Một ngày của ba tháng sau khi quen biết Bella, là một ngày hè nóng nực nhưng đầy sức sống, chúng tôi hẹn nhau dạo chơi như thường lệ. Tôi đưa cô đến quán cà phê trên sân thượng một tòa chung cư cũ kỹ. Nó nằm ở quận một thành phố, cao đến mười một tầng và không có thang máy. Tôi biết sự tồn tại tòa chung cư này là trong dịp tốt nghiệp Đại Học lớp tôi đã chụp hình kỷ yếu tại đây. Tôi nhớ như in nỗi sợ hãi của các bạn nữ khi bước trên những cầu thang xoắn ốc dài ngoằn, xám xịt. Còn tôi, tôi bị mê cái tiếng vọng lại của bước chân, tiếng nói hoặc là tiếng tim đập, và cả hơi thở của chính mình. Nhìn từ dưới lên hay từ trên xuống nó sâu hun hút như cái giếng nước không đáy, đen ngòm.
Vì quá cực khi leo đến sân thượng nên hiếm ai chịu khó tới đây uống cà phê. Không lâu sau chủ quán cũng đóng cửa nhưng vẫn để cho người ngoài có nhu cầu vào thăm quan.
Tôi từng chỉ muốn một mình ở nơi này ngắm nhìn thành phố trong cảnh đêm huyền ảo, thường thức mùi gió của đất trời và nỗi cô đơn lặng thầm của bản thân. Cho đến khi gặp Bella.
Tôi giống cô hay cô giống tôi đều không quan trọng, tôi chỉ biết cô sẽ thích nơi này.
Lần đầu cô được tôi dẫn đến đây, cô không ngạc nhiên hay bị cái cũ kỹ, hoang tàn của nó dọa mà cô đặc biệt thích ứng.
Cô mang giày thể thao nên không để lại những tiếng kêu lọc cọc như tôi từng nghe. Chỉ có nhịp thở dần gấp gáp của cô khi càng lên cao.
"Anh cõng em." Tôi đã bảo như vậy vì tầng mồ hôi trên trán cùng với mùi hương thuộc về cô khiến tôi không được tự nhiên.
Cô từ chối còn có ý chế giễu tôi: "Em không yếu đuối như vậy. Anh đừng xem thường em."
Sau đó cả hai không nói tiếng nào mà tập trung vào những bước chân đặc quánh, thậm chí có phần bí bách nhưng tôi vẫn bị quyến rũ.
Đến nơi cô thở dốc liên tục sau đó ngồi bệt xuống nền xi măng. "Chỗ này được đấy nhỉ!" Cô tán thưởng một cách tự nhiên.
Cô cũng không hỏi làm sao tôi biết đến nó. Chúng tôi đều không bao giờ hỏi những gì không quan trọng. Mà đối với những người khác nó thật sự là những thắc mắc rất đỗi bình thường.
Tôi dắt tay cô ra thành sân thượng nhìn ngắm xa xăm. Ngắm bất cứ thứ gì trong tầm mắt hoặc là chẳng có gì cố định thu vào mắt.
"Thật thoải mái." Cô hít mùi gió thanh mát, híp mắt lại thưởng thức những thứ của đất trời ban cho.
Chiều hôm ấy chúng tôi ngắm hoàng hôn xuống, tôi ve vuốt gương mặt người con gái gần trong gang tấc, sắc cam đỏ phủ lên một phần chúng tôi để lại một chiếc bóng đã hòa quyện vào nhau. Rồi tôi hôn cô. Cô không né tránh.
Chúng tôi đã làm tình vào buổi chiều đang dần bị màn đêm thâu tóm ngay trên sân thượng của một tòa chung cư gần như bỏ hoang. Chúng tôi đã làm tình giữa bầu trời lộng gió với những ngôi sao mờ ảo đang dần xuất hiện. Lúc tôi đang xâm nhập vào thân thể cô, tôi đã cố tình nhìn thật chăm chú vào đôi con ngươi vô hồn ấy, tôi khẽ giọng hòa trong làn gió mơn man: "Hứa với anh, hãy sống và trân trọng bản thân."
Cô không đáp, vài giây sau cặp mắt không tiêu cự như dần hồi tỉnh khỏi cơn thất lạc cõi mộng. Rồi cô mỉm cười, giọng khàn khàn đáp: "Được."
Đó là lời hứa duy nhất cũng là lời hứa tôi muốn cô thực hiện.
Sau ngày ấy tôi và cô vẫn như trước đây, giống như chuyện làm tình của chúng tôi rất đỗi bình thường và nó chẳng có tác dụng thay đổi được gì.
Tôi vẫn năng lui tới Mệnh, cô vẫn bình thường với công việc xem cuộc đời của người khác.
