Người đàn ông ấy mặc quần tây đen, áo len mỏng, giày da có chút bẩn, tuổi tác khó đoán nhưng chắc chắn không dưới ba mươi. Ngoại trừ những vết chân chim nơi đuôi mắt dù không cười cũng thấy rõ thì anh không khác gì so với trong ảnh.
Đợi anh hơn ba năm và đến hôm nay cũng chờ được anh quay trở lại nơi này. Mệnh cũng được mà “Linh hồn thơ điên” cũng chẳng khác.
Tất cả đều bắt đầu bằng những cái tên giả, vậy thì Anatole chính là cái tên giả mà tôi muốn dùng, nó có nguồn gốc từ tiếng Pháp mang nghĩa là “bình minh” hay sự khởi đầu, mà Bella của tôi thích thời điểm khi Mặt Trời mọc cũng là lúc bình minh lên. Và thế là tôi tên Anatole.
Trước khi người đàn ông đó rời khỏi quán, tôi ra hiệu cho nhân viên rằng tôi có công việc bận, quán giao lại cho cô ấy trông coi - đó là Nhạn. Một cái tên nghe thật thuần khiết và nhã nhặn.
Tôi nhớ rõ vào ngày phỏng vấn Nhạn, tôi đã viết vào giấy một câu hỏi đẩy đến trước mặt cô: [Tên của em có ý nghĩa gì không?]
Cô dùng cặp mắt bồ câu xinh đẹp nhìn tôi rồi tự tin trả lời: “Là Nhạn của loài chim Nhạn, biểu tượng cho sự trung trinh và trung thành.”
Và chẳng có gì kinh ngạc khi tôi nhận cô vào làm quản lý cho “Linh hồn thơ điên”.
Tôi trở lại tầng hai, lúc đi ra trên tay cầm theo một hộp gỗ vừa phải, cỡ bằng một quyển vở 96 trang và một máy tính bảng.
Thẳng đến khi đứng trước người đàn ông mà Bella đã cho tôi biết tên của anh - Ron, cũng là một cái tên giả.
Anh ấy trông qua không quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của tôi, tôi mỉm cười duỗi tay phải, thay vì nói “xin chào” tôi chỉ có thể gật đầu.
Cuối cùng anh ấy cũng đáp lại sự bắt chuyện cố tình của tôi. Đó là một bàn tay đẹp, không có nhiều vết chai, là điển hình của một đôi tay không phải làm công việc nặng nhọc.
Anh có vẻ sống không quá tệ, đương nhiên đều là những kẻ bị mắc kẹt trong quá khứ, một phần nào đó tôi hiểu được thật ra chúng tôi đều chẳng còn quan trọng thân thể mình ra sao. Không hẳn là không cảm nhận được nó đau mà là sự thoải mái đã biến mất từ một khoảnh khắc bị ngâm trong cái dĩ vãng không cách nào xóa nhòa.
“Anh tìm tôi có chuyện gì sao?” Ron hỏi sau một thoáng quan sát và đánh giá tôi lần nữa bởi vì từ lúc anh đặt chân vào đây tôi biết anh đã chú ý đến mình.
Tôi gật đầu, chiếc máy tính bảng được tôi đặt trên bàn, trước sự khó hiểu của Ron, tôi chỉ mỉm cười lắc đầu rồi mở khóa màn hình.
Tôi lại mở mục ghi chú, bắt đầu việc giao tiếp mang tính chất cồng kềnh, nhưng đây là cách thức duy nhất để tôi kết nối với thế giới, mà đúng hơn là kết nối với những gì còn sót lại có liên quan đến Bella theo một mức độ nào đó dù cho thoáng qua.
[Tôi là Anatole - bạn của Bella. Xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng tôi không thể nói chuyện.]
Tôi đẩy máy tính bảng sang cho Ron xem, ánh mắt tôi vô ý chạm phải Nhạn đang đứng ở quầy bar, cô nở nụ cười ngọt ngào có thể khiến đàn ông mê say nhưng tôi thì sớm đã mất cảm giác đối với sự quyến rũ của phụ nữ. Bella đã mang đi tất thảy, một ngày cô còn chưa trở về thì tôi vẫn như vậy, vô cảm trước phái nữ, cũng vô cảm trước tình dục.
“Vậy anh nghe được phải không?” Ron để lộ ra chút ngạc nhiên vì khuyết tật của tôi, mà tôi nghĩ anh ngạc nhiên với cái tên “Bella” xuất hiện trên màn hình máy tính bảng hơn, chẳng qua anh đã sớm giữ cho mình không mất bình tĩnh. Tôi nâng mắt nhìn anh, ngón tay chỉ chỉ vào tai, gật đầu.
