Bị phát hiện


Mỗi lần trong lòng tự phủ nhận, dường như nỗi sợ càng có hình dạng rõ ràng hơn.

Sáng hôm sau, Việt Chi ngồi bên bát xôi gà mà lòng dạ như lửa đốt. Mặc dù tối qua đã nhẩm câu thần chú "Không sợ!" đến hàng chục lần trước khi ngủ, nhưng nỗi ám ảnh về nụ cười nhếch mép đắc thắng của thằng Nam vẫn cứ đeo bám nó không rời, còn khiến nó liên tục gặp ác mộng.

Ăn xong, con nhỏ chào ba mẹ rồi leo lên chiếc xe đạp màu trắng sữa. Không khí buổi sớm tháng Tám vẫn còn vương chút hơi lạnh, nhưng nắng đã bắt đầu đổ dài trên mặt đường, nhuộm vàng những tán phượng già đã tàn hoa.

"Hôm nay, Nam sẽ tung chiêu gì với mình đây? Liệu nó sẽ kể ra bí mật về Minh chứ?"

Chi vừa đạp xe vừa vẽ ra hàng chục kịch bản đen tối trong đầu. Cái tên Hoàng Nam bỗng chốc trở thành một biến số khó lường, một chiếc gai nhọn cắm sâu vào kế hoạch chinh phục crush vốn đang êm đềm của nó. Ngắm nhìn mấy chiếc lá xanh mơn mởn đang chuyển mình dưới nắng, lòng con nhỏ lại cuộn lên một cơn giận dữ không tên. Tất cả là tại cái thằng bạn cùng bàn đáng ghét đó!

Hôm nay, Việt Chi tới trường không sớm cũng không muộn. Chẳng phải vì muốn ngắm trộm Minh như mọi ngày, cốt chỉ để căn thời gian sao cho không phải đối mặt với Nam khi lớp còn vắng lặng. May sao, khi nó bước vào, phòng học đã lác đác vài bóng người. Chi rón rén bước vào chỗ, nhanh tay dựng tập vở lên thành một bức tường chắn kiên cố ngay giữa bàn. Con nhỏ ngồi thẳng lưng, ánh mắt cố định vào cuốn sách Sinh học, ra vẻ tập trung cao độ, toàn thân vào tư thế sẵn sàng cho cuộc chiến "án binh bất động" kéo dài cả ngày.

Đúng lúc nó đang giả vờ chăm chú đọc nội dung về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật thì bóng Hoàng Nam lù lù xuất hiện, mang theo một làn hơi lạnh lẽo kéo đến.

Nam thong thả ngồi xuống ghế, Chi có thể cảm nhận được sự hiện diện của thằng này ngay bên cạnh. Nó giữ nguyên tư thế, cặp mắt dán vào dòng chữ "Trao đổi chất là dấu hiệu cơ bản và đặc trưng của sự sống." Con nhỏ cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không để bất kỳ âm thanh run sợ nào của mình lọt ra. Song đời không như mơ. Từ lúc Hoàng Nam mới bước vào, liếc một cái là thấy nó dựng nguyên cuốn vở lên che nửa mặt, dáng vẻ "Tao không thèm để ý đến mày đâu" của Việt Chi vô tình đã vực dậy tính tò mò của thằng kia.

Nam lần lượt lấy dụng cụ học tập từ ba lô, cười nhạt nhìn sang nó:

- Mày bị sao mà sáng ra đã ôm vở che mặt thế? Tập làm Ninja à?

Trong đầu Chi nhẩm ngay kết hoạch của mình. "Điều một: Tuyệt đối tránh tiếp xúc trực diện." Nó lập tức rút mặt sâu hơn vào cuốn vở. Dùng hai trang bìa như một hàng rào chắn trước sự thăm dò từ đứa bạn cùng bàn "yêu dấu" của mình.

Vốn tưởng thế là xong, nào ngờ lúc vào tiết Nam cứ rề rà xoay bút, thỉnh thoảng lại vờ vô tình huých nhẹ cùi chỏ vào tay nó. Rõ ràng đang muốn chọc cho con Chi khùng này tức điên.

"Sao nghe đồn thằng này ngủ kinh lắm mà mấy ngày nay lúc nào cũng tỉnh như sáo thế này?"

Chi ấm ức nghĩ thầm, đôi lông mày nhíu chặt đến mức sắp hôn nhau. Song suốt ngày hôm đó, nó chỉ có thể rơi vào thế bị động vì đã lọt vào tầm nhắm của thằng Nam.

- Ê, mày viết chữ "bear" thành "beer" rồi kìa. Nhậu dữ lắm hay sao mà…

- Kệ tao.

- Này, ngó sang cửa sổ đi. Mở cái đường bay hôm bữa mày vẽ để đón chiếc máy bay trên kia kìa.

- Không thèm.

- Trời ạ, Minh đẹp trai đang quay xuống nhìn mày đó.

- Á!

