Thứ Sáu, ngày hai mươi lăm, tháng Tám.
Không khí cuối hè oi ả, phả hơi nóng vào căn phòng nhỏ giữa lòng thành phố. Song Việt Chi lại chẳng mấy để tâm. Tay nó ôm gấu bông hình mèo, mắt chăm chú nhìn vào quyển sổ ghi chép, thầm nhẩm tính “Chỉ còn ba ngày nữa là đến dịp tựu trường.”
Ba ngày, bằng bảy mươi hai giờ, bằng vô số lần đếm xuôi đếm ngược. Không thể tin được rằng chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc một cột mốc trọng đại: bảy trăm ba mươi ngày Việt Chi thầm thương trộm nhớ crush. Nó cẩn thận tính toán lại một lần nữa. Ừm... đúng thật là bảy trăm ba mươi ngày. Mê trai tròn hai năm ròng rồi chứ chẳng ít.
Chi đã dành hết kỳ nghỉ hè vừa qua để “cày cuốc” sạch sành sanh mấy bộ tiểu thuyết tình cảm học đường nổi tiếng. Tự cảm thấy bản thân giờ chỉ cần thở thôi cũng mang theo sức sống mãnh liệt của thanh xuân. Nó tự hạ quyết tâm, trong năm học này nhất định phải cưa đổ được crush.
Ngọc Minh là nam sinh số một trong lòng Việt Chi. Người gì vừa đẹp trai, cao ráo, lại còn giỏi thể thao. Tuy tính tình thằng này hơi cục súc, nhưng mà thôi kệ... Chi nhắm mắt ưng luôn.
Nghĩ lại, nó tự thấy mình là đứa yêu đương khá mù quáng. Dẫu vậy, người xưa hay nói “sống nay chết mai.” Chi cảm thấy nếu bản thân thích ai, hay thích làm gì, thì cũng nên thử theo đuổi điều đó ít nhất một lần trong đời. Vậy mới không phí hoài những năm tháng tuổi trẻ.
Ý nghĩ sắp được trở lại ngôi trường thân thương, nơi có ánh dương rực rỡ chiếu vào cửa sổ lớp và khuôn mặt crush mỉm cười ngọt ngào, khiến Việt Chi đứng ngồi không yên. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh mình và Minh nắm tay nhau đi giữa sân trường trước cặp mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ của “bàn dân thiên hạ”, bấy nhiêu thôi đã đủ khiến tay chân Chi run lên vì sung sướng.
Nó đã lên kế hoạch kỹ càng hết rồi, bước đầu tiên - cũng là bước quan trọng nhất - không gì khác ngoài việc phải được ngồi cạnh Minh. Để cho thằng đó ngắm cái nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” này từ cự ly gần, qua một thời gian, Chi tin rằng tự khắc crush sẽ đổ.
Vì mục tiêu cao cả đó, sáng nay Chi đã đặt năm cái báo thức liền để dậy sớm. Lúc nó đến được trường, mọi thứ vẫn còn rất tĩnh lặng. Giờ chỉ cần đợi đúng thời gian vào lớp, Minh mà đặt mông xuống vị trí nào, nó sẽ lập tức “phi” đến ngay bên cạnh. Chỗ ngồi ngày đầu năm học thường sẽ là vị trí chính thức cho toàn năm, trừ trường hợp xui rủi lắm mới bị thay đổi. Mà Chi thì xưa giờ luôn được thần may mắn chiếu cố nên không phải lo làm gì cả.
Thế là giờ họp lớp, nó mãn nguyện ngồi bàn đầu cạnh bên Minh, thầm vui vẻ vì bước đầu của kế hoạch diễn ra quá thuận lợi. Quả nhiên chiến thắng chỉ dành cho người có chuẩn bị, cứ đà này thì chuyện nó cua đứt thằng Minh cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
- Bạn Nguyễn Việt Chi, em chịu khó đổi chỗ với Thu Nhi ngồi bàn năm nhé em.
Tiếng cô Trang chủ nhiệm vang lên như sét đánh ngang tai.
