Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
MỆNH TIỀN KIẾP

Cùng hội cùng thuyền

Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép về thân thế vua Lý Công Uẩn như sau:

 

Công Uẩn, người làng Cổ Pháp, thuộc Bắc Giang, tư chất thông sáng, hình dáng tuấn tú khác thường. Khi còn nhỏ, thường học nhà sư Vạn Hạnh. Sư Vạn Hạnh lấy làm lạ, nói rằng: “Người này không phải tầm thường, mai sau tất làm chúa cả nước”. Kịp khi lớn lên, Công Uẩn khảng khái, có chí lớn.” (1)

 

*

 

“Ê Dương!”

 

“...”

 

“Này, Nhật Dương?”

 

“...”

 

“Trần Nhật Dương!”

 

“...”

 

“Phan Lê Nhật Dương, rốt cuộc là cô có nghe ta nói gì không vậy?”

 

Ngày tàn, ráng chiều ảm đạm kéo về sau cơn mưa khiến lòng người thêm vài phần sầu não. Đang chìm trong trạng thái tiêu cực, mất hết tinh thần, tôi ngồi nghe Đình Bách bình phẩm gì đó về Lý Công Uẩn mà như nước đổ đầu vịt, nửa chữ cũng không lọt tai. Anh phải nắm lấy bả vai, kéo tôi quay sang đối diện với anh, tôi mới hoàn hồn trở lại:

 

”Ơ, sao thế anh?”

 

“Sao trăng gì, ta ném cô xuống sông bây giờ!” Bách trừng mắt, tay dứ dứ cán quạt chực gõ cho tôi một cú. “Ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ta nói cô hay, lệnh xuất quân đã được chúa thượng ban ra, giờ Hợi đêm nay chúng ta sẽ theo xa giá khởi hành đi Ái Châu. Những ngày sắp tới cô buộc phải ở cạnh ta, tất không tránh khỏi việc thường xuyên giáp mặt hai “ông cụ”. Nếu chưa muốn nhận thêm một món quà cảnh cáo như hồi nãy thì làm ơn tỉnh táo lại. Ta còn khối việc cần lo, không rảnh tay trông chừng cô như thằng Duy được.”

 

“Vâng, thì em có ý kiến gì đâu, anh cứ tiếp tục đi ạ.” Tôi ủ rũ đáp, cả người như bị rút cạn sinh khí, uể oải dựa vào lề cửa. Nhắc tới món quà là xấp giấy mới tinh được đóng thành cuốn vở viết vẫn nằm ngay ngắn trên bàn bếp, nụ cười tinh quái của gã thanh niên Lý Thuận và vẻ nhiệt tình thái quá sau khi anh ta trở về nguyên trạng là Phó chỉ huy sứ Lý Công Uẩn lại hiện lên ám ảnh tâm trí, khiến tôi bất giác thấy lạnh sống lưng.

 

“Quả thực là vượt ngoài sức tưởng tượng…”, tôi dợm nghĩ.

 

Sớm biết cả hai “ông cụ” này đều có vấn đề nên trước lúc tách nhóm, Khắc Duy đã dặn đi dặn lại tôi là phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó, đồng thời cố gắng thu thập thêm thông tin. Đình Bách thì khỏi cần dặn, anh còn cẩn trọng hơn nhiều so với hắn. Khốn thay, nước đi đầy bất ngờ từ Lý Công Uẩn đã lần nữa đẩy kế hoạch quay về vạch xuất phát, biến mọi toan tính của ba người chúng tôi trở thành trò hề. Dù có là kẻ ngốc bị tên Duy lỡ tay phong ấn mất trí thông minh, tôi vẫn dễ dàng nhận ra ý đồ thật sự ẩn sau món quà tưởng chừng thiện chí ấy.

 

Rõ ràng, Lý Công Uẩn đang muốn dằn mặt tôi!

 

Bằng cách nào đấy - có thể là cử ám vệ ẩn mình theo dõi, ngài ta đã biết được chuyện tôi đi xin giấy viết ở chỗ quân y ngày hôm qua. Thế nên, khi bắt gặp tôi trên nhà chính hồi chiều, ngài ta liền hào phóng tặng cho cả một xấp giấy mới, ý bảo tôi sau cứ thoải mái “múa bút”, không cần lén lút làm gì.

 

Nhìn chung, mặc dù trong lúc giao tiếp, Lý Công Uẩn chỉ nói toàn những câu vô thưởng vô phạt, hỏi han thì hời hợt qua loa, nhưng khi kết hợp cùng hành động thể hiện ra lại rất mờ ám, giống như cố tình chứng minh cho chúng tôi thấy cái sự kỳ lạ chưa thể gọi tên ở ngài ta hoàn toàn không phải do trí tưởng tượng tạo thành. Một người thân là tướng lĩnh, quyền cao chức trọng mà còn có thời gian đi quan tâm mấy kẻ thừa thãi như tôi, nghĩ kiểu gì cũng thấy bất thường.

 

“Chả hiểu thế nào nữa…” 

 

Tôi chán nản thở hắt ra một hơi, cảm thấy hết sức bế tắc vì hướng suy luận của mình cứ năm lần bảy lượt đâm vào ngõ cụt như gặp phải quỷ dựng tường (2). Mắc kẹt giữa những câu hỏi không lời giải đáp, tôi chợt nhớ tới vẻ mặt hoang mang của Khắc Duy và sự im lặng khó hiểu của Đình Bách khi họ nhận ra thế cục đã vượt xa khỏi dự liệu từ bao giờ. Thử hỏi, nếu ngay đến những người có thể coi là nắm trong tay đầy đủ thông tin mà còn lúng túng trước tình hình thực tế, vậy tôi phải làm sao mới được đây? Tôi có biết quái gì đâu…

 

“Thấy rồi, cô lưu ý phần này nhé Dương!”

 

Sau một khoảng lặng trầm tư ngồi tra cứu những thông tin trên cuộn da của Khắc Duy, Bách kéo tôi ngồi thẳng dậy rồi lấy cán quạt khoanh vào một đoạn gồm hai dòng ngắn ngủi được gạch chân bằng mực đỏ mờ mờ.

 

“Thằng ôn thần cũng coi như còn chút đầu óc, biết đường đánh dấu đề mục quan trọng. Cơ bản thì mặc dù là người có công lập ra triều Lý nhưng trên thực tế, thông tin về Lý Công Uẩn chỉ được chép nhiều nhất từ sau khi lên ngôi trở đi. Quãng thời gian trước đấy tuy cũng có ghi lại nhưng phần lớn đều là lời truyền miệng hoặc giả thuyết khá mơ hồ, không đủ căn cứ để chúng ta có thể tin tưởng. Cô tham khảo chứ đừng cố đọc vị ngài ta bằng tư liệu nữa, vô ích thôi.”

 

Tôi hờ hững “dạ” một tiếng, lấy lại cuộn da từ tay Bách, đảo mắt nhìn qua những dòng chữ đã đọc không biết bao nhiêu lần, bỗng dưng thấy hơi lăn tăn: “Nhưng anh Bách này, anh ở đây lâu vậy rồi, chẳng lẽ không phát hiện được gì khác sao?”

 

Bách lắc đầu:

 

“Tiếc là không, Dương à! Vì mục tiêu chính là vua Lê Long Đĩnh nên ta cũng chỉ chú ý quan sát mỗi y. Hơn nữa, chức vụ của ta với Lý Công Uẩn vốn không có nhiều dịp tiếp xúc, những lần chạm mặt trước kia thường dừng ở vài câu hỏi thăm lấy lệ.” Anh xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. “Nhưng theo ta cảm nhận thì Lý Công Uẩn rất được lòng người xung quanh. Ngài ta tính tình ôn hòa, ăn ngay nói thẳng lại xem trọng nghĩa khí, sống biết trước biết sau, là kiểu người chính trực điển hình nên bề tôi ai nấy đều nể phục mà đồng lòng quy thuận. Tựu trung là không có gì lạ, khá sát với hình mẫu thường thấy trong lịch sử.”

 

“Nghe hơi mâu thuẫn nhỉ…” Tôi tặc lưỡi. “Nếu đúng như anh nhận xét là giống trong sách viết, vậy chúng ta nên giải thích thế nào về những chuyện xảy ra giữa bọn em và Lý Công Uẩn?”

 

“Tính theo dòng thời gian hiện tại thì cũng không hẳn vô lý. Giang sơn này chưa đổi chủ, ngài ta giờ vẫn là Tứ sương quân Phó chỉ huy sứ Lý Công Uẩn, không phải vua Lý Thái Tổ mà chúng ta biết qua sử sách.” Bách ậm ừ nói, giọng điệu nghe chừng không chắc chắn lắm. “Suy cho cùng, chuyện của tiền nhân lưu truyền đến được với hậu thế chúng ta cũng chỉ là mảng bề nổi còn sót lại sau hàng trăm năm biên soạn, thêm thắt. Có trời mới biết trong đó bao nhiêu phần là sự thật, bao nhiêu phần đã bị người đời tô vẽ vào. Những kẻ nắm rõ sự tình nhất thì đều đi chầu trời cả rồi…”

 

“Cuối cùng vẫn là bắt chước Trần Khắc Duy, tự lấy thân mình trải nghiệm, vào hang hổ mới biết con cọp trông như thế nào, ý anh là vậy chứ gì?” 

 

“Chứ cô có cách khác hay hơn à?” Bách chống cằm, nhướng mày hỏi.

 

Tôi nhếch miệng phì cười, nhàn nhạt đáp lời anh: “Thì em chả hiến kế cho anh rồi đấy thôi. Anh kiếm một cái bao tải thật to đi, xong rồi nửa đêm canh ba rủ tên Khắc Duy đột nhập vào nhà chính. Lê Long Đĩnh đang bị thương, thân thủ của hai người lại không tồi. Ra tay khéo chút thì ngài ta chắc không trụ nổi nửa khắc đâu…”

 

“Hỗn xược!” Bách lạnh giọng ngắt lời, không chút kiêng nể xoay cán quạt gõ đầu tôi. “Cái đám trẻ ranh sinh sau đẻ muộn các cô chỉ giỏi bày trò đi đường vòng. Cô liệu thần hồn nhé, Nhật Dương. Để thầy mà nghe được là thầy quở cho đấy.”

 

“Xời ơi, anh không nói, em không kể, tên Duy cũng ỉm đi thì sao thầy biết được chớ!” Tôi bĩu môi ôm trán, kịp rụt người lại trước khi cán quạt của Đình Bách đáp xuống đầu lần nữa. “Này không được, kia cũng chả xong… thật tình là em chịu thua rồi đấy! Anh liệu gì thì liệu đi, khéo mạng em đêm nay dễ bề khó giữ. Nhỡ có mệnh hệ nào thì trăm sự nhờ anh về tạ lỗi với thầy giúp em.”

 

Miệng tuy cười làm ra vẻ đùa cợt cho không khí bớt căng thẳng nhưng trong lòng tôi đã tính đến trường hợp xấu nhất. Vốn dĩ, tôi bị Trần Khắc Duy lôi về quá khứ trong tâm thế của một kẻ gần như trắng tay: kiến thức lịch sử thâm hụt, tinh thần không ổn định, đánh đấm thì chẳng ăn ai. Huống hồ, tình thế của chúng tôi bây giờ hết sức bất lợi khi mà phi vụ trừ tà ở quán trọ đã làm hai “ông cụ” nảy sinh mối nghi ngờ sâu sắc với tôi và Khắc Duy. Nên nói thẳng ra, nếu cứ tiếp tục thăm dò, đấu trí qua lại với bọn họ thì chắc chắn đứa đầu tiên lên bảng đếm số sẽ là tôi. 

 

“Im ngay, con ranh! “Anh mày” đây ghét nhất mấy đứa nói lời bi quan.” Đình Bách đương nhiên hiểu rất rõ điều tôi đang quan ngại, nhưng anh không thích nghe chuyện tiêu cực nên gạt đi. “Thôi, anh bận rồi, không nói với mày nữa. Lượn đi cho nước nó trong!”

 

“Gớm, làm như mỗi anh bận ý!”

 

Tôi rũ áo đứng dậy nói với theo. Bách không đáp, chỉ cười khẩy rồi quay trở vào chỗ bàn cắt thuốc, bắt đầu thu xếp đồ đạc. 

 

Bên ngoài, nền trời chuyển sang màu tím thẫm báo hiệu thời gian tán gẫu của anh em tôi đã kết thúc. Bóng tối từ từ đổ xuống mang theo sương lạnh làm buốt giá đôi bàn tay. Tôi khịt mũi, bất ngờ hít vào một mùi ngai ngái của đất trời sau mưa lẫn với chút khét thoang thoảng của chất đốt tỏa ra từ những ánh đuốc lập lòe đang tiến lại ngày một gần. 

 

“Mấy lão khọm già sắp về đấy, không muốn đụng mặt thì đi nhanh đi.”

 

Tôi quay đầu lại, thấy Đình Bách đã mở sẵn cho cánh cửa phụ dẫn ra sân sau thông với lối đi đến cái nhà kho mình đang tá túc thì sướng rơn. Nhanh tay nhặt lấy cuộn da cùng xấp giấy được Lý Công Uẩn tặng, tôi toét miệng cười với Bách thay lời cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng theo lối mòn quen thuộc chuồn vội về phòng.

 

Chỗ ở của tôi thực chất cách khu bếp chỉ độ hơn trăm mét nên chẳng mấy chốc tôi đã yên vị trên chiếc giường có con mèo trắng béo ú chờ sẵn. Mới sống chung một thời gian ngắn song con mèo của Lê Long Đĩnh lại rất ưa bám dính lấy tôi mỗi khi ở gần. Tôi vừa đặt lưng xuống là nó liền lăn qua bên cạnh, thi thoảng còn dụi đầu vào tay tôi như làm nũng. Tôi vuốt ve nó một chút rồi nằm yên bất động, quyết định cho mình vài phút nghỉ ngơi. Từ giờ tới nửa đêm còn khoảng hai canh giờ nữa nhưng tôi cũng có khá nhiều thứ cần chuẩn bị, bao gồm cả trạng thái tâm lý.

 

“Không tỉnh táo là không làm ăn gì nổi.”, tôi tự nói với lòng mình như thế.

 

Nằm nhắm mắt tĩnh dưỡng được một lúc, tôi nghe tiếng trống sang canh vọng đến thì nhanh chóng bật dậy, vòng ra đằng sau nhà đun nước. Nước sôi, tôi tranh thủ tắm gội qua loa xong thì bắt đầu đi thu gom hành lý.

 

Đồ đạc của tôi tính ra chỉ có vỏn vẹn vài bộ quần áo, cuốn vở viết Lý Công Uẩn tặng, cuộn da chứa thông tin và thanh kiếm báu là vật bất ly thân, xếp vào vừa đủ một chiếc tay nải đeo trên lưng. Đống đồ còn lại mang từ đền Kiếp Bạc về thì Khắc Duy giữ cả thảy, hắn cất đâu tôi không biết. Dù sao, Lê Long Đĩnh cũng giao cho tôi mỗi việc trông con mèo, mà nơi sắp tới lại là chiến trường tử địa nên đồ dùng cá nhân đem theo có lẽ không cần cầu kỳ, miễn đáp ứng nhu cầu sống cơ bản và tiện di chuyển là được. Ngặt nỗi, cái khó nhất ở đây là tôi phải nghĩ cách làm sao để vận chuyển con mèo. Thời buổi này chả biết đào đâu ra balo chuyên dụng với dây xích đa năng, lồng gà thì quá mỏng manh so với cân nặng của “hoàng thượng” mèo. Đoán chừng tôi xách chưa được mấy bước đã gãy bố nó nan rồi, nói gì đến chuyện vật lộn nơi đường xá gập ghềnh.

 

Nghĩ tới nghĩ lui không ra cách nào khả thi, tôi đành ôm cả hành lý lẫn con mèo quay lại nhà bếp cầu cứu Đình Bách. Anh thấy tôi tìm mình chỉ vì chút chuyện cỏn con như thế thì hằn học ném cho tôi ba chữ “đồ vô dụng”, nhưng cũng vẫn bỏ công lục tung căn bếp lên, kiếm được cho tôi một cái gùi đeo lưng tương đối chắc chắn. 

 

“Ông cụ Lê Long Đĩnh nuôi mèo để thịt hay sao mà béo thế hả trời…” Sau khi nhấc “hoàng thượng” mèo đặt vào trong gùi, Bách chép miệng cảm thán. Dung tích của cái gùi này may sao vừa vặn cho nó nằm thoải mái bên trong, không bị gò bó quá mức. Bách giúp tôi đeo thử hành lý và con mèo lên lưng. Anh mới hơi thả tay ra, tôi đã lập tức khuỵu chân bởi sức nặng đột ngột đè xuống cột sống. Bao kỷ niệm cũ từ thời sinh viên tối ngày vác hàng cân thiết bị quay chụp lang thang hết sự kiện này đến sự kiện khác cùng lũ bạn mất nết bỗng nhiên ùa về.

 

Tôi nghiến răng dựng thẳng người dậy, lẩm bẩm chửi thầm:

 

“Mẹ kiếp, nặng gì nặng khiếp!”

 

Ở sau lưng, con mèo kêu “meo” một tiếng lười nhác nghe như muốn giễu cợt kẻ hầu khổ hạnh của nó. 

 

Hai anh em tôi loay hoay thêm một lát để gia cố lại cho cẩn thận. Lúc xong việc, mấy tay gia nô đến tải thuốc cũng xuất hiện. 

