Mì gói


Bát mì còn có lúc mặn lúc nhạt, thử hỏi con người làm sao tránh khỏi những lúc chẳng vừa lòng nhau?

Sáng hôm sau, Chi mang tiền đến lớp. Nó nói nhẹ bẫng rằng mình, "Tìm thấy trong ngăn phụ của cặp." Cô Trang nghe thế thì tin ngay, cả lớp cũng thôi không bàn tán nhiều nữa. Mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo vốn có, chỉ trừ Nam. Từ sau chuyện hôm trước, ánh mắt nó càng lúc càng sắc lạnh khi nhìn về dãy bàn trên.

- Xíu ra chơi đợi tao chút được không? Có đồ muốn đưa mày. - Chi quay sang thằng bạn, nhỏ giọng khẩn khoản.

Hoàng Nam không ngước lên, chỉ đáp lại bằng thanh âm trầm đục:

- Ừm, vậy gặp dưới căn-tin đi. Chút tao đi ăn trưa rồi.

Đến giờ nghỉ, không gian tràn ngập mùi đồ ăn thơm nức và tiếng cười nói xôn xao của học sinh. Việt Chi ngoan ngoãn ngồi giữ chỗ từ sớm, đợi một lát đã thấy Hoàng Nam chậm rãi bước đến. Nam ung dung đi về hướng này, điệu bộ như chẳng buồn quan tâm đến những ánh mắt đang dõi theo bóng dáng mình. Chi nhìn nó chăm chú, chợt nhận ra trước giờ ngoài Ngọc Minh, bạn cùng bàn của nó cũng là một đứa được nhiều bạn nữ yêu thích.

Minh là kiểu con trai năng động điển hình, dáng nó đẹp lại thêm giỏi thể thao, mỗi lần úp rổ trên sân đều dễ dàng đánh gục nhiều trái tim thiếu nữ, bao gồm cả Việt Chi. Còn Nam thì hoàn toàn trái ngược. Xưa giờ chẳng thấy nó ồn ào, thuộc tuýp người không thích phô trương. Thân hình thằng này cao ráo, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt thỉnh thoảng lạnh lùng đến mức người đối diện phải dè chừng, luôn tạo cho Chi một cảm giác rất áp lực.

Được cái Hoàng Nam học rất giỏi, nghe giảng một lần là hiểu ngay. Điểm số của nó lúc nào cũng rất cao. Tuy vậy, chẳng bao giờ thấy thằng này tỏ vẻ kiêu ngạo, cũng không hề có thái độ khinh thường tụi học dở như Chi. Vậy nên dù nó khá kín tiếng, nhưng với gương mặt và năng lực đó, cũng đủ để nhiều người thầm ngưỡng mộ. Dần dần cái tên "Đặng Hoàng Nam" được rất nhiều bạn nữ truyền tai nhau, nổi như cồn trong những cuộc buôn chuyện khắp trường.

Tiếp xúc từ đầu năm họv đến giờ, thêm việc nghĩa hiệp trèo cửa sổ đưa tiền từ đêm qua khiến Chi cảm thấy mình không nên có suy nghĩ xấu về Nam, càng không nên tìm cách xa lánh nó như trước. Đương nhiên, điều này chỉ có hiệu lực nếu Hoàng Nam biết thân biết phận mà giữ kín bí mật của nó. Chợt nghĩ đến vụ tiền, Chi đợi thằng bạn ngồi xuống đối diện rồi cẩn thận đưa quyển vở kẹp một cái phong bì đến trước mặt nó.

- Gì đây? - Nam nhướng mày, mắt nhìn cái phong bì rồi lại liếc sang nhỏ bạn cùng bàn.

Việt Chi ngó quanh, chắc chắn rằng đám con gái ban nảy đều đã không còn chú ý đến Nam, mới trầm giọng như thì thầm:

- Tiền tiết kiệm của tao, không nhiều bằng phần quỹ lớp mày bù giúp nhưng đây là tất cả tài sản mà tao có. Số còn lại… đợi Tết này được lì xì tao trả nốt.

Hoàng Nam cười nhạt, búng nhẹ một cái lên trán Chi.

- Đã bảo không cần mày lo mà. Giờ gom hết đưa tao rồi lấy gì mà tiêu? Định hít không khí để sống qua ngày hả đồ ngốc?

- Mày đừng lo, tự tao tính được. Nếu mày không nhận, sau này Việt Chi tao không dám nhìn mặt mày nữa đâu.

Chi vừa nói vừa chớp chớp mắt, cố nặn ra vẻ tội nghiệp. Nam nhìn bộ dạng ngốc nghếch trước mặt, chỉ đành bất đắc dĩ mà gật đầu thỏa hiệp với Chi. Nó cất cái phong bì vào túi quần rồi đứng dậy đi mất.

Lát sau, Hoàng Nam quay lại với một tô mì gói thơm lừng. Chi chẳng hiểu mì căn-tin bán có gì khác loại nó tự pha ở nhà, nhưng lúc nào ăn ở trường, nó cũng thấy vị ngon hơn hẳn. Vừa nghĩ ngợi vu vơ, mắt con nhỏ lại trông thấy Nam đứng dậy tiếp. Lần này, một phần mì khác được đặt đến chỗ nó.

Việt Chi nhìn tô nước dùng trong veo được điểm xuyến thêm những lát thịt bò mỏng, mắt dời sang vài con tôm đỏ au đang nằm kiêu hãnh cạnh cây xúc xích size lớn và mấy cọng cải thìa xanh mướt. Bên cạnh tô mì đang toả hơi nóng còn đặt một cái tẩy và chai C2 vị hồng trà đào, loại nó thường hay uống.

- Phần của mày đó, mau ăn đi. - Nam vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.

- Của tao? - Chi tròn mắt. - Nhưng... tao đâu có mua?

Nam liếc con nhỏ một cái, ánh mắt vừa bất lực lại có chút bất mãn:

- Ai mượn đem hết tiền đưa cho tao làm gì. Đã ngốc lại còn lì. Giờ định ngồi nhìn miệng người khác ăn cho đỡ đói chắc?

Việt Chi lúng túng cắn môi. Đúng là nó định bụng sẽ nhịn, chờ đến chiều về nhà ăn cơm. Ai dè bị thằng này nhìn thấu hết.

- Ăn đi, tao mời. Bỏ bữa thì chỉ có thiệt thân thôi. - Hoàng Nam hừ lạnh nói, nó cẩn thận lau đũa muỗng bằng giấy ăn rồi mới đưa đến trước mặt Chi.

Việt Chi chần chừ một chút, cuối cùng cũng gắp thử sợi mì. Vừa đưa vào miệng, mùi thơm lan ra, vị ngọt của nước dùng quyện với miếng thịt mềm, làm bụng nó reo lên inh ỏi. Nó húp thêm một muỗng nước dùng, đôi mắt liền sáng rỡ:

- Ngon quá trời!

Nam liếc nhìn con nhỏ, khóe môi nhếch rất nhẹ, nhưng vẫn làm bộ thản nhiên. Nó gắp thêm miếng bò viên từ bát của mình, thả vào tô cho Chi.

- Thích thì ăn nhiều một chút.

Việt Chi ngước lên, bắt gặp ánh mắt hững hờ quen thuộc. Dù Hoàng Nam chẳng hề cười, nhưng con nhỏ lại có cảm giác như bản thân đang được quan tâm theo một cách rất khác. Nó dời mắt sang bát mì đơn giản của Nam, sau khi chia cho nó viên bò, trong ấy cũng chỉ còn hai, ba lát thịt mỏng như giấy.

- Sao mày không mua tô full topping như như tao? - Chi hỏi.

Hoàng Nam nhún vai:

- Tại không đói lắm. Với lại, tao không thích ăn mấy thứ cầu kỳ.

Chi chợt liếc sang tô mì đạm bạc phía đối diện, trong lòng thoáng nhói. Dựa theo quan sát của nó về Nam bao lâu nay, hình như... thằng này lúc nào cũng cực kỳ giản dị. Không ngờ hôm nay lại sĩ diện mua cho Chi tô mì nhiều thịt, trong khi bản thân chọn ăn loại rẻ hơn. Lại nhớ hôm trước Chi làm mất quỹ lớp, Nam không ngần ngại lấy tiền túi ra giúp mình, nó liền bất giác thấy nghèn nghẹn ở cổ.

"Chắc nhà Nam cũng thuộc diện khó khăn. Vậy mà còn nghĩ đến bạn bè..." Con nhỏ tự suy diễn, lòng dâng lên cảm giác áy náy, xúc động. Càng nghĩ, Việt Chi càng cảm thấy may mắn vì mình đã gom hết tiền tiết kiệm trả cho Nam, chí ít có thể giúp cho nó phần nào.

Đợi Chi ăn xong, Hoàng Nam đứng dậy giúp nó dọn tô trả lại. Sau đó mới đề cập đến chuyện mà bản thân đã âm thầm điều tra:

- Tao biết ai lấy tiền rồi.

Chi sững người, lập tức hỏi:

- Ai vậy?

- Nhi. - Nam đáp, giọng chắc nịch.

Trong thoáng chốc, con nhỏ ngây người, như không tin vào tai mình. Thu Nhi, đứa bạn vẫn hay cười ngọt ngào và đối xử dịu dàng với nó ư?

- Mày đừng nói bừa! - Chi vội phủ nhận.

- Tao không nói bừa. - Hoàng Nam thở dài. - Thằng Khánh kể nó thấy Nhi động vào cặp của mày trong giờ ra chơi. Đúng ngay buổi sáng trước lúc mày mất tiền.

Nam tiến lại gần hơn, nói nhỏ:

- Giờ tao chỉ hỏi, mày muốn xử lý thế nào? Tao có thể báo cho cô Trang, nếu điều tra thêm, Nhi chắc chắn sẽ khai thôi. Nhưng một khi chuyện này lộ ra, coi như nó xong đời trong lớp.

Việt Chi lặng thinh. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh Thu Nhi cười giòn tan mỗi lần tập văn nghệ, nét tự tin khi đứng trên sân khấu tổng kết của trường mà bản thân từng ngưỡng mộ. Nó biết, nếu chuyện này vỡ lở, Nhi sẽ bị cả lớp quay lưng, còn bị thầy cô và gia đình lên án.

- Tao… tao không muốn làm lớn chuyện. Coi như tao đã sơ ý, tự mình làm mất thôi.

Nam cau mày, hỏi lại:

- Mày chắc chứ?

- Ừ, tao chắc. - Chi gật đầu, ánh mắt thoáng buồn. - Nếu mình không tận mắt thấy nó lấy cắp tiền thì không nên tố cáo. Tao chẳng muốn làm khó hay đổ oan cho ai, lỡ báo lên cô Trang, chuyện đồn qua tai cả lớp thì khó xử lắm. Dù gì tiền cũng đã có lại rồi.

Nam im lặng, nhìn người đối diện thật lâu mới tiếng:

- Được, mọi chuyện nghe theo mày hết.

Đôi mắt Việt Chi cụp xuống, lòng chợt thấy nặng trĩu. Cảm giác như có thứ gì đó đang giằng xé âm ỉ trong trí - quyết định ngày hôm nay, rốt cuộc là vị tha hay khờ dại? Bản thân nó cũng chẳng rõ…

Thế nhưng Chi biết, khi nghĩ về Nhi, nó vẫn chọn tin vào phần thiện lương đã từng hiện hữu. Bởi cuộc đời này vốn dĩ là những mảng màu sáng tối đan xen, và ai cũng xứng đáng có được một lối thoát để sửa mình trước khi mọi thứ trở thành tro bụi. Sự hoàn hảo là một điều xa xỉ, còn lòng trắc ẩn chính là thứ duy nhất nó có thể cho đi lúc này. Xem như giữ lại một chút ấm áp cuối cùng cho tình bạn vốn đã từng rất đẹp của hai đứa.

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout