Ngay từ lần đầu gặp Bella (tôi đã luôn nghĩ như vậy cho đến một ngày kia) tôi đã bị người con gái ấy thu hút. Không phải thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà là linh hồn bên cạnh cô. Tôi đã thấy.
Lần đầu tiên tôi bắt gặp điều lạ kỳ như vậy. Thông thường tôi sẽ bắt gặp những linh hồn của người đã khuất, nhưng lúc ấy tôi đã thấy một "linh hồn sống".
Tôi không tin vào mắt mình, tôi đã lặng yên nhìn linh hồn đó. Nó như một bản sao của người thật, khác một chỗ linh hồn sống trẻ trung và rực rỡ hơn.
Tôi ngồi xuống trước mặt Bella, cố gắng không chú ý đến linh hồn đối diện.
Rồi cô nhìn sâu vào mắt tôi như thể đó là bước đầu tiên trước khi xem mệnh cho một người.
Tôi hơi lúng túng khi bị đôi mắt màu hổ phách vô hồn và khuôn mặt xinh đẹp ấy ghim sâu. Mắt tôi đảo một vòng rồi trở lại nhìn cô.
"Anh tin vào mệnh không?" Cô hỏi, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng như vậy, tiếc là nó quá hời hợt và “lạnh”.
Tôi liếm môi đoạn gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn.
Có một cô gái mang hai ly trà đến, tôi nghĩ cô nàng hẳn là nhân viên làm ở đây.
"Vậy tôi mượn tay anh." Bella lịch sự và tôn trọng khách hàng theo một kiểu cách rập khuôn. Không hiểu sao một nỗi lo lắng sâu trong cái tiềm thức chết tiệt của tôi bắt đầu ngóc đầu trỗi dậy.
"Anh đừng quá căng thẳng." Cô lại nói thêm một câu làm tôi điếng người. "Cũng đừng nhìn những thứ vô hình không liên quan gì đến mình.".
Tôi cảm nhận rõ bàn tay cô đang nắm run lên, tôi hít sâu một hơi cố gắng để bản thân bình tĩnh.
"Xin lỗi." Tôi mở miệng.
Cô khẽ lắc đầu.
Sau đó cô hoàn toàn chú tâm vào công việc, tập trung hết tất cả tâm trí vào những đường chỉ tay của tôi giống như đó là một cuốn bách khoa toàn thư về cả cuộc đời tôi. Mà cô đang chứng kiến, chứng kiến quá khứ, hiện tại và cả tương lai mà chính tôi còn chẳng biết tiếp theo sẽ xảy đến điều gì. Nó khiến nỗi lo sợ vừa được dằn xuống lần nữa trở lại, thậm chí đang từng giây từng phút có xu hướng vượt khỏi tầm khống chế. Bởi vì tôi sợ toàn bộ những khía cạnh xấu xí, những thứ đen tối nhất trong vùng đầm lầy của linh hồn mình sẽ phơi bày một cách trần trụi trước mắt một người xa lạ.
"Anh đã bị quá khứ dằn xé." Cô chầm chậm nhả từng chữ, chúng rõ ràng nhưng gần như chẳng có vần điệu. Tựa một đoạn nhạc chỉ có ba nốt lặp đi lặp lại khiến người ta nhàm chán. Thế mà trái tim tôi lại đập nhanh dần, nhanh dần theo mỗi một câu chữ cô thốt ra.
"Nhưng anh không chắc chắn về những gì mình làm.” Cô nói: “Anh bị ám ảnh và không thoát ra được." Lúc này đôi con ngươi của cô đã chuyển dời trở lại khuôn mặt tôi.
Ngón tay cái có vết chai sần ma sát nhè nhẹ vào lòng bàn tay của tôi. Tôi cảm nhận được ngay lúc ấy không phải cô mà là một ai khác hoặc một linh hồn ẩn khuất đang làm thay phần việc của cô. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, không dám đối diện với cặp mắt không chút linh khí kia. Tôi rất muốn nói "dừng" nhưng lại không thốt thành tiếng, nơi cổ họng như bị mắc nghẹn. Tôi đang đấu tranh với chính linh hồn tăm tối của mình. Một mặt tôi sợ nó, một mặt tôi muốn chiến thắng, muốn giết chết nó nhưng tôi càng sợ bị một ai khác phát hiện nó tồn tại trong con người tôi. Kỳ lạ thay lúc này đây tôi không sao bắt cô gái trước mắt mình - cô gái có thể đã biết tất thảy về cuộc đời tôi dừng lại.
"Anh không phải không nhớ mà anh cố quên đi khoảng ký ức trong quá khứ.” Cô tiếp tục: “Chính thế nó mới có cơ hội đày đọa anh." Tôi chợt phát hiện hơi thở của Bella nặng nề hơn khi nãy.
Mà chính tôi cũng vậy.
Đột nhiên cô buông tay tôi ra. "Một lời khuyên dành cho anh.” Cô kết thúc bằng một lời mang tính “hy vọng” tôi sẽ được giải thoát. “Hãy buông bỏ đi.” Cô nói: “Hãy chỉ sống vì hiện tại và tương lai thôi. Anh biết đấy con người chúng ta không biết khi nào sẽ chết, những gì trong quá khứ qua rồi để nó chôn vùi đó đi. Dù là vì ai hay vì bất cứ chuyện gì thì vẫn cố gắng trân trọng những gì đang hiện hữu."
Sắc mặt cô bỗng trở nên xấu hơn.
"Cô… ổn chứ?" Tôi hơi lo lắng.
Cô gượng cười, nụ cười duy nhất từ đầu đến giờ dù nó chẳng tự nhiên, cô lắc đầu nhè nhẹ. "Không sao. Hãy nhớ lời tôi nói nhé." Đoạn cô gọi cô nàng mà tôi nghĩ là nhân viên đến tiễn khách.
Tôi ngồi đó khựng đi dõi theo bóng dáng của Bella dần khuất đến khi chỉ còn thoang thoảng hương vị nhàn nhạt trên người cô lưu lại.
Linh hồn sống vẫn yên vị ở đối diện. Nó dường như không có động tĩnh nào, chỉ im ắng một chỗ, ngay ngắn ngắm nhìn dòng xe cộ ngoài ô cửa kính. Tôi chợt phát hiện, nó không còn sự rực rỡ lúc đầu mà chỉ còn nỗi u buồn và day dứt thầm kín. Tôi những mong nó nhìn mình hoặc là biết đến sự tồn tại của tôi nhưng tôi không có năng lực đánh thức một người giả vờ ngủ, huống chi một linh hồn đã và đang chìm vào giấc mộng có chăng là vĩnh hằng.
Vào cái ngày Tom đến tìm, anh hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Bella. Tôi không rõ cho đến khi anh nói Bella đã biến mất. Giống như khi cô xuất hiện một cách kỳ lạ thì giờ đây cũng vậy. Nó phản ánh chính xác một linh hồn lay lắt ở trần thế, đi tìm một con đường giải thoát và đến lúc thích hợp hoặc đã giải được những bài toán mà cuộc đời hay đấng tối cao đề ra, nó hoàn toàn biến mất. Biến mất không còn sót lại bất cứ thứ gì kể cả một mảnh vụn của cái gọi là vật tượng trưng.
Đến và đi như cơn gió mùa thu. Tưởng như ấm áp lại lạnh đến thấu xương.
"Cô ấy không yêu tôi." Tôi đã trả lời Tom một cách thẳng thắn.
"Anh thì yêu đúng không?" Tom hỏi mà có lẽ anh vốn đã biết câu trả lời.
Tôi lặng yên ngắm tách cà phê trước mắt, làn khói ấm lan tỏa mùi thơm xưa cũ nhưng cũng thật xa lạ. Tôi nói: "Trong trái tim cô ấy có một ai đó."
Tôi cười, chẳng phải nụ cười thản nhiên hay khoan khoái mà vươn đầy nỗi cô đơn và sự bất lực khi bản thân rơi vào tình thế hoàn toàn bị động.
"Chúng ta không thể tìm thấy cô ấy. Dù là ai." Tôi nhìn thẳng vào Tom. Anh trông có vẻ không quá đau buồn vì sự ra đi của Bella. Đương nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài anh muốn cho người ta thấy và tôi hiểu anh hơn ai hết, anh cũng là kẻ đang ôm nỗi đớn đau, nhung nhớ mang tính đằng đẵng và triền miên. Như những nỗi cô đơn mà từng nhân vật trong “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez đã chịu phải. Kẻ không biết yêu, kẻ không thể yêu và người không được yêu. Tất thảy đều cô độc, đến cả sự tồn tại của bản thân cũng mờ nhạt tựa ảo ảnh thoáng ẩn thoáng hiện hay nặng nề hơn chỉ còn là những bóng ma nặng ký.
"Nhưng vẫn phải tìm cô ấy, không phải sao?" Tom im lặng một lúc rồi anh cất giọng khi điếu thuốc trong tay đã cháy xém, mảnh tàn dư rơi vào da thịt, mà anh lại chẳng cảm được nóng rát.
Tôi không trả lời.
Một khoảng lặng bao trùm, chúng tôi thì không thấy nó lạ thường hay ngột ngạt. Đó vốn là bầu không khí vào lúc này, giữa hai chúng tôi và một điểm chung đã sớm biến mất.
Tom vân vê con búp bê vải, tiếng thở dài của anh nghe mới thật hiu quạnh làm sao, rồi anh nói: "Có lẽ cô ấy đã giải thoát."
Tôi chậm mất vài giây mới sực tiếp nhận điều đó mà gật đầu, lại nhấp một ngụm cà phê. Nó đắng hơn bình thường, đắng chát nhưng lại cực kỳ thống khoái. "Còn chúng ta thì sao?" Một câu hỏi tu từ vì tôi biết không ai có khả năng trả lời.
Cả căn phòng lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng, ngoài tiếng kim đồng hồ con lắc trên tường có chăng chỉ còn tiếng thở đều đều của tôi và Tom.
"Ron!" Bỗng anh gọi tên tôi.
"Sao cơ?"
"Tại sao anh yêu cô ấy?" Tom hỏi.
"Tôi không biết." Suy nghĩ vài giây tôi bổ sung. "Có lẽ vì… cô ấy là Bella."
"Đúng vậy, chỉ là Bella thôi." Tom cong khóe môi gật đầu, và đó là một nụ cười thực thụ.
Chúng tôi cùng yêu một người phụ nữ, thậm chí đến cả họ tên thật của cô là gì đều không rõ. Tất cả chỉ có Bella thôi. Nhưng chính vì thế mà chúng tôi mới yêu.
Bình luận
Chưa có bình luận