Ron đã hiểu, anh gật gật hai cái thật nhẹ nhàng, anh dùng ngón trỏ tay trái vuốt nhẹ môi của mình, dường như đó là thói quen khi anh căng thẳng. Tôi biết anh đang lo lắng. Vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ phản ứng như vậy, thậm chí là mãnh liệt, xúc động hơn so với những gì anh đang bày ra.
Tôi cầm hộp gỗ cũ kỹ lên rồi đưa cho Ron, tôi hất cằm ra hiệu anh mở nó ra.
Ron liếm môi, tay anh hơi run nhận lấy hộp gỗ, và khi anh nhìn rõ vật bên trong, tôi biết anh đã có một đáp án chính xác, một kết cục mà anh hay tôi đều đoán trước được nhưng không muốn thừa nhận hoặc là cố tình sống trong cái ảo ảnh do chính mình tạo nên. Rằng: Bella sẽ trở lại vào một ngày nào đó trong những tháng năm dài đằng đẵng.
Búp bê vải do chính Bella làm ra mà tôi và Ron đều sở hữu mỗi người một con.
Sau một lúc tôi không xác định là bao lâu, vì tôi hay Ron đều cùng một suy nghĩ rằng thời gian trôi đi đã chẳng còn là thứ làm chúng tôi lo sợ nữa. Ron ngước mặt nhìn tôi, cái nhìn của anh khiến tôi liên tưởng đến một câu chuyện về sự trung thành trong tình yêu của loài chim Nhạn mà tôi từng đọc được.
“Vào năm Thái Hòa thứ năm thời Kim Chương Tông (1205), Nguyên Hảo Vấn (sau là một nhà nho) khi đó mười sáu tuổi tới Tịnh Châu dự thi, lúc đi qua sông Phần, ông thấy một thợ săn đang cầm hai con chim nhạn đã chết.
Người thợ săn đó nói: ‘Buổi sáng hôm nay, tôi dùng lưới bắt được một con chim nhạn rồi giết chết nó. Khi đó, có một con chim nhạn khác từ trong lưới bay ra, nó nhìn thấy con chim nhạn kia đã chết, thì đau khổ kêu khóc, bay vòng vòng trên không trung thật lâu mà không chịu rời đi. Cuối cùng, nó lao xuống từ không trung, đầu chạm đất mà chết’.
Nguyên Hảo Vấn nghe xong câu chuyện liền bỏ tiền mua hai con chim nhạn, chôn cạnh bờ sông Phần. Bốn bên đắp bằng đá cuội để làm dấu hiệu, gọi là ‘Gò Nhạn’. Những sĩ tử đi cùng lúc đó thi nhau làm thơ để tỏ lòng thương tiếc, Nguyên Hảo Vấn cũng viết một bài có tựa đề ‘Mạc ngư nhi. Nhạn khâu từ’.
Trong đoạn đầu của bài thơ, Nguyên Hảo Vấn viết:
‘Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết?
Hỏi trời xanh, tình rốt cuộc là gì,
Lại khiến chim nhạn sống chết có nhau?
Chẳng phải bởi vì, tình yêu một khi đã trở nên sâu đậm,
Thì dù sinh tử cũng không có gì tiếc nuối.’”
Và sau khi tôi nghe Ron nghẹn ngào lên tiếng hỏi: “Cô ấy liệu còn sống không?” Thì mọi lẽ sống trong anh đang dần lụi tàn, anh không phải đang cần tôi đưa ra câu trả lời mà thuần túy là anh đang cố níu giữ một chút ảo tưởng còn sót lại trong tâm hồn anh và cả trong tâm hồn tôi.
Chúng tôi sống như một con người bình thường nhưng cũng chẳng phải là con người, vì có con người nào lại mang một tâm hồn già cỗi và nhầy nhụa như chúng tôi. Thế nhưng tôi hay Ron vẫn cứ sống, sống vì để trả giá cho những việc mình đã làm trong quá khứ.
“Ana… Anatle… đúng không?”
Tôi khựng người đi mất vài giây, rồi trong cái không khí sầu thảm này tôi bỗng nở một nụ cười chân thật, nụ cười của tôi quá bất ngờ và không hợp thời điểm khiến Ron rơi vào lúng túng. Sau đó anh như phát hiện ra căn cơ cái nụ cười chết tiệt của tôi.
“Tôi nói sai rồi sao?” Anh trông có chút xấu hổ.
Đương nhiên tôi sẽ không giải thích rõ ràng phát âm Anatle của Ron mang hàm nghĩa là “phân bò” nhưng tôi vẫn nên chỉnh lại, Anatole của tôi là bình minh mà Bella yêu thích, không thể để nó bị biến hóa thành như vậy được.
Tôi lặp lại tên mình trên máy tính bảng: [Anatole] rồi tôi thấy Ron nhập cái tên của tôi vào thanh công cụ của một ứng dụng tiếng Anh, cuối cùng anh đã phát âm đúng cái tên giả này.
Chỉ mất một chút thời gian vào cái tên Anatole, và không nghĩ rằng giữa chúng tôi còn có thể duy trì được bầu không khí nhẹ nhàng như vừa rồi. Sau đó Ron bày tỏ rằng anh muốn biết về chuyện của tôi và Bella và cả: “Tại sao anh không tìm tôi và tại sao anh lại cho tôi biết về sự tồn tại của anh và cả con búp bê này?” Ron hỏi tôi hai câu liền, anh nói liền mạch, không đứt quãng như thể chúng đã ở ngay đầu môi anh từ nãy giờ, đang chuẩn bị tư thế nhảy ra ngoài, tiếc rằng lại bị cái tên của tôi cản trở.
Tôi cũng không giấu diếm, vì nguyên nhân chỉ có một. [Bella có một lời dặn dò, đó là đợi đến khi tự anh trở lại đây.]
“Tức là nếu tôi không trở lại anh sẽ không bao giờ tìm tôi?”
Tôi gật đầu, đó hoàn toàn là sự thật.
“Tại sao? Tại sao cô ấy làm vậy?” Ron như hỏi tôi cũng là hỏi chính bản thân anh.
Mà trên thực tế tôi cũng không có câu trả lời thế nên tôi thành thật lắc đầu.
Ron hít thở sâu một hơi nhằm điều chỉnh lại tâm trạng, lại như nhớ ra chuyện gì đó trong quá khứ, tôi thấy sắc mặt anh có phần nhợt nhạt hơn, anh hỏi: “Có phải… anh từng ở bệnh viện tâm thần X, đúng không?”
Tôi biết vẻ ngạc nhiên mà hơn thế là nỗi kinh hoàng đã hiển hiện không cách nào che giấu trên khuôn mặt tôi, rồi tôi gật đầu một cách buông xuôi.
Cũng không chờ Ron hỏi thêm, tôi nói: [Tôi từng bị bệnh tâm lý, trong một khoảng thời gian dài tôi đã không nhận thức được những gì diễn ra xung quanh, mọi thứ trong tôi bao gồm quá khứ, hiện tại và tương lai cứ lẫn lộn vào nhau, trở thành một mớ bòng bong không gỡ nổi. Khi ấy tôi cũng không nhận ra Bella, thành thật thì không hẳn là quên đi cô, bởi vì thỉnh thoảng sâu trong tiềm thức tôi vẫn nghe loáng thoáng được giọng nói của cô, dù không rõ cô nói gì nhưng tôi nhận ra được đó là Bella, chẳng qua tôi không nhìn thấy cô mặc cho cô có ở ngay trước mắt hoặc là thân mật mà ôm lấy tôi.]
Ron đọc xong, lần nữa nhìn tôi, tôi cảm giác như anh đang đấu tranh, do dự giữa việc nên hỏi tôi gì đó hay là nên dừng tại đây.
Tôi mỉm cười, chớp mắt và gật đầu với anh, ý tứ của tôi đã rõ, Ron lại theo thói quen ma sát ngón tay trỏ vào môi mình, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt tôi nói. “Tôi thật sự muốn biết quá khứ của Bella.”
Đó là mong muốn hoặc nói chính xác là nguyện vọng trước khi anh rời khỏi “Linh hồn thơ điên” cũng tạm biệt mãi mãi kẻ vãng lai xuất hiện trong cuộc đời anh là tôi.
Cuối cùng tôi trả lời Ron: [Chuyện của Bella liên quan tới tôi rất nhiều.]
Ron gật đầu như thể anh đã đoán trước được sự gắn kết chặt chẽ giữa tôi và Bella, anh nói: “Giới hạn chịu đựng của tôi đó là sự tồn tại của Bella. Ngoại trừ điều đó ra không gì có thể đánh gục được phòng tuyến tâm lý trong tôi.”
Tôi biết Ron dành tình cảm đặc biệt cho Bella, và thậm chí Bella cũng dành một cảm tình khó diễn tả cho Ron. Cho đến trước khi gặp Ron, rồi nhìn thấy Ron, tôi vẫn đinh ninh và tự tin rằng trên thế gian này sẽ không có một ai yêu Bella hơn tôi, chỉ duy nhất mình tôi yêu cô bằng tất cả những gì tôi có. Mà lúc này đây, tôi nhận ra một sự thật khiến tôi đớn đau rằng tình yêu của tôi dành cho cô không phải duy nhất mà có một người đàn ông khác cũng yêu cô không kém gì tôi. Thậm chí… tôi không muốn, vô cùng không muốn nhưng tôi cảm giác được sau buổi gặp gỡ định mệnh hôm nay, Ron sẽ chẳng còn bất kỳ lẽ sống hay hy vọng gì về một tương lai với tổ ấm có vợ, có những đứa con ngoan ngoãn nữa. Nỗi bi kịch của Ron và đồng thời cũng là nỗi đau dằn xé trong tim tôi.
Bình luận
Chưa có bình luận