Một tháng sau khi quen biết Bella, tôi năng lui tới Mệnh hơn. Không phải đến để xem bói mà chỉ để lòng mình thoải mái một chút. Tựa như tìm được một nơi cư trú tạm thời, và nơi đó chứa đựng điều tôi đang kiếm tìm. Tôi không biết mình đang tìm gì chỉ là tôi biết nó ở đây. Ở Mệnh.
Tại đây tôi đã quen những con người cũng mang nhiều bí ẩn như Bella. Là Tom và cặp song sinh Nhật Vi, Ngọc Vi.
Bọn họ rất ít khi tâm sự chuyện của bản thân, những lúc có khách hàng tất cả sẽ giải tán và tập trung vào phần việc của mình. Cũng không làm gì phức tạp, Bella xem mệnh cho khách. Nhật Vi, Ngọc Vi phụ trách vệ sinh, pha trà, ghi sổ sách, hẹn khách hàng,... những công việc cơ bản của một lễ tân hành chính.
Tom cũng như tôi, là khách vãng lai sau đó coi đây như một nơi ẩn thân tạm thời. Chúng tôi cũng có công việc riêng tuy nhiên không ai kể ra cũng không ai hỏi tới.
Thỉnh thoảng Tom cũng sẽ đùa vui, anh luôn bày tỏ mãnh liệt với mọi người rằng anh thích Bella nhưng ai cũng nghĩ rằng anh đùa. Tôi lại tin hoàn toàn và tôi biết anh yêu cô không kém gì tôi.
Bella đặc biệt mê vẽ chân dung và cô vẽ rất tuyệt. Nhưng không phải ai cô cũng vẽ mà tùy người. Tôi từng có mong muốn được cô vẽ mình và tôi đã dạn dĩ đưa ra đề nghị đó tiếc rằng cô đã từ chối một cách dứt khoát.
Khi ấy cô không cười mà thẳng thắn nói: "Em sẽ không họa người với quá khứ đang xâm chiếm cả hiện tại và tương lai." Không phải cô quá vô tình hay vô cảm đối với tôi, mà cô đang lặp lại lời nguyền khi cả hai gặp nhau lần đầu. Rằng tôi phải chôn chặt quá khứ đi, nhưng cô không biết rằng nó hoàn toàn bị phản tác dụng. Lời ấy của cô như đang ra sức nhắc nhở tôi phải luôn sống vì những điều mình đã làm trong quá khứ. Là bù đắp cũng đúng, trả giá cũng chẳng sai, nhưng chắc chắn không thể quên dù trong lần gặp đó, cô đã khuyên bảo tôi cứ rủ bỏ cái quá khứ đầy dằn vặt ấy, thế rồi lại chính cô luôn hát ru bên tai tôi những ám ảnh xưa kia và xăm nó vào tâm hồn đã chẳng còn bao nhiêu lẽ sống.
Nụ cười trên môi tôi chỉ còn hiện diện một cách miễn cưỡng, tôi nhìn sâu vào cô như để kiểm chứng những gì mình nghĩ có đúng không. Tôi rõ cô chưa bao giờ khinh thường hay có ý nhạo báng tôi bởi chính cô cũng bị một quá khứ nào đó dằn vặt. Chỉ khác ở chỗ cô cố gắng nhớ còn tôi lại cố gắng quên.
Do đó cô cũng chẳng thể họa chính mình bởi cô đã vô tình mà nói với tôi. "Em chưa từng nhìn thấy bản thân." Ý của cô có lẽ là linh hồn.
Tôi nghĩ cái cô vẽ nên không phải từng đường nét bộ phận trên khuôn mặt từng người mà là những mảnh linh hồn. Cô ghép chúng lại và tại sao khi nhìn vào những bức chân dung tôi đều thấy nó khác với khuôn mặt thật. Bởi thứ cô vẽ là những cái vô hình còn cái hiện hữu mắt thường chúng ta nhìn thấy chỉ là thứ che chắn cho những cái vụn vỡ cô đã nhìn thấu thông qua cặp mắt âm dương và cả linh hồn không thực của mình.
Lần ấy tôi ngồi cạnh quan sát Bella vẽ một cô gái.
