Gót chân Achilles


Khoảnh khắc ánh nhìn cậu vô tình trao, tôi biết mình vừa bị đánh trúng nơi mềm yếu nhất.

Việt Chi cắn môi, trong lòng nơm nớp lo sợ, nhưng cùng lúc, một ngọn lửa giận dữ lại âm ỉ cháy lên trong lồng ngực.

"Không thể để thằng này nắm thóp mình. Mày có bí mật của tao, thì tao cũng phải tìm ra bí mật của mày."

Nghĩ đoạn, Chi đứng phắt dậy, lén lút như một cái bóng chuồn ra khỏi lớp. Trong đầu con nhỏ, một phương án trả thù chớp nhoáng đã được lập ra: nó sẽ bí mật theo dõi Hoàng Nam, nhất định phải moi ra được nhược điểm nào đó của thằng kia để uy hiếp ngược lại.

Đi qua hành lang tầng hai, nó thấy dáng Nam thấp thoáng ở phía cuối dãy. Thằng này không chạy nhảy ầm ĩ ngoài trời như tụi con trai khác, cũng chẳng ra căn-tin chen chúc để mua quà vặt như con gái tụi Chi. Nam chỉ lẳng lặng đi một mình, như muốn để lại cả thế giới náo nhiệt phía sau lưng.

Việt Chi khéo léo ẩn mình sau những chiếc cột bê tông to sụ, hơi lạnh từ đá thấu vào da thịt nhưng không làm giảm đi sự hưng phấn đang sục sôi. Nó rón rén từng bước, nín thở hệt một điệp viên đang thực thi nhiệm vụ tối mật, dù thâm tâm đang run rẩy đến mức ruột gan cuộn thắt lại. Vừa sợ bị bắt gặp, con nhỏ vừa phấn khích khi nghĩ tới viễn cảnh tìm được “gót chân Achilles¹” của Hoàng Nam.

Đi một lúc, cả hai đã đến nơi khuất người. Sân sau trường thường vắng vẻ, chỉ có mấy cây phượng già che bóng mát một khoảng rộng. Nam đứng dưới dưới vòm lá xum xuê, mắt nhìn về phía trước, dường như đang suy tư điều gì đó. Việt Chi thu hết can đảm, lặng lẽ nhón chân, từ từ bước đến gần hơn, lẩn sâu vào bóng râm của hàng cây.

Núp sau một gốc phượng xù xì, nó căng mắt quan sát từng hành động của Nam. Lạ thay, thằng này không làm gì hết, chỉ ở yên một chỗ, mắt liên tục dò xét vòng quanh.

Nhắm chừng vài giây sau, bỗng nhiên con nhỏ thấy Hoàng Nam cúi xuống, lấy ra trong cặp một cái túi màu đen. Mạch suy nghĩ từ khối óc siêu phàm của nó chợt lóe lên. Chi khoái chí, cười hả dạ, "Mày hả bưởi!"

Nó cảm thấy lông tơ trên người mình dựng đứng, vừa hồi hộp, vừa háo hức. Bèn từ từ lấy điện thoại ra, chuẩn bị chụp lại điểm yếu của thằng Nam. Bằng thao tác rất thành thục, Việt Chi ngắm chỉnh lại góc độ, ngón tay vừa nhấn nút chụp thì một tia sáng chợt lóe lên, mạnh mẽ đến mức bản thân nó cũng không kịp phản ứng.

Cái flash. Trời ơi, nó quên tắt đèn!

"Ôi thôi chết…"

Nam lập tức quay phắt lại, đôi mắt sắc lẹm xoáy thẳng về phía gốc cây như hổ vừa đánh hơi thấy con mồi. Chi đứng sững, tim đập loạn nhịp liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cả cơ thể nó như bị một luồng điện chạy qua, cứng đờ tại chỗ hệt pho tượng.

- Mày định trốn ở đó đến bao giờ? - Tiếng nói của Nam lạnh lùng vang lên, không hề có ý đùa cợt.

Việt Chi nắm chặt gấu áo, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay. Nó cúi gằm mặt, bẽn lẽn bước ra từ sau thân phượng già, miệng lắp bắp không thành tiếng:

- Tao... t... t... tao...

Hoàng Nam không đợi lời giải thích vụng về của nó, chỉ lặng lẽ cúi xuống, mở chiếc túi màu đen mang theo bên mình. Chi nhìn cảnh tượng sau đó mà không khỏi há hốc miệng kinh ngạc. Từ các ngách tường và lùm cây, những con mèo hoang đủ màu sắc ùa ra, đua nhau quấn quýt quanh chân Nam như mấy cục bông mềm. Chúng nó thích thú chạy đến, tận hưởng phần đồ ăn mà thằng này mang theo trong cái bọc nhỏ. Thảo nào mèo hoang quanh trường nó đứa nào cũng béo ú, thuở trước Chi còn ngây thơ tưởng do tụi này giỏi bắt chuột.

Con nhỏ dời mắt nhìn về phía bóng áo trắng vẫn còn đang cúi đầu chăm chú nhìn đàn mèo. Nắng trưa xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống vai Hoàng Nam những đốm sáng li ti, làm dịu đi phần nào vẻ gai góc thường ngày của nó. Chẳng ngờ một đứa con trai nổi tiếng lạnh lùng, ít nói và "bất cần đời" trong lời đồn lại dành thời gian nghỉ trưa của mình để làm chuyện này.

Nghĩ đến đây, cảm giác xấu hổ lập tức dâng lên trong lòng. Chi biết mình vừa hiểu lầm Nam, nhưng nó vốn bướng bỉnh, không thể để bản thân mất mặt dễ dàng, chỉ đành nhanh miệng tìm cách gỡ gạc:

- À, tưởng gì! Thì ra là đi cho mèo ăn haha. Mày cho mèo ăn trông… ngon quá nhỉ?

Người trước mặt tâm trạng rất không tốt. Sau khi nghe con nhỏ nói nhảm liền nhíu mày, xéo xắt hỏi ngược lại:

- Sao mày biết ngon? Từng ăn qua rồi à?

Việt Chi chột dạ, miệng mấp máy. Xem ra lần này nó chọc giận thằng Nam thật rồi…

- Ý tao là... mấy con mèo nó ăn ngon lành quá kìa. Đứa nào cũng khoái chí nằm ngửa ra, đuôi còn vẫy vây nữa. Tính ra mày tốt bụng ghê luôn á!

Con nhỏ vừa dứt câu, Hoàng Nam liền đột ngột đứng dậy, bước chân vội vã ép sát về phía nó. Lùi bước đến khi lưng chạm vào vỏ cây thô ráp, nội tâm Chi gần như sụp đổ khi cảm nhận được hơi thở của đối phương ở ngay sát cạnh. Ông cố ơi, rõ ràng nó vừa khen thằng này cơ mà!

- Rốt cuộc mày đi theo tao làm gì? Tại sao lại chụp lén tao? - Nam hỏi dồn dập.

Chi nuốt nước bọt, cố nặn ra mấy chữ từ trong cổ họng khô khốc:

- T... tao... đi ngang qua. Tình cờ... ờ thì... tình cờ chụp trúng thôi.

Nam nhướng mày nhìn cái flash vẫn còn nhấp nháy trên màn hình điện thoại đang hiện rõ mồn một dáng hình mình, bèn nhếch môi:

- Tình cờ ha? Tình cờ mà chỉnh góc độ chuẩn thế cơ á?

Chi sượng trân, trong lòng tức lắm nhưng không thể phản bác vì bằng chứng rành rành. Nó bĩu môi, đành lấy tiến làm lùi, ném ánh mắt thách thức ngược lại:

- Ơ, chứ mày nghĩ mày quan trọng đến mức tao phải đi theo chụp trộm sao? Đừng có ảo tưởng nữa!

Hoàng Nam im lặng, mắt liếc nhìn người trước mặt, quyết định không tranh cãi thêm. Nó quay đi, cúi xuống nhặt mấy vỏ túi đồ ăn, bỏ gọn vào trong cặp một cách ngăn nắp. Chi nhìn theo từng cử động dứt khoát trước mắt, hồi hộp đợi câu chốt hạ của thằng này. Con nhỏ cảm thấy lưng áo mình đã ướt sũng, môi khô khốc như dính chặt vào nhau vì căng thẳng.

- Này Chi... chuyện hôm nay, đừng có kể lung tung.

Việt Chi ngạc nhiên, hơi khựng người. "Chỉ vậy thôi hả?" Tính tò mò bất giác nổi lên, nó hỏi tiếp:

- Mày sợ mình bị mất hình tượng à?

Nghe vậy, Nam lập tức nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Chi rùng mình:

- Tao không quan tâm cái gọi là hình tượng. Chỉ có mấy chuyện tao không thích bị người khác soi mói. Phiền lắm, hiểu không?

Việt Chi mím môi, trong lòng chợt dấy lên đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Con nhỏ định gân cổ cãi, nhưng khi thấy ánh mắt Nam trầm xuống, khoé môi liền bất giác nuốt lời lại. "Phiền lắm" ý là nói nó nhỉ? Chi lặng người, vội hắng giọng, cố chống chế thêm một câu uy hiếp nghe cho oai:

- Ai thèm rảnh mà đi rêu rao. Nhưng tao sẽ ghi nhớ chuyện này. Mai mốt mày chiếu cố tao chút là được. Nếu không thì bí mật này của mày...

Nam khẽ cười nhạt, dường như chẳng thèm để Chi vào mắt. Nó xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một lời khiêu khích ngắn gọn:

- Muốn thì cứ thử xem. Nhưng coi chừng chính mày mới là người bị nắm thóp đó nhóc à.

- - -

(1) Gót chân Achilles: Một thành ngữ bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp. Chỉ điểm yếu chí mạng của một người hay sự vật tưởng chừng hoàn hảo.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout