Những ngày sau đó, mọi việc dường như trở lại bình thường. Thế nhưng Việt Chi nhận ra, mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt nó, Thu Nhi đều lập tức lảng tránh. Khi thì nhỏ giả vờ bận rộn với mớ giấy thủ công đầy màu sắc, khi lại chăm chú vào màn hình điện thoại một cách khiên cưỡng. Rõ ràng, có một khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa hai đứa kể từ vụ mất tiền quỹ.
Sau một thời gian dài chuẩn bị, các phần nhỏ của kế hoạch thi công trại đã dần thành hình. Nhóm của tụi Chi vẫn mỗi người một việc, ai nấy đều bận đến chẳng kịp nghỉ tay. Nhi thì kiêm phần trang trí, Minh lo tỉ mỉ làm mấy món đồ handmade. Chi phụ việc sắp xếp, kiểm tra dụng cụ lặt vặt, còn Nam, ngoài việc góp sức với Minh… thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh, thi thoảng đưa tay giúp nó một việc vặt, thi thoảng lại hỏi han xem nó có mệt không.
- Ê Chi, lát nữa mày đi với tao ra sân sau lấy thêm mấy khúc tre nha. Hai người khiêng mới nổi. - Ngọc Minh lau mồ hôi trán, lên tiếng gọi khi thấy Chi vừa rảnh tay.
Việt Chi gật đầu, vội mừng thầm trong bụng. Được đi cùng crush, dù chỉ làm một điều nhỏ, cũng đủ khiến nó vui vẻ cả ngày. Nào ngờ ngay lúc đó, Nam bỗng từ đâu đến chen ngang, nói với Minh:
- Để tao đi với mày! Chuyện khuân vác nặng nề, đừng phiền đến con gái.
Chi cạn lời, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được câu nào. Nam nói có lý quá, cái lý lẽ của sự ga-lăng khiến nó không cách nào phản kháng, đành đứng nhìn hai cái bóng cao lớn đi khuất dần sau dãy hành lang. Kỳ lạ thay, dạo này cảm giác hậm hực mỗi khi Hoàng Nam phá đám chuyện giữa nó và Minh đã biến mất từ bao giờ. Thay vào đó là một chút bần thần khó tả.
Những ngày tiếp theo, âm thanh ồn ào lúc nào cũng rộn vang khắp các lớp học. Mỗi góc phòng trong trường đều đầy ắp học sinh ngồi tụ năm, tụ bảy. Không khí dẫu gấp gáp, lại có phần nhộn nhịp, rộn rã rất đặc biệt, vì cách thời gian diễn ra hội trại chỉ còn vỏn vẹn có chưa đầy một tuần.
Việt Chi ngồi bệt dưới sàn lớp, đôi tay nhỏ nhắn tỉ mỉ dán từng mảnh giấy lấp lánh lên tấm bảng lớn. Mồ hôi rịn ra trên trán, làm mấy sợi tóc mái bết lại dính vào da, nhưng trong lòng con nhỏ lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Lâu lắm rồi nó mới thấy cả lớp gắn bó thế này. Tuy lúc đầu cô chỉ giao việc cho bốn đứa, nhưng giờ đây, tất cả mọi người trong tập thể đều ra sức phụ giúp nhóm tụi nó, chung tay thắp lửa để tạo nên gian hàng.
- Chi à! Mày nghỉ ngơi, uống chút nước đi. - Ngọc Minh nói, đưa tới trước mặt con nhỏ một chai nước suối mát lạnh.
Việt Chi ngẩng lên, tim đập thình thịch. Đôi mắt của crush thoáng qua nhẹ nhàng, như cơn gió mát lành thổi bạt đi cái nóng nực ban trưa. Chi mỉm cười, liền nhanh tay định nhận lấy. Nhưng khoảnh khắc ấy chưa kịp kéo dài, một cái bóng đã vụt đến bên cạnh.
- Ê cho tao đi, để nó dán tiếp cho nhanh. Trùng hợp sao đang khát khan cả cổ.
Hoàng Nam bất thình lình đón chai nước trước Chi, tự ý uống ừng ực vài ngụm, sau đó đặt lại ngay cạnh nó rồi biến mất như một cơn gió.
- Đồ kì cục. - Chi lườm theo, lòng bực bội vì đó rõ ràng là đồ mà crush yêu mua riêng cho nó.
Minh nhìn hai đứa bạn cùng bàn này chí chóe đã quen, chỉ lắc đầu, quay đi làm việc tiếp.
Chi ngó về phía Hoàng Nam - kẻ sau khi cướp đồ của nó thì lủi thủi ngồi một góc, liền cảm thấy giận bản thân. Mới đây mà nó đã vô ý quên mất chuyện nhà Nam khó khăn, nói không chừng thằng này khát nước nhưng hết tiền mua nên mới làm liều chịu bẽ mặt như ban nãy.
Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu Việt Chi. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, con nhỏ lại bỏ xuống đống đồ trang trí đang làm dở, cầm ví chạy một mạch xuống căn-tin trường.
Mấy phút sau…
- Ê! Uống đỡ đi, lỡ mua nhầm.
Hoàng Nam nheo mắt nhìn nhỏ bạn ôm bình nước suối năm lít đến trước mặt mình. Thầm nhẩm lại xem mấy ngày nay nó có đắc tội gì Chi không.
- Gì đây? Tính đầu độc tao hả?
- Bộ mày nghĩ tao rảnh lắm à? - Việt Chi bĩu môi, vội đặt bình nước xuống cạnh chân nó.
- Ờ...
- Uống thì uống, không trả đây tao đem cho tụi mèo ngoài sân sau.
Nam im lặng nhìn Chi một hồi lâu, ánh mắt như muốn soi thấu suy nghĩ trong đầu nó. Chỉ có điều nghĩ mãi cũng chẳng ra, Nam đành thở dài, đưa tay vặn nắp bình, uống một ngụm đầy trước sự quan sát chặt chẽ của Chi.
- Được rồi, đã khát quá. Cảm ơn Chi nhiều nha. - Hoàng Nam đóng nắp lại, giọng bỗng dưng dịu đi, không còn kiểu cà khịa như thường ngày. - Lần sau mua loại nhỏ thôi, mày tính bắt tao vác cả cái bình này về nhà à?
Chi liếc xéo người nọ một cái rõ lâu. Vốn nó lo mua chai nhỏ thì Nam không đủ uống, chần chừ mãi mới quyết định bấm bụng vác bình nước to đùng lên lớp cho thằng này cơ mà. Uốn lưỡi mấy lần, con nhỏ quyết định thôi không buông lời cãi, sợ nói nhiều thì lộ ra chuyện nó biết nhà Nam nghèo, mắc công thằng kia lại tự ái.
Chiều hôm đó, cả lớp cùng nhau ở lại trường sau giờ học. Sân lớn náo nhiệt như một công trường thu nhỏ, học sinh từ đủ các khối lớp đều cùng nhau bắt đầu dựng lên từng khoảng trại của riêng mình.
Dưới gốc xà cừ, đống tre nứa, dây thừng được đổ ra ngổn ngang cạnh những thùng sơn và vải màu sặc sỡ. Tiếng hò hét gọi nhau vang lên khắp nơi, xen lẫn với tiếng búa đóng đinh đều đặn của nhóm con trai đang dựng khung. Dưới cái nắng hanh hao của buổi xế, những gương mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì mồ hôi, nhưng chẳng ai thấy mệt, tiếng cười đùa cứ thế rộn rã át cả tiếng làm lụng. Việt Chi đứng giữa vòng xoáy bận rộn đó, nhìn bạn bè hăng say mà lòng bỗng thấy rộn ràng lây, cảm giác như bao mệt mỏi của buổi học vừa rồi đều tan biến sạch.
Thấy mọi người bận không ngơi tay, Chi bèn xung phong phụ giữ cây tre để Ngọc Minh và Hoàng Nam đóng đinh cố định. Thân tre dài và nặng, cộng thêm việc sở hữu chiều cao khiêm tốn, nó phải rướn người mới giữ cho chắc nổi. Chẳng mấy chốc, mồ hôi đã đổ rịn xuống thái dương.
- Mày nhớ nắm chắc vào nha, cẩn thận chút. - Nam đứng phía đối diện, cầm búa gõ nhịp, ánh mắt liếc sang nó như cảnh cáo.
- Biết rồi, tao chẳng phải con nít mà mày dặn mãi. - Chi bặm môi đáp, nhưng ngón tay nó run lên vì căng thẳng.
May sao, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Nhờ Minh vững tay, lại thêm Nam khéo léo, cùng sự giúp sức của mấy đứa con trai khác mà cả khung trại đã nhanh chóng thành hình. Trong góc, mắt Chi không rời khỏi Minh khi nó cúi người đóng những nhát búa cuối cùng để gia cố chân trụ. Thấy crush đứng dậy phủi tay, cơ thể dần thả lỏng vì mọi việc đã hòm hòm, Chi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi.
Đúng lúc đó, một đứa lớp khác đang đùa giỡn, chạy ngang qua với tốc độ không phanh. Nó vấp phải cuộn dây thừng nằm chỏng chơ dưới đất, cả thân người lao mạnh về phía trước, đâm sầm vào góc trại nơi Chi đang đứng. Khung tre chưa kịp chằng chống kỹ ở đỉnh bỗng chao đảo mạnh. Theo bản năng, con nhỏ giật mình lùi lại để tránh thanh tre đang đổ nghiêng về phía mình, nhưng gót chân lại vướng vào một thanh nứa khác. Nó mất thăng bằng, cả người ngã nhào ra phía sau. Trong cơn hoảng loạn, cánh tay Chi quẹt mạnh vào một cạnh tre thừa sắc lẹm chưa kịp bào nhẵn đang chĩa ra dưới đất.
- A... - Con nhỏ không nhịn được mà bật lên tiếng kêu, mắt nhìn máu đỏ rịn ra tay, kéo thành một vệt dài.
Không khí đang ồn ào bỗng khựng lại. Ngọc Minh hoảng hốt ném búa xuống, vội bước đến đỡ lấy nó:
- Mày có sao không Chi?
- Tao... tao không sao. - Việt Chi lắp bắp, cố bình tĩnh, nhưng mặt đã tái đi.
Nam từ phía bên kia chạy vội tới, nó lách qua đám đông, nắm lấy cổ tay con nhỏ.
- Để tao coi! - Sắc mặt Hoàng Nam nghiêm lại. - Biết giữ kiểu gì đâu mà cũng ráng làm.
- Ê, chuyện ngoài ý muốn thôi. Mày làm gì dữ vậy? - Minh nhíu mày, khó chịu lên tiếng.
Nam không thèm đáp. Nó lôi từ túi ra một chiếc khăn tay đã sờn, nhanh chóng áp lên miệng vết thương. Chi nhăn mặt, rít khẽ, nhưng thằng này chẳng chịu buông.
- Mày nhịn đau một chút. - Nam quắc mắt. - Giờ đi rửa ngay thôi, kẻo nhiễm trùng.
Nói rồi, nó dứt khoát kéo Chi đi, bỏ mặc ánh nhìn ngỡ ngàng của cả lớp và khuôn mặt hầm hầm của Minh. Ở phía xa, Nhi đứng lặng người, đôi môi mím chặt, ngón tay thầm siết lại sợi dây ruy băng trên tay.
Trong phòng y tế, không khí im lặng hơn hẳn. Hoàng Nam không thấy cô phụ trách ở đâu, chỉ đành đỡ Việt Chi ngồi xuống rồi tự nhiên lục tủ thuốc lấy bông gạc, cồn sát trùng. Động tác của thằng này thành thạo đến bất ngờ, trông chẳng hề lóng ngóng.
- Đưa tay đây cho tao. - Nam ra lệnh đầy dứt khoát.
Chi ngập ngừng chìa ra. Khi bông chạm vết xước, nó nhói buốt, vội kêu lên:
- Ê! Nhẹ tay thôi chứ!
- Đồ hậu đậu. - Nam càu nhàu, giọng thấp xuống. Song động tác khử trùng lần này có phần chậm rãi hơn. - Con gái người ta chỉ muốn phụ việc nhẹ thôi, mày cứ thích chen vào mấy chuyện nguy hiểm làm chi không biết!
- Tại có đứa nào vấp dây nên va vào khung trại, tao đứng không vững mới tự ngã. Chứ việc ở một chỗ giữ cây tre thì có gì nguy hiểm đâu... mày lại nói quá. - Chi bĩu môi giải thích, mắt hơi ứa nước vì đau.
Hoàng Nam thở dài, đầu ngón tay khẽ run. Nó thôi không đôi co với cái đứa đầu gỗ bên cạnh, chỉ chậm rãi băng vết thương, từng động tác đều hết sức cẩn trọng.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều đổ nghiêng xuống, kéo theo một vệt sáng màu vàng trải dài trên sàn phòng y tế. Chi ngồi lặng người, chợt thấy có chút bồi hồi, không kìm được dán ánh nhìn vào góc nghiêng của Nam.
"Mỏ hỗn nhưng đẹp trai lắm chứ chẳng đùa…" Con nhỏ thầm nghĩ.
Ngay lúc đó, tiếng mở cửa vang lên. Ngọc Minh xuất hiện, hơi thở còn dồn dập vì vội vã chạy đến. Ánh mắt thoáng dừng lại nơi bàn tay Nam đang băng bó cho Chi.




Bình luận
Chưa có bình luận