Cô bé mang dáng vẻ trẻ trung, ngập tràn sức sống, đặc biệt là nụ cười rực rỡ luôn đính trên môi. Trong cặp mắt cô bé ngập tràn niềm hạnh phúc và lẽ tự do mà bất kỳ ai đều khát khao, chính những điều đó đã thu hút tôi và Bella.
"Em thích họa những người như vậy." Cô dừng lại quan sát bức tranh sắp hoàn thành.
“‘Như vậy’ có nghĩa là thế nào?" Tôi hỏi.
Cô mỉm cười nhưng rõ ràng nó không hẳn là vui vẻ. "Không giống như em và anh." Cô đáp.
Câu trả lời của cô đã bao hàm tất thảy. Đúng vậy chỉ cần không như cô và tôi. Tôi chợt nhận ra cả tôi và cô tuy mỗi người đều mang những bí mật và luôn che giấu đi sự thật về chính mình nhưng chúng tôi hiểu nhau theo chính cái cách không thể hiểu đó. Hoặc là nói nó mang tính tự suy diễn theo ý của mình. Cô hiểu tôi theo cách nghĩ của cô và tôi hiểu cô theo cách nghĩ của tôi. Chung quy thì không ai biết sự hiểu đó chính xác được bao nhiêu phần mà lâu dần chúng tôi đều chẳng còn quan trọng nó nữa. Và đó xem như là một nốt bổng trong mối quan hệ không thể gọi tên của tôi và Bella.
…
Hôm nay, tôi đến thăm một người. Ông là người đã thân sinh ra tôi, cho tôi sinh mệnh. Thế nhưng chính tôi đã đẩy ông vào chốn của những người không bình thường - bệnh viện tâm thần.
Là người nhà cũng như người thăm quen thuộc tôi chỉ việc báo rõ họ tên và trình chứng minh thư bảo vệ đã cho vào. Đối với bệnh viện tâm thần, tôi đồ rằng nó không khác nhà tù là mấy.
Nhớ lại lần đầu tiên bước vào đây, thứ đập vào mắt tôi không phải không khí u buồn, ảm đạm hay những tay bác sĩ, y tá mặt lạnh mà là những bệnh nhân tâm thần. Bọn họ đều trông có vẻ không khác người thường, nhưng chính cái bình thường được đặt trong một nơi không bình thường mới bất thường. Sau đó tôi chứng kiến một người đàn ông lặng lẽ ngồi ngắm vài chú chim bồ câu đang nô đùa trên sân, bỗng ông ta gào lên. Tiếng gào thét ấy chạy thẳng vào màng nhĩ, rồi xâm nhập trực tiếp lên đại não. Nó kinh khủng và ám ảnh tôi đến tận bây giờ.
Ông ta không ngừng rống lên rồi như xác định được mục tiêu, ông ta xông thẳng đến chỗ một nữ hộ lý khá trẻ. Chị ta tầm ba mươi, dáng người hơi mập và có một khuôn mặt vuông thô cứng. Điển hình của một phụ nữ không thể nào thu hút cánh đàn ông. Chị ta dường như rất thông thuộc với hành động điên dại của ông ta, một tay nâng lên đấm thẳng vào vai, chân phải đạp vào đầu gối ông ta. Cả người ông ta ngã chúi xuống đất, nhưng miệng vẫn không ngừng la hét đinh tai nhức óc. Hai tay ông ta đã bị chị ta vặn chéo cố định ra sau lưng. Rất nhanh, rất dứt khoát và nó chỉ diễn ra trong độ mười giây.
Tôi đứng đó trân trân nhìn ông ta, đôi mắt của ông ta không còn sự hung bạo mãnh liệt hay hận thù lúc trước. Giờ đây nó đã trở về như vốn nó đã từng. Mơ hồ, vô hồn như ly trà đã nguội lạnh.
Trái tim trong lúc đó đã đập vội mà tôi không rõ nguyên nhân. Bởi hình ảnh của ông ta khiến tôi liên tưởng đến người. Người mà chính tôi vừa đưa vào nơi đây. Và dù vậy thì tôi vẫn không có chút lay động trong quyết định ban đầu. Sẽ chẳng có chuyện gì khiến tôi nảy lên băn khoăn hay do dự. Đôi khi tôi phải thừa nhận bản thân mình quá tàn nhẫn.
Nữ hộ lý nhanh chóng đưa ông ta rời đi trước sự chứng kiến của vô số con mắt, trong đó có bệnh nhân, người thăm bệnh và cả những người làm công tác ở đây. Sau đó ai nấy đều trở về với phần việc của mình. Đó vốn chẳng phải chuyện gì kỳ lạ hay quan trọng bởi nó đã, đang và sẽ xảy ra thường xuyên.
Tôi đứng đó mắt hướng đến những chú chim bồ câu trắng, loài chim tượng trưng cho hòa bình. Chúng đã sớm bay khỏi sân cỏ xanh mướt và đậu trên mái của tòa nhà hai tầng, mắt vẫn dõi theo người đàn ông phát điên vừa rồi. Khi ấy tôi chợt có một ước ao, rằng nếu mình biến thành chúng thì thật tốt biết mấy. Không lo, không lắng cũng không có sự đấu tranh hay dằn vặt. Tất cả chỉ có hòa bình. Đó cũng là lúc tôi biết hóa ra tôi mong hòa bình đến vậy. Không phải hòa bình của chiến tranh hay hòa bình của các cuộc nội chiến bởi chúng đều không liên can gì đến tôi và tôi đang sống trên một vùng đất độc lập, hạnh phúc. Hòa bình tôi muốn chỉ là sự giải thoát trong linh hồn quá mức rối rắm và chừng chịt vết thương này.
Khi thời gian trôi qua mà tôi không hề nhận thức rằng tôi đã ngắm những chú chim bồ câu quá lâu. Và nếu ai đó thời gian với họ là cực kỳ quan trọng thì tôi đã bị liệt vào danh sách những kẻ vô dụng chỉ biết lãng phí thì giờ. Tôi chợt nhìn thấy một cô gái. Chỉ là bóng lưng thôi nhưng nó khiến tôi không sao dời mắt đi được.
Cô ngồi xổm trước mặt một người đàn ông, người nọ đang ngồi trên chiếc ghế đá màu xanh xám. Khoảng cách hơi xa nên tôi không nhìn rõ được biểu cảm của anh. Nhưng tôi biết anh còn rất trẻ, bằng tôi hoặc thậm chí trẻ hơn cả tôi.
Tay cô đưa lên áp vào một bên má của anh và chỉ thế thôi, tôi thậm chí cảm nhận được cô không hề cử động các ngón tay nhưng tôi vẫn biết nó mềm mại và ấm áp ra sao. Một cử chỉ đơn giản lại chất chứa tất đầy yêu thương. Tôi nghĩ tôi thật sự khao khát điều đó.
Tôi cứ ngẩn ngơ mà quan sát cả hai cho đến khi cô gái đứng lên, nhưng vì ngồi xổm hơi lâu nên động tác của cô có phần trì trệ. Người đàn ông vẫn lặng lẽ ngồi yên, hình như anh chẳng biết đến sự tồn tại của cô. Trông anh không khác gì một người bị thiểu năng hoặc là nói anh sống chỉ có mỗi việc mở mắt ra theo cái bản năng của một người còn sống, và ăn uống cũng theo cái bản năng của một người chưa chết. Vậy thôi, đó là toàn bộ ý nghĩa mà trái tim anh còn đập, máu anh còn lưu thông và não anh còn hoạt động một cách máy móc.
Tôi lại thấy cô gái đặt lên trán anh một nụ hôn, và có lẽ đó là cái hôn tuyệt vời nhất tôi từng chứng kiến. Đến khi cô rời đi, tôi chỉ thoáng phác họa được sườn mặt nghiêng nghiêng thanh tú cùng làn da trắng tựa sứ dưới ánh mặt trời. Thời gian lại trôi còn tôi thì vẫn đang lãng phí từng giây từng phút nhưng nó quý giá bởi cái lãng phí đó. Chỉ là quan sát thôi, tôi thừa nhận tôi rung động, rung động vì hành động tuyệt vời của cô. Nó mới đẹp làm sao.
Bình luận
Chưa có bình luận