Chi giật thót, theo phản xạ tự nhiên liền gục mặt xuống bàn để trốn tránh, rồi mới từ từ hé mắt nhìn lên. Rõ ràng, Ngọc Minh vẫn đang chăm chú ghi chép, hoàn toàn chẳng để ý gì đến xung quanh.

Việt Chi nổi cáu, cơn giận bốc lên tận não, muốn đứng dậy tẩn cho cái kẻ đang cười rung cả vai bên cạnh một trận. Nhưng nó vẫn kịp nhớ ra mình từng viết trong quyển sổ chiến lược, "Điều hai: Nếu bị nói móc, phải tỏ ra vô cùng bình tĩnh." Thế là con nhỏ chỉ đành nghiến răng ken két, ngồi im như tượng đá, toàn bộ năng lượng tiêu cực bị dồn nén lại thành một cơn uất nghẹn trong cổ họng.

Tan tiết, cả lớp kéo nhau xuống căn-tin. Tiếng nói cười ồn ã vang vọng khắp hành lang. Chi vốn định đi mua đồ uống rồi lên lớp ghi sổ, nhưng khi vừa thấy Nam đứng dậy, nó lập tức vờ như quên ví, cúi đầu lục tìm trong cặp. Đợi thằng đó khuất bóng rồi, con nhỏ mới lẽn đi ra. Nó quyết định chui thẳng vô thư viện cho chắc ăn, giờ không thèm uống nước nữa.

Việt Chi chọn một góc khuất bên cạnh giá sách cũ, tự nhủ, "Ở đây thì Nam có mọc cánh cũng không tìm ra mình." Nhưng khi nó vừa mở cuốn sổ hồng chấm bi ra để viết tiếp kế hoạch thì một cái bóng lớn đột ngột đổ ập xuống trước mặt, làm không gian quanh đó tối sầm lại.

- Mày theo dõi tao hả? - Chi hốt hoảng gấp sổ lại, hỏi dồn.

- Mày mới là đứa theo dõi tao thì có. Còn định viết nhật ký về tao nữa à? - Nam cau mày, đôi mắt ranh mãnh nheo lại.

- Ai thèm! Đây là... kế hoạch học tập của tao. - Chi lập tức mạnh miệng phủ nhận. Dù mặt nó sớm đã nóng bừng, vẫn quyết tâm không để tên này biết thêm.

Hoàng Nam thư thả ngồi xuống ghế đối diện, thản nhiên chống cằm nhìn nó như thể đã nắm rõ mọi chuyện trong bàn tay:

- À, ra là vậy... nhưng kế hoạch học tập mà dán sticker trái tim to đùng vậy hả? Ban nảy rõ ràng thấy có tên tao. Mày khỏi chối.

Việt Chi nghẹn họng. Bấy giờ, nhỏ chỉ ước gì mình có thể tan biến thành một hạt bụi giữa những trang sách cũ. Dù tức nhưng nó không thể trực tiếp giải bày sự cố sticker cho thằng này hiểu được. Con nhỏ muốn mở miệng phản bác lại đôi câu, chưa gì đã nghe Hoàng Nam bật cười khoái chí, âm thanh trầm trầm vang vọng trong không gian tĩnh mịch:

- Mà thôi, tao không thèm đọc mấy thứ đó làm gì. Mày biết quay đầu là được, cuối cùng cũng nhìn ra tao tốt hơn thằng Minh.

Chi lập tức bật dậy, mặt đỏ phừng phừng, lạnh lùng ngắt lời nó:

- Nói bậy! Tao... tao có viết tên mày bao giờ đâu, còn nói gì mà tốt hơn Minh. Cận thì đi cắt kính đi mày!

Con nhỏ vừa nói vừa nắm chặt cuốn sổ, đem giấu ra sau lưng. Như thể chỉ cần Nam chạm vào thôi là toàn bộ bí mật sẽ vỡ tan.

Hoàng Nam ngả người ra ghế, tay vân vê cây bút. Nụ cười trêu chọc vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng giọng điệu bấy giờ lại vô cùng bình tĩnh:

- Ồ... không có thì thôi. Sao mày phải cuống lên dữ vậy?

- Vì rõ ràng mày chỉ toàn nói nhảm!

Việt Chi phản bác, không kìm được lớn giọng đáp. Trong đầu con nhỏ, báo động đỏ reo ầm ầm, "Tình huống khẩn cấp. Kẻ thù đã nghi ngờ. Phải đánh lạc hướng ngay lập tức."

May thay, từ sau lưng, tiếng chú thủ thư chợt vang lên, cứu cho nó một mạng:

- Mời các em nhỏ giọng lại, nếu không tôi đề nghị hai em rời khỏi thư viện.

- Dạ, em xin lỗi. Em đi ngay đây!

Chi nói nhanh như cắt rồi ôm cuốn sổ chạy vụt đi mà chẳng hề ngoái đầu. Nam xoay người, nghe tiếng bước chân vội vã của đứa bạn cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng mất hút sau cánh cửa thư viện đóng kín. Khẽ thì thầm:

- Đồ nhát gan…

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout