Nước tương


Trong những năm tháng ngây thơ ấy, tôi dành cả thanh xuân để đuổi theo một mặt trời chói lọi, quên mất rằng có một bóng hình luôn im lặng bao bọc lấy mình mỗi khi hoàng hôn tắt nắng. Một người là ước mơ rực rỡ, một người là hiện thực ấm áp. Nhưng mặt trời thì quá xa, còn cái bóng thì lại quá gần, gần trong gang tấc…​​​​​​​

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Im ắng đến mức Việt Chi có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ kêu "tích tắc" theo từng nhịp giây.

- Chi, mày thấy sao rồi? - Giọng crush cất lên, phá vỡ cục diện khó chịu giữa ba người.

Việt Chi ngỡ ngàng nhìn người con trai mà nó thích đứng lù lù trước cửa, phải mất một thoáng để định thần, con nhỏ mới lớ ngớ đáp lại:

- Ôi! Cảm ơn Minh nha, tao ổn. Chỉ xước nhẹ xíu thôi, Nam băng lại chút nữa là xong rồi.

Hoàng Nam nghe hai người trò chuyện, nó không ngẩng lên, tầm mắt vẫn dán chặt vào vết thương trên cánh tay nhỏ nhắn của Chi. Đôi bàn tay vốn vụng về của một thằng con trai nay bỗng trở nên tỉ mỉ lạ thường, từng vòng gạc trắng tinh được nó quấn một cách nâng niu. Mỗi lần băng kéo xiết, Chi hơi nhăn mặt, nó lập tức nới lỏng lực đạo, tốc độ băng bó hoàn toàn dựa vào biểu cảm của người ngồi đối diện.

Sự chăm sóc thầm lặng nhưng đầy áp lực ấy khiến Ngọc Minh không thể đứng yên, nó nhanh chân bước về phía mép giường, sốt sắng đến cạnh Chi:

- Để tao làm cho. Mấy chuyện này tao có nhiều kinh nghiệm.

Bấy giờ, Hoàng Nam mới chịu ngước lên, ánh mắt sắt lẹm ghim thẳng về phía Minh một cái nhìn đầy chiếm hữu, lạnh lùng như thể đang tuyên bố chủ quyền:

- Không đến lượt mày.

Minh khựng lại, đôi lông mày chau sát vào nhau. Một sự căng thẳng vô hình căng lên như dây đàn giữa hai thằng con trai. Nó dường như muốn bật lại, nhưng rồi nhìn sang cánh tay đang băng dở của Chi, đành hạ giọng, sự thỏa hiệp mang theo vẻ không cam lòng:

- Vậy… mày ở đây coi chừng Chi đi. Tao làm nốt phần còn lại. Hôm nay vậy đủ rồi, hai đứa bây không cần phụ thêm nữa đâu.

Nói dứt, Minh quay lưng đi, bóng lưng có chút gì đó nặng nề.

- Ê...

Việt Chi còn định nói với theo nhưng đã quá muộn. Bỗng chốc, phòng y tế lại trở nên im ắng. Crush buông một câu rồi rảo bước ra ngoài, để lại nó và Nam ngồi với nhau trong một không gian chật hẹp. Con nhỏ cúi đầu, nhìn ánh nắng chiều lùa qua khung kính, vẽ những vệt vàng mảnh trên nền gạch. Lại ngó xuống cánh tay được quấn băng gọn gàng, còn vương mùi cồn thoang thoảng của mình. Cuối cùng, ánh mắt lơ đãng khẽ rơi trên người Hoàng Nam.

Nam ngồi đó, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì. Chi càng nhìn thằng bạn lại càng thấy nhịp tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường. Không hiểu sao, nó cảm giác nhiệt độ trong phòng cũng dần dần nóng lên. Sự hồi hộp lạ lùng chợt len dần vào từng nhịp thở. Con nhỏ vội dời mắt, đứng phắt dậy.

- Thôi, ngồi nghỉ thêm chút nữa đi. Đứng lâu dễ mệt.

Hoàng Nam nhíu mày, nói như ra lệnh. Một tay kéo nhẹ vạt áo của Việt Chi, khiến nó loạng choạng ngồi trở lại giường.

- Tao ổn mà. Chỉ xước xíu thôi.

- Mày còn cảm thấy đau không? - Nam hỏi, giọng đã dịu đi đôi chút.

Chi lắc đầu:

- Không đau nữa. Cảm ơn mày nhiều nha.

- Có gì đâu.

Thấy đứa bạn vẫn ổn, Hoàng Nam bèn thu dọn mấy món băng gạc, bỏ vào tủ. Việt Chi chỉ lặng lẽ ngồi yên, nghe tiếng gió chiều rít qua khe cửa, nghe cả nhịp thở khe khẽ của cả hai hòa vào nhau. Căn phòng y tế nhỏ xíu bỗng chốc giống như một thế giới riêng biệt, nơi thời gian đang chậm rãi trôi qua.

- Xong rồi, ta về nhà thôi. - Nam gọi.

- Ừm...

Chi đứng dậy, khẽ xoay khớp tay một chút, cảm giác hơi rát nhưng đã phần nào dễ chịu hơn ban nãy. Nam đeo lại balo, chờ Chi bước xuống trước rồi mới thong thả đi theo sau.

Trời đã ngả sang màu mật ong khi hai đứa bước ra khỏi cổng trường. Sắc hoàng hôn chảy thành những mảnh vàng cam rực rỡ, hắt lên mặt đường nhựa còn sót chút hơi nóng cuối ngày.

Việt Chi dắt chiếc xe đạp ra, bánh xe cọ vào nền xi măng nghe sột soạt. Hoàng Nam đi chậm phía sau, trên vai khoác thêm cả cặp sách của nó.

- Đưa ba lô đây! Mày không cần theo tao đâu. Hình như nhà mày ngược hướng mà. - Chi nói.

Nam nhún vai, giọng tỉnh queo:

- Tao tiện đường.

Chi nhíu mày, chưa kịp cự nự thêm thì Nam đã đẩy xe đạp ra, bắt đầu chạy theo phía sau nó. Con nhỏ chỉ đành quay lên, đạp nhanh hơn, nhưng dù tăng tốc thế nào, tiếng bánh xe phía sau vẫn đều đặn theo sát.

- Tiện đường mà đi theo sắp tới tận nhà tao luôn rồi hả? - Việt Chi quay đầu lại, bất lực hỏi.

- Tao đi mua đồ. - Nam trầm giọng.

Chi nhếch môi cười, nó điều tra tiếp:

- Ra là vậy, mà mày định mua đồ gì á ta?

Vừa dứt lời, quả nhiên mặt Hoàng Nam hơi sượng trân. Con nhỏ thấy thằng này đưa mắt nhìn trời, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi mới đáp lại:

- Mua... ờ... mua nước tương!

- Ồ... nay biết mua nước tương đồ ha.

Chi phì cười. Cái lý do "củ chuối" này mà cũng nghĩ ra được. Song nó quyết định thôi không trêu thằng nhỏ nữa.

Dọc đường, hai đứa chẳng ai nói gì thêm. Thỉnh thoảng Nam lại vượt lên một chút, rồi dừng chờ theo tốc độ của Chi. Có lần, khi con nhỏ thắng gấp ở khúc cua, vết thương trên tay bỗng đau nhói, may thay Nam kịp đưa tay kéo lại, giữ cho xe nó khỏi ngã.

Đạp đến gần cửa lớn, Việt Chi thắng xe, chống chân xuống, quay lại nhìn Hoàng Nam.

- Tới nhà tao rồi nè. Hôm nay cảm ơn bạn cùng bàn nhiều nha.

Nam dịu giọng dặn dò:

- Ừ. Vào nhà nhớ rửa lại vết thương bằng nước muối sinh lý. Cẩn thận đừng để ướt băng.

Chi gật đầu, còn định nói thêm nhưng Hoàng Nam đã quay xe hướng về phía ngược lại, như muốn che giấu đi sự ngại ngùng lạ lùng giữa hai đứa cả ngày nay. Bóng lưng nó đổ dài trên mặt đường, thoáng chốc đã hòa cùng ánh hoàng hôn đang dần tắt.

Nam đạp xe chầm chậm trên con đường vắng, gió chiều quẩn quanh mái tóc. Trước mắt, những vạc nắng cuối ngày đã sắp biến mất sau dãy đồi xa, để lại mấy vệt cam nhạt nhòa như tan vào nền trời.

Khi tới ngã ba, Hoàng Nam dừng xe. Con đường về nhà cần rẽ trái, còn cửa hàng tạp hóa nằm bên phải, ngay góc đường ban nảy nó và nhỏ Chi vừa đạp qua. Nam nhìn hai hướng, rồi bất giác bật cười khẽ. Nó xoay tay lái, rẽ về phía cửa tiệm nhỏ.

Bà Hai đang dọn mấy thùng mì tôm trước cửa, thấy thằng nhóc đạp xe đến thì ngẩng lên cười:

- Ủa, Nam? Lâu nay mới thấy ghé. Mua gì vậy con?

Nam ngập ngừng vài giây, rồi đáp:

- Dạ cho con mua một chai nước tương.

Bà Hai vừa nói vừa lấy đồ cho nó:

- Nhà con hết rồi hả? Hôm bữa mẹ con mới mua hai chai lận mà!

Nam chỉ đành gãi đầu, đáp vu vơ:

- Dạ... chắc hết rồi.

Bà Hai không hỏi thêm, chỉ lục trong kệ lấy ra một chai nhỏ. Nam trả tiền rồi đạp đi. Lát sau, nó dựng xe ngoài sân, bước vào nhà. Mẹ Nam đang ngồi gọt xoài, thấy con trai vào thì ân cần hỏi:

- Nay về trễ dữ vậy? Mới mua gì đó con?

Hoàng Nam giơ chai nước tương lên. Mẹ nhìn thấy liền bật cười:

- Trời đất, trong tủ còn cả đống, con mua thêm chi vậy?

Thằng nhỏ cũng cười nhạt, đặt vật trên tay xuống bàn:

- Vậy hả mẹ, chắc con nhớ nhầm. Con cứ tưởng sắp hết.

Mẹ lắc đầu, cười xòa, cũng không hỏi thêm. Khi bà quay đi, Nam lặng lẽ xách balo vào phòng. Nó tựa lưng vào vách tường, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt trầm ngâm. Nam day trán, mắt lơ đễnh nhìn xa xăm. Ngẫm lại, nó chẳng hiểu bản thân đã ăn nhầm thứ gì, lại vô duyên vô cớ tức giận khi Minh tiến vào phòng y tế lúc chiều này. Cộng thêm màn mua nước tương ban nãy nữa, đúng là xốc nổi hết sức.

- Khó quá bỏ qua. Thôi không nghĩ nữa...

Nam thầm nhủ. Nó không chắc những thay đổi gần đây của mình là đúng hay sai. Chỉ biết rằng, nếu ngày mai Chi ngốc lại bị thương, có lẽ nó vẫn sẽ kiếm đại một lý do nào đó để đi cùng. Dù có phải mua thêm chục chai nước tương nữa cũng xứng đáng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout