Ron (1)


“Tôi đã vui sướng đến phát điên khi biết mình gặp Bella sớm hơn Tom, nhưng sau đó lại nhận ra rằng tôi mãi mãi đến sau Anatole. Đến sau về cả thời gian và tình yêu mà Bella dành cho chúng tôi.”  -Ron-

Ở Bella luôn tồn tại một lằn ranh ngăn cản người ngoài muốn bước vào. Tôi không cách nào hiểu được dù chỉ là một phần nghìn nội tâm cô giấu kín. Cô luôn mang lại cho tôi hay bất cứ ai đó cảm giác xa vời và bí ẩn. Dường như đó chính là cô. Cô không phải đang diễn, cô cũng chẳng mang mặt nạ giả dối. Nội tâm cô như được dệt nên bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc bằng một lẽ tự nhiên. Tức là nó được hình thành trong những bi kịch của quá khứ hoặc thuần túy là tâm lý của cô từ khi còn trong bụng mẹ đã mang phần tối tăm và bí ẩn. Không gì và không ai có thể tháo gỡ hoặc gột sạch lớp sương ấy. 

Có một lần cô nhìn chằm chằm vào tôi và nói: "Anh đừng cố hiểu em. Sẽ chẳng có kết quả đâu." Từ đó tôi không bao giờ hỏi thêm điều gì về cô.

Tôi từng có một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ tôi thấy một cô gái. Cô ấy xinh đẹp. Sự thông minh, linh hoạt hiện rõ trong cặp mắt to tròn và trong veo. Là Bella. Đó là vẻ mặt tôi chưa từng nhìn thấy ở cô. Tỉnh khỏi giấc mộng tôi rơi vào bàng hoàng và hoang mang. Tôi nghĩ có chăng đã từng có một Bella rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc đến thế. Bởi cô của hiện tại ngoài muộn sầu và tăm tối ra tôi không nhìn thấy điều gì mang sự tươi sáng. Giống như cô đang đi dưới màn đêm dài đằng đẵng và cô chỉ lang thang như vậy, cô thậm chí còn chẳng có một mục đích, một khát khao thoát khỏi cái màn đêm ấy, càng chẳng mong mỏi sẽ được đi dưới ánh Mặt Trời lần nữa. 

Và nó làm tôi buồn bã, bất lực. Tôi không thể làm gì được cho cô vì chính tôi cũng chẳng thể nào thoát khỏi cuộc đời như một mê cung của những dấu hỏi chấm,  đẩy tôi vào cái xó xỉnh ngột ngạt và dơ bẩn.

Trên con đường này, con đường với những cây bằng lăng tím nở rộ vào mùa hạ oi bức, nơi tôi và Bella từng vai kề vai dạo bước. Tuy cô chẳng nói bao nhiêu nhưng ít ra vào khoảnh khắc ấy cô nhận thức được sự tồn tại của tôi. 

Có những ngày chúng tôi trò chuyện, tán gẫu rất nhiều chỉ là từng đoạn hội thoại không khớp nhau chút nào. 

"Bella, đâu là tên thật của em?" 

"Em có một con búp bê vải do chính mình tự tay làm."

“Anh thích cà phê đen hơn cà phê sữa.” 

“Giá mà em bảo vệ được…”

“Sao cơ?” Tôi hỏi ngay, nhưng đáp án tôi nhận được chỉ là sự im lặng vô hạn định. Cô sẽ không bao giờ chia sẻ chuyện của mình cho người khác nghe, mà tôi luôn là “người khác” đó, thậm chí là chẳng có một ai trên đời này thực sự là ngoại lệ của cô. Hoặc giả là có nhưng đã sớm biến mất. 

Tôi nhìn sườn mặt xinh xinh bên cạnh, muốn làm bầu không khí có nhiệt hơn một chút. "Hiện tại anh rất vui." Tôi nhỏ giọng. 

Và cô lại im lặng, chỉ thế thôi, chỉ im lặng thôi nhưng tôi cảm nhận được bên trong tâm hồn cô có gì đó chợt thay đổi. 

Không lâu khoảng hai phút cô bỗng dừng lại quan sát tôi bằng ánh mắt phức tạp. "Anh yêu ai chưa?" Cô hỏi tôi một câu không hề liên quan tới cuộc trò chuyện trước đó nhưng tất thảy những sự bộc phát một cách tự nhiên này đều chẳng lạ lùng gì đối với tôi. 

Tôi không do dự gật đầu. 

"Em nghĩ cả anh hay em đều không có tư cách yêu ai." Cô ngập ngừng hai giây rồi ánh mắt thẳng tắp hướng đến con đường xa xăm không thấy điểm dừng, tôi mơ hồ nghe cô khẽ thì thầm: "Thật đấy." Có gì khó hiểu đâu, chỉ là “thật đấy”, hai chữ rõ ràng và đơn giản làm sao, ấy thế mà cõi lòng tôi lại lần nữa dâng lên nỗi đau lặng lẽ khó diễn tả. Chẳng phải nỗi đau thất tình, chẳng phải nỗi bất hạnh của một tên tội phạm đang trốn chạy vô phương, vô hướng khỏi lương tri một con người. Tưởng tượng nó giống một loại cực hình tra tấn mang cái tên khá ‘nhẹ nhàng’: “Giọt nước tử thần” - một trong những biện pháp tra tấn khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại. Nó sẽ chầm chậm, mềm mại mà dồn ép tinh thần ta đến khi nổ tung và chết. 

Tôi không rõ lắm hàm ý cô muốn truyền đạt bao gồm những gì, nhưng chắc chắn nó cũng chẳng tốt lành bởi cô biết xem mệnh. Mệnh có nhiều nghĩa, có thể là mệnh đề, mệnh lệnh hoặc là số mệnh. Và trường hợp này nó là số mệnh, hay rõ hơn là mệnh đời của một con người đang tồn tại bằng cách này hay cách nọ trên quả đất hình cầu. 

Đúng vậy. Bella có thể nhìn thấy mệnh của bất kỳ một ai mà cô muốn chỉ riêng bản thân cô, dường như cô bị mông lung với cái hình hài mình đang mang và cả tâm hồn đã sớm mục ruỗng của mình. Không hẳn là cô buông thả, mặc chúng lãng vãng đây đó một cách vô định mà là cô không có cách nào, cô không biết làm sao để khiến chúng trở lại bình thường, trở lại một linh hồn hòa nhập với nhục thể. Hoặc nói bên trong cô hoàn toàn trống rỗng. 

Tôi thật khó diễn tả được sự "trống rỗng" ấy. 

Nhưng khi tôi nhìn một hòn đá, nó là một vật rắn đầy đặn, gần như chỉ có khoảng trống vô hình của những hạt tạo chất còn qua mắt thường ta sẽ thấy nó hoàn toàn được lấp kín. Tôi nghĩ Bella như vậy. 




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}