Điểm yếu, một khi bị gọi đúng tên, sẽ không còn nơi để ẩn náu.
Việt Chi đứng đực người dưới gốc phượng già, hai chân cứng ngắc như bị đóng đinh xuống lớp đất khô khốc. Tim nó đập thình thịch, từng nhịp mạnh đến mức khiến lồng ngực hơi nhói, trong khi bàn tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại đã rịn đẫm mồ hôi. Con nhỏ cố hít một hơi thật sâu để bình ổn lại, nhưng không khí ban trưa oi nồng ngỡ như đang bóp nghẹt lá phổi đang run rẩy của nó.
Cái cảm giác áp bách lúc nãy, khi Nam bước sát lại, giọng lạnh ngắt hỏi dồn vẫn còn làm nó rùng mình. Thề, nếu không cố kìm lại vì sĩ diện, chắc Chi đã gào lên rồi chạy thẳng về lớp từ đời nào. Còn nhìn sâu hoắm kiểu như muốn lôi nó chôn sống dưới hố nữa… Thằng này kinh thật chứ!
"Đúng là nhục muốn độn thổ. Mai mà nó đem chuyện mình crush Minh kể cho ai thì thôi xong, chỉ còn nước chuyển trường cho rảnh nợ..."
Việt Chi sợ hãi trước viễn cảnh ấy. Tuy con nhỏ đang ấp ủ kế hoạch cưa đổ Minh, nhưng đó là vùng trời riêng, là tâm tư thầm kín nhất của nó. Nếu sự thật này bị rò rỉ, rồi lan đến tai bạn bè, thầy cô, hay kinh khủng nhất là ba mẹ, thì lần này xem như nó tiêu đời.
Chi lẩm bẩm, tự trấn an bản thân:
- Không sao, Nam bảo "phiền lắm" thôi mà. Nghĩa là chắc nó cũng không muốn kể chuyện của mình ra để làm gì đâu. Ừ, chắc vậy... hy vọng vậy... Trời ơi! Mong là vậy đi...
Con nhỏ vất vả lê tấm thân tàn về tới nhà. Vừa nhìn thấy chiếc giường thân yêu, nó đã buông mình bổ nhào xuống một cái "bịch". Cả cơ thể chợt trở nên mềm nhũn, đầu óc cứ ong ong bởi những lời đe dọa của thằng Nam. Nó uể oải mở điện thoại, rũ mắt nhìn tấm hình mình chụp trộm được ban nãy ở sân sau trường. Trong ảnh, Hoàng Nam đang cúi người, tay cầm túi thức ăn, đáy mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Chi xoa cằm, chậm rãi ngước nhìn trần nhà rồi dần dà rơi vào suy tư. Nghĩ lại, trừ cái nết xấu tính và cái miệng xéo xắt ra thì... nó phải công nhận rằng góc nghiêng của thằng này trông "rất gì và này nọ." Cơ mà cờ đỏ vẫn mãi là cờ đỏ, không nói nhiều! Con nhỏ chỉ chẳng ngờ, cái kẻ bình thường luôn chảnh choa chảnh choẹ, giờ lại lòi ra thứ bí mật sến súa đến như thế.
Càng ngẫm lại việc vừa rồi, Việt Chi lại càng thấy lo sốt vó. Cái bí mật yêu mèo mà nó phát hiện ra thật sự quá bình thường, chẳng thấm vào đâu so với vụ crush bạn cùng lớp mà thằng Nam đang dùng để khống chế nó cả. Dẫu con Chi này có gan to bằng trời, đem điều vừa phát hiện rêu rao cho cả trường biết hết, thì chắc gì đã đủ làm cho Hoàng Nam xấu mặt? Có khi thằng đó lại "tức nước vỡ bờ," liều mình khui luôn chuyện xấu của nó thì chết lớn.
Ngẫm ra chân lý, Chi lăn qua lăn lại trên giường hệt con cá mắc cạn. Lại áp tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim mình đang đập loạn lên như trống trận. Nó cứ thấy trong người bức rức, khó chịu, cuối cùng đành ngồi bật dậy với gương mặt quyết tâm. Con nhỏ mở quyển sổ tay hồng chấm bi, nơi nó vẫn dùng để bí mật ghi chép tỉ mỉ về "Kế hoạch cưa đổ Ngọc Minh"của mình. Lần này, nó lập thêm một chuyên mục mới, chép tiêu đề to đùng:
[KẾ HOẠCH ĐỐI PHÓ HOÀNG NAM]
Chi hí hoáy viết xuống, đầu bút lướt nhanh trên mặt giấy như thể đang lập ra một bộ quy tắc sinh tồn khẩn cấp:
- Điều một: Tuyệt đối tránh tiếp xúc trực diện (trừ giờ học bắt buộc).
- Điều hai: Nếu bị nói móc, phải tỏ ra bình tĩnh, hờ hững.
- Điều ba: Tìm thêm bằng chứng về những yếu điểm của Nam.
- Điều bốn: Luôn nhớ - Nam là kẻ thù, không phải đồng minh!
Viết xong, Việt Chi gật gù hài lòng với chiến lược hoàn hảo của mình. Theo thói quen, con nhỏ nhanh tay dán thêm một tấm sticker hình trái tim màu đỏ ngay bên cạnh tiêu đề, giống hệt cách nó vẫn thường làm khi viết những tâm tình về Minh.
"Khoan đã… Gì cơ? Sticker trái tim á?"
Việt Chi hốt hoảng khi nhận ra cái hành động ngớ ngẩn và hết sức ngu ngốc mà mình vừa làm. Càng nhìn trái tim đỏ chót rực rỡ bên cạnh cái tên "Hoàng Nam" siêu đáng ghét, nó càng thấy ngứa mắt đến tột cùng. Chỉ trách bản thân quá sơ ý, lúc trước mua sticker xịn để dán sổ cho Minh, giờ nó ngồi cạy nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xi nhê gì. Quả này tới công chuyện thật rồi…
Chi thở dài thườn thượt, sau mấy bận đắn đo đủ kiểu, nó chỉ đành lấy bút mực đen, viết thêm một dòng in hoa ngay bên cạnh để nhấn mạnh. Gạch chân thêm ba lần:
“KHÔNG YÊU ĐƯƠNG GÌ Ở ĐÂY HẾT!”
Xong xuôi, con nhỏ ngả lưng xuống giường, ôm chặt quyển sổ vào ngực như ôm bùa hộ mệnh. Nó thì thầm với chính mình trong căn phòng trống, vui vẻ cười đắc ý:
- Từ mai mình sẽ chính thức làm lại từ đầu. Nam à, để tao chống mắt lên coi mày sẽ trụ được bao lâu với kế hoạch này của tao!
Hết việc, con nhỏ yên lòng nhắm mắt, song trong đầu vẫn văng vẳng cái giọng trầm trầm của Nam lúc nói câu "Phiền lắm, hiểu không?" khiến nó co rúm lại trong chăn. Miệng liên tục nhẩm:
- Không sợ! Không sợ! Không... Không sợ!



Bình luận
Chưa có bình luận