Chi xanh mặt. Không được! Nó nhất định không thể để chuyện này xảy ra! Thu Nhi là hoa khôi nổi tiếng cả khối, vừa xinh đẹp, dịu dàng lại còn học giỏi, hát hay. Nếu Nhi thật sự đặt mông xuống vị trí này, sự tồn tại của Việt Chi trong mắt Ngọc Minh sẽ trở về bằng không. Âm mưu chinh phục crush của nó xem như đổ sông đổ biển hết.
- Cô ơi... sao vậy cô? - Chi kể lể, giọng nghẹn lại đầy đáng thương. - Rõ ràng là em tới trước mà... Tại em ngồi bàn sau không tập trung học được. Năm ngoái điểm em thấp, mẹ đã dặn lần này nhất định phải lên phía trên ngồi để chuyên tâm nghe giảng hơn ạ.
Chi vừa nói vừa thút thít, hai mắt rơm rớm, diễn xuất đạt đến mức tự con nhỏ cũng muốn trao giải “Diễn viên mới xuất sắc nhất” cho chính mình. Nó đảo mắt, trông thấy mặt cô Trang đơ ra, liền vui như mở cờ trong bụng.
- Bạn Nhi mắt yếu nên mới phải đổi chỗ. Hay là vậy đi, em xuống bàn hai kế Hoàng Nam nhé. Vị trí đó còn chưa có ai ngồi, lại gần bảng nữa.
Chi cứng họng, “Ét ô ét! Dính chiêu hai Điêu Thuyền rồi!”
Nó tức tốc vận hết mười phần công lực từ bộ não thiên tài của mình, nhưng chẳng thể nghĩ ra lý do gì để từ chối chuyện tốt này. Trong lúc Chi còn đang lo lắng tìm đường ứng phó, Nhi đã “tài lanh” xách cặp đến đứng trước mặt nó.
“Đệt, nhỏ này còn tung thêm chiêu cuối Alice nữa...”
Chi hừ lạnh, cuộn bàn tay thành nắm đấm ở dưới bàn. Giờ nó chỉ đành ngậm ngùi dọn đồ đạc chứ làm gì được nữa đâu. Phải hên lắm mới xui được thế này chứ chả đùa. Cũng tại nó chủ quan quên xem ngày hoàng đạo.
Chi chậm chạp lê lết sang bàn hai, vừa đi vừa nguyền rủa cuộc đời.
Trời sinh ra nữ chính phim truyền hình dài tập là nó, sao lại còn có thêm nữ phụ nhà giàu đem biên kịch Trang vào đoàn là nhỏ Nhi. Chèn ép nó xuống vai quần chúng số mười bảy, làm đứa chuyên ngồi ngưỡng mộ cho tình yêu của cặp chính trong phim. Quả thật quá bất công mà!
Ngồi xuống cạnh Hoàng Nam, nó thở dài thườn thượt. Thằng này thì nổi tiếng cả khối rồi, cứ vô tiết là gục xuống mà ngủ như một huyền thoại. Vậy đó nhưng lần nào điểm thi cũng cao chót vót, xưa nay toàn xếp từ hạng năm trở lên. Nghe đồn nó khá khó gần, là kiểu cơ địa mặt cọc trong truyền thuyết.
Nghĩ tới đây, Chi rũ mắt nhìn Nam đầy thương cảm. Ba nó từng nói: “Mấy đứa giỏi hay dị thường vậy lắm, thà học dở mà bình thường như Chi thì đỡ biết bao nhiêu.”
Việt Chi giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, vội lấy tay che miệng. Tự nhắc bản thân bớt thương hại bạn lại. Kể ra, vì Chi luôn khắc ghi lời ba dạy về sự “bình thường” quý giá nên ngày xưa mới nhìn trúng thằng Minh. Năm đó lớp có tổng cộng ba mươi hai đứa, nó hạng ba mươi mốt, thằng Minh hạng ba mươi hai. Tự thấy hai đứa “xứng đôi vừa lứa” quá nên nó nuôi chí crush Minh tới bây giờ.



Bình luận
Chưa có bình luận