Nhưng có một điều tôi hiểu rõ đó là sớm hay muộn Bella sẽ rời đi và tôi không chắc cô rời đi bằng phương thức nào. Có thể cô kết liễu chính mình bằng cách thức cực đoan, tàn nhẫn nhất hoặc một cái chết nhẹ nhàng, êm dịu như thể cô chỉ đang ngủ một giấc ngàn thu. Cũng có thể cô mang theo tâm hồn cằn cỗi của mình đến một vùng đất xa xôi không ai quen biết cô và ngược lại cô cũng không quen biết ai. Thậm chí nơi đó là một hòn đảo hoang vắng không người lui tới, một hòn đảo không xuất hiện trên bản đồ thế giới. Chỉ có mình cô và cô sẽ cách ly với đời, sống tại đó cho đến ngày thể xác mình mục nát.
Ngày ấy Tom trò chuyện với tôi một lúc rồi tạm biệt. Khi đến cửa anh bỗng quay đầu lại lơ đãng nhìn con búp bê vải trên bàn. "Cô ấy dù là ai thì cũng từng là điều đẹp đẽ với chúng ta. Phải không Ron." Anh nói, dường như đây chẳng phải là một câu hỏi. Anh rõ đáp án trong lòng tôi.
Tôi nở nụ cười đáp: "Đúng vậy.”
"Hẹn gặp lại, Ron."
"Hẹn gặp lại, Tom."
Và đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
Tôi lên một chiếc xe bus, nó mang tôi đi khắp nơi, từ bến này sang bến khác, tôi không biết đâu mới là nơi mình nên dừng chân.
Giống như trước kia tôi và Bella cũng như vậy, có những ngày hai chúng tôi chẳng nói gì chỉ cùng ngồi trên xe bus rồi mặc nó đưa chúng tôi xuyên qua thành phố, đi bất cứ đâu đến khi lạc đường chẳng còn biết mình ở nơi nào, chúng tôi lại bắt xe trở về điểm bắt đầu.
Chúng tôi đều bị mắc kẹt trong quá khứ, nhưng lại không biết cách thoát ra mà cái vòng luẩn quẩn ấy sẽ định đeo bám tôi và Bella mãi mãi.
Vào cái đêm cuối cùng bên Bella tôi đã đối mặt với sự quên lãng bao năm nay.
Một sự thật tôi đã ích kỷ cố giấu nhẹm đi. Rằng chính bản thân tôi đã giết mẹ mình. Lúc ấy tôi mới nhận ra tất cả những góc tối mãi mãi cũng không biến mất hay vì thời gian mà bị bào mòn. Nó thậm chí ngày càng gặm nhấm, ăn sâu đến tận cốt tủy. Tôi chỉ cần nhấn công tắc, phập. Và nó ồ ạt ập đến không một thứ gì có thể đè ép được. Giống như bờ đê đã vỡ, không gì ngăn cản được cơn sóng nước sô đổ, lan tràn nuốt chửng lấy từng vật nó đi qua.
Bella có thấy rõ những gì tôi đã che giấu không? Tôi không biết vì tôi không hỏi, nhưng tôi đoán cô biết tôi đã làm một chuyện ghê gớm. Một tội ác đáng nhận phải trừng phạt.
Mười hai tuổi đôi tay này đã nhuốm máu mẹ mình.
Và bởi thế tôi mới muốn tìm kiếm một nơi mang lại chút an yên cho linh hồn đầy tội lỗi của mình. Mệnh không phải là nơi đó mà vì ở Mệnh có Bella. Bella là điều tôi kiếm tìm bấy lâu. Dù tôi rõ hơn ai hết mình cách xa cô quá thể. Nó không phải được đo lường bằng số kilomet mà là không gian và cả thời gian. Đến cả tâm hồn của chúng tôi cũng không thể tiến lại gần.
Chúng tôi giống như tồn tại song song, nhìn thấy nhau nhưng không cách nào gặp nhau, không cách nào nhập vào làm một. Nhập kể cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Kể cả thể xác lẫn tâm hồn.
Và đó hẳn là lý do tôi khuyên Tom không cần phải cố tìm Bella. Bởi như Tom nói "Cô đã thật sự giải thoát". Còn tất cả chúng tôi thì sao? Ôm nỗi nhung nhớ về người con gái kỳ lạ đó đến hết cuộc đời. Thậm chí sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp được cô nữa.
…
Mệnh đã không còn bởi cái hồn của nó đã mất. Giờ đây nó được thay thế bởi một quán cà phê mang phong cách phương Tây cổ điển cũng sang trọng.
Nó cũng không còn cái tên “Mệnh” mà đổi thành một tên gọi khác kỳ bí hơn - "Linh hồn thơ điên". Nó gợi tôi nhớ đến một câu trong cuốn tiểu thuyết “Lời thú tội của chiếc mặt nạ” của Yukio Mishima: "Nàng có linh hồn cao ngạo bất khuất, tựa linh hồn thơ điên." Cao ngạo, điên dại và một linh hồn kỳ bí. Đó là Bella mà tôi yêu.
Quan sát bên trong quán tôi nghĩ thiết kế chắc hẳn là một người đàn ông giàu có và tri thức. Tôi bước vào với sự chào đón nhiệt tình của cô nhân viên trẻ tuổi và xinh đẹp. Chỉ thế thôi, ở cô tôi không có ấn tượng gì hơn.
Trong quán vắng tanh, chỉ có mình tôi.
Một người đàn ông đang ở quầy bar pha chế nước uống. Nhìn qua dáng vẻ và cung cách anh toát ra, tôi nghĩ anh không phải nhân viên pha chế bình thường. Có lẽ anh chính là vị chủ quán mà tôi đoán. Tri thức và giàu có.
Cô nhân viên tay cầm thực đơn đến bàn tôi.
Giọng cô rất nhẹ nhàng và hòa nhã, nụ cười ngọt ngào thì luôn trên môi: "Anh dùng gì ạ?" Cô đặt thực đơn trước mặt tôi.
Tôi gật đầu rồi nhìn thực đơn trên tay. Chợt tôi híp mắt lại khi thấy một món bánh điểm tâm có tên gọi đặc biệt "Linh hồn bí ẩn." Tôi lẩm nhẩm bốn chữ đó trong miệng rồi ngước mắt nhìn cô gọi món ấy cùng một bạc xỉu.
Một quán cà phê thu hút và quyến rũ. Tôi nghĩ.
Không rõ vì sao tôi có cảm giác thân thuộc với nơi này. Có lẽ nó từng có cô ở đây hoặc dù là vô hình hay hữu hình vẫn còn một cái gì đó về cô lưu lại chẳng hạn.
Trong quán đang phát một bản nhạc không lời. Tôi không biết tên gì nhưng nghe rất hay và êm tai.
Tôi nhớ Bella cũng thích những bản nhạc cổ điển như vậy. Cô nghe Mozart, Beethoven, Chopin, Ludovico Einaudi,... tôi biết cô thích nhất bản Moonlight Sonata của Beethoven.
"Ông đã viết Sonata dành tặng cho cô học trò mười bảy tuổi của mình." Cô từng giải thích với tôi. "Bản nhạc được miêu tả như ánh trăng trong trẻo và đẹp đẽ nhất của màn đêm tăm tối." Cô nhận xét.
Tôi tưởng tượng ánh trăng vào những ngày tròn nhất, sáng nhất khi đứng ngắm bên hồ Lucerne mà nhà phê bình âm nhạc Ludwig Rellstab đã so sánh nó với Moonlight Sonata. Tôi có thể hiểu sẽ không có quang cảnh nào đẹp như khoảnh khắc ấy.
Còn tôi, tôi thích Ludovico Einaudi.
Tôi thừa nhận âm nhạc là một điều cần thiết trong cuộc sống, nó khiến con người ta chìm đắm, vì nó mà cười, vì nó mà khóc thậm chí vì nó mà tự tử. Ấy vậy nhưng nó thật sự rất đặc biệt. Và những thiên tài hay đơn giản chỉ là những con người bình thường say mê âm nhạc, họ cũng sẽ mang bí ẩn và điều đó luôn khiến người khác hứng thú và muốn khám phá.
Tôi vì Bella thích mà tìm hiểu nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwich van Beethoven. Sau khi đọc tổng lượt về ông, tôi rút ra một kết luận rằng cuộc đời ông là một chuỗi những gian truân và bất hạnh. Có lẽ trong khoảng năm 1803 đến 1808 là thời kỳ sáng tác huy hoàng nhất của ông cùng với những bản nhạc vượt trội Sonata Kreutzar, Bản giao hưởng số 3, Sonata Moonlight mà Bella yêu thích,... Nhưng tôi nghĩ Bản giao hưởng số 8 mới là ấn phẩm tuyệt vời nhất. Bởi nó được ông soạn sau khi cả hai tai ông điếc hoàn toàn. Ông sáng tác nó trong hoàn cảnh bất hạnh và bị khuyết tật nhưng chính vì thế nó mới đặc biệt xuất chúng.
Đôi khi người ta yêu những gì không hoàn mỹ, và tôi yêu Bella cũng vì như vậy chăng. Cô là một bài toán khó không có lời giải, tựa một mê cung càng cố tìm cách mở chỉ càng khiến bản thân lún sâu thêm. Nhưng tôi, Tom, người đàn ông thiểu năng tại bệnh viện tâm thần mà tôi chẳng còn nhớ nỗi dáng vẻ hay bất cứ một ai yêu người con gái đầy ẩn số ấy đều tự nguyện dấn thân. Tôi nghĩ đó là sức hút khó cưỡng cô toát ra mà không phải chỉ bởi vẻ ngoài khiến đàn ông mê đắm.
Tuy cô đã không giữ lời hứa vào cái ngày lần đầu và cũng là duy nhất chúng tôi hòa quyện vào nhau nhưng tôi không giận, cũng chẳng trách. Tôi biết sự ra đi ấy là điều mà cô kiếm tìm, mong mỏi tựa như cô là điều mà tôi vật vã trông chờ bấy lâu.
Và Bella là một sự tồn tại đặc biệt mà tôi không thể quên. Mãi mãi.
Bình luận
Chưa có bình luận