ phía bên kia trại bước đến, tay cầm một tấm poster in hình các hành tinh.
- Ê, Chi, mày giúp treo cái này lên nha. Tao đứng dưới giữ thang cho. - Minh nói, giọng vừa đủ hai đứa nghe.
Việt Chi lập tức gật đầu, nó lục tìm cuộn băng dính rồi lon ton lại gần crush.
- Treo chỗ giữa kia hả? Hay lệch qua phải chút cho cân với dải đèn LED?
- Tao nghĩ hơi lệch qua phải một tí là đẹp. - Minh đáp.
Hoàng Nam đứng cách đó vài bước, vừa kiểm tra ổ điện vừa liếc sang. Thấy Chi với Minh đứng sát, tay nọ tay kia giữ góc tấm poster, nó liền khẽ nhíu mày.
- Cẩn thận đừng để rách, công tao đi in từ sáng đó. - Nam cất tiếng, nói với sang.
Việt Chi quay lại, nhướng mày đầy thách thức:
- Biết rồi. Làm như tao vụng lắm không bằng.
Nam hất cằm hướng về vết thương của Chi, nay đã gần lành nên chỉ được dán một miếng băng cá nhân nhỏ:
- Chứ gì nữa, không biết hôm trước ai mới ngã xước hết tay kia kìa.
Ngọc Minh bật cười, giọng ôn hòa xen chút bối rối:
- Hai đứa bây lúc nào cũng như mèo với chó ấy. Mình làm xong rồi cãi tiếp được không?
- KHÔNG!
Chi và Nam cùng đồng thanh. Mắt đứa nào đứa nấy như tóe ra tia lửa. Minh lắc đầu, chỉ đành đưa tay đỡ tấm poster cho Chi dán phần còn lại. Dùng công việc để phân tán sự chủ ý của con nhỏ.
- Chi ơi, làm xong hết rồi. Mình đi vòng vòng ăn vặt đi.
Cái Duyên vừa nói vừa choàng vai Chi. Nhỏ này ngồi ngay phía trước nó, cũng là bạn nữ mà Việt Chi thân nhất trong lớp.
- Ô kê luôn, đợi tao rửa tay cái.
Sau khi giao nhiệm vụ trực gian hàng cho mấy đứa bạn khác, Chi với Duyên đi dạo quanh khắp trường. Lúc trước, vì chuyện làm mất quỹ lớp nên con nhỏ đã đưa Nam hết tiền tiết kiệm, vốn chẳng còn xu nào dính túi. May sau mấy ngày trước bà nội nó ghé thăm, dúi riêng cho chút tiền riêng nên Việt Chi lại có thể tung hoành ngang dọc khu ăn vặt.
Nó chén một phát từ bánh tráng trộn, lạp xưởng nướng đá, cá viên chiên, đến bánh mì, bắp xào, trà sữa. Con Duyên cũng chẳng vừa, tay cầm kẹo kéo, nách kẹp bắp rang, miệng ngậm xoài lắc. Hai đứa lúc bước vô là đại gia, đi ra liền bại sản. Được cái đứa nào cũng vui vẻ xài tiền. Làm gì thì làm vẫn không quên phương châm sống, "Đói cho sạch, rách cho no."
Lát sau, Việt Chi xoa cái bụng căng tròn, tung tăng trở về trại của lớp. Đi mấy bước đã thấy Hoàng Nam ngồi lủi thủi trước cổng trại một mình, mấy đứa khác chắc đã sớm tìm cách lẻn đi vòng vòng chơi rồi, không ai trông gian hàng với nó. Nhìn bóng lưng Nam có chút cô đơn dưới nắng chiều, Chi tự hỏi không biết từ sáng đến giờ tên này đã ăn uống gì chưa, hay lại đang trong tình trạng "viêm màng túi" giống nó lúc trước?
- Ê! Xử giúp đi, lỡ mua dư.
Nam nheo mắt nhìn đứa bạn cầm cây hotdog khoai tây cỡ lớn đưa đến trước mặt mình. Thầm nhẩm lại mấy lần, song vẫn không hiểu mấy ngày nay nó đắc tội gì với Chi. Chuyện cái bình nước năm lít hôm trước nó còn chưa nghĩ thông, giờ nhỏ lại mang đến cho thứ khác.
- Gì đây? Tính đầu độc tao nữa hả?
- Ơ, cái thằng này!
- …
Năm phút sau, Nam cắn miếng xúc xích cuối cùng, khẽ liếc sang phía Chi:
- Mày chắc là không bỏ gì lạ vô đó chứ?
- Chỉ lòng tốt của Chi đây bỏ trong đó mà thôi. - Việt Chi đáp tỉnh bơ, kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống cạnh bàn.
Lúc này, gian hàng đã vơi khách hơn buổi sáng. Ánh nắng lấp lánh xiên qua tán lá bàng gần mép trại, in từng vệt vàng sóng sánh lên mặt bàn gỗ phủ vải tím. Những dải đèn LED vẫn nhấp nháy đều đặn, phản chiếu từng tia sáng đa sắc lên đống đồ handmade tinh xảo.
Hoàng Nam ngồi phía trong, mắt nhìn theo những tốp học sinh đi qua. Còn Việt Chi thì bận rộn chỉnh lại chỗ trưng bày. Nó sắp xếp lại đống đồ trang trí handmade, sticker, lau lại mặt bàn, rồi đổi chỗ mấy cái vòng tay sao cho bắt mắt nhất.
- Mày cứ để những thứ này lộn xộn là không ai thèm ghé đâu. - Chi vừa dọn vừa nói.
- Ờ, bà chủ nhỏ giỏi quá ha. - Nam cong môi, trêu chọc.
Quả thật sau khi con nhỏ sắp xếp lại mọi thứ, liền có mấy nhóm bạn lớp khác ghé lại. Một vài đứa đứng chọn mua đồ, tốp khác thì tò mò chỉ vào cái bảng trò chơi.
- Bạn ơi, cái này bắn tên lửa thật hả?
Chi lập tức bật dậy, cao giọng giới thiệu:
- Dạ không, mình dùng đồ chơi phóng mini thôi, trúng tâm là được sticker nè! Ai thắng ba lần liên tiếp thì còn có phần quà đặc biệt nha.
Nam đứng dậy phụ Chi phát phiếu chơi, rồi cầm cái súng bắn demo cho vui. Chỉ vậy mà chẳng mấy chốc, đám học sinh đã đứng tụm lại rất đông.
Cô Trang đi ngang, thấy vậy liền bật cười:
- Hai đứa trông quầy vui ghê đó nha, giữ tinh thần này tới chiều luôn nhé!
- Ớ khoan, cô ơi...
Chi bất lực nhìn bóng cô Trang chủ nhiệm rời đi như cơn gió, bỗng cảm thấy chết trong lòng một chút. Nó không muốn phải ngồi đây cả ngày trong khi mấy đứa khác trốn đi chơi. Xui xẻo sao lại bị bẫy một câu như thế này.
Đến tầm ba giờ, nắng đã dịu, gió mơn man qua sân lớn. Chi ngồi cạnh Nam, vừa buồn chán chống cằm vừa phe phẩy tờ bìa làm quạt, giọng lười biếng:
- Ê, chắc tao ăn no quá nên buồn ngủ hay sao á. Mắt sắp mở hết lên rồi.
- Ngủ đi, tao canh cho.
- Rồi mày tính để tao ngáy cho khách nghe à?
- Ờ, coi như điểm nhấn của gian hàng.
Việt Chi bật cười khanh khách, tay nhỏ vẫn phe phẩy tờ bìa, nhưng đôi mắt thì đã lim dim. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên êm đềm, tiếng loa đài như lùi xa vào hư ảo, chỉ còn lại dư âm của những cơn gió nhẹ và mùi cây cỏ lẫn trong nắng chiều. Dần dà, nó cảm thấy đầu óc mình mê man.
Nam vốn định trêu, nhưng khi thấy cái đầu nhỏ của đứa bạn cứ gật gù liên hồi thì lại thôi. Nó học Chi chống cằm, im lặng ngồi ngắm nhìn. Ánh mắt khẽ rơi trên hàng mi đen dài, đến gò má ửng sắc hồng, rồi lan sang cánh môi mọng khẽ hé của con nhỏ.
Bỗng một cơn gió lùa qua, tờ giấy Chi cầm tuột khỏi tay. Hoàng Nam theo phản xạ với lấy, rồi không biết nghĩ gì, nó lại cầm tờ bìa ấy phe phẩy quạt, mỗi nhịp nhẹ nhàng như sợ làm người bên cạnh mình thức giấc.
Nhìn được một lúc lâu, chợt thấy con nhỏ nghiêng đầu, mí mắt run run, tựa như sắp gục về một bên. Nam vội buông quạt, bèn đưa tay đỡ lấy cằm nó.
Ngón tay vừa chạm vào, cảm giác ấm dịu lập tức lan ra. Làn da mềm cọ hờ vào lòng bàn tay, khiến hơi thở Nam khựng lại một thoáng. Chút ma sát ấy như dẫn theo một luồn điện chạy dọc theo cơ thể, làm nó hơi khựng lại. Dẫu vậy, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo khuôn mặt đang say ngủ kia, mang theo nét bình yên đến lạ, mặc cho bao tiếng ồn rộn rã vang lên nơi sân trường.
Hôm ấy, giữa sắc chiều vàng đượm, bỏ qua những thanh âm vội vã ngoài thế gian, có một bóng hình nhỏ vừa đọng lại nơi đáy mắt. Mơ hồ tựa bụi nắng trên tay, âm thầm trượt qua những trầm lặng, rơi xuống nơi cõi lòng của Nam.



Bình luận
Chưa có bình luận