 

“Bẩm thầy Bách, đã có lệnh cho quân y xuống thuyền, mời thầy mau đi ạ!” Người gia nô trông đứng tuổi nhất cúi đầu, run giọng bẩm báo. 

 

Bách chỉ tay vào những chiếc hòm gỗ được anh xếp gọn cạnh tường, nhẹ giọng dặn dò: “Tất cả đều ở bên đó, lát nữa đem xếp vào khoang các ngươi nhớ để theo thứ tự đã đánh dấu.”

 

“Xin vâng mệnh thầy ạ.” 

 

Đám gia nô tất tả chạy vào bếp, lần lượt chia nhau khuân từng hòm thuốc ra sân. Bách không nấn ná lại lâu, anh khoác lên vai hòm thuốc cá nhân, một tay còn lại đỡ hộ tôi chiếc gùi sau lưng. Hai anh em chúng tôi dắt díu nhau đến khu tập kết hội quân. Quãng đường từ phủ Khai Minh Vương ra đó kỳ thực không quá xa, nhưng vì trên lưng có một gánh nặng cỡ bốn, năm cân thịt nên lúc tới bến thuyền tôi mệt muốn đứt hơi, ngồi nghỉ mãi mới hồi sức lại.

 

Cảnh tượng ngoài sông bây giờ vô cùng náo nhiệt. 

 

Trăm thuyền chiến của quân triều đình đã tề tựu đông đủ, đèn đuốc sáng rực cả một góc trời. Binh lính từng tốp trang bị nào những gươm đao, giáo mác chia nhau lên thuyền, ai nấy hừng hực khí thế ra trận. Tiếng tù và, tiếng trống điểm binh, tiếng người hò hét dội vào màng nhĩ khiến tôi chợt thấy hồi hộp hơn hẳn. 

 

“Đời này có phúc được thấy lại cảnh người xưa ra quân đánh giặc… kể cũng không uổng lắm, Dương nhỉ?” Đình Bách đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ, tiếng cười khe khẽ như tan ra, hòa với màn đêm lạnh lẽo. Một nửa gương mặt anh chìm trong bóng đổ của chiến thuyền, đôi mắt màu xám thu vào trong đó ánh lửa nhập nhoạng từ ngọn đuốc đương cháy đỏ trên tay người lính canh đứng bên mạn thuyền.

 

“Em cũng thấy vậy!” Tôi lén ngước nhìn Bách, trong lòng có hơi xúc động. Giữa những mảnh ký ức vụn vỡ hiện diện nơi tiềm thức, tôi như đã từng thấy được hình dáng này của anh trước kia, bên bờ sông Thiên Mạc cuộn trào sóng dữ.

 

“Ủa, nhưng tại sao lại là Thiên Mạc?”

 

Tên địa danh ấy bật ra trong đầu làm tôi giật mình sửng sốt. Định thần lại, tôi phát hiện mình đã ngơ ngẩn được hồi lâu, bèn vội lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ không cần thiết. Bên cạnh, Đình Bách vẫn đang ngó nghiêng tìm gì đấy. Mấy phút sau, anh ngỡ ngàng lên tiếng: 

 

“Quái, thuyền quân y sao lại nhổ neo rồi? Ta còn chưa xuống kia mà!”

 

Tôi nhìn theo hướng Bách chỉ, thấy một chiếc thuyền có phần nhỏ hơn đang lênh đênh giữa dòng cùng với vài chiến thuyền khác. Đúng lúc này thì một người gia nô trong đội tải thuốc khi nãy từ đâu xồng xộc chạy đến, hớt hải la lên với Bách:

 

“Thầy Bách! Ôi, thầy Bách đây rồi!”

 

Anh cau mày nhìn người gia nô vừa tới nơi đã run cầm cập quỳ xuống vái lạy:

 

“Có chuyện gì thế? Sao thuyền quân y lại đi trước vậy?”

 

Người kia không dám ngẩng đầu lên, giọng nói đầy vẻ kinh sợ như đã phạm phải tội tày đình: 

 

“Bẩm thầy, con đáng tội chết! Vừa nãy mải xếp đồ con trót quên không truyền lời lại với thầy. Chúa thượng đã có lệnh cho vời thầy lên thuyền của ngài để lo chuyện thuốc thang lần này. Xin thầy tha tội cho con, con mời thầy đi gấp cho con ạ.” 

 

-

 

*Chú thích:

 

1, Nội dung trích từ bản dịch của Mộc bản sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục quyển 2, mặt khắc 4.

 

2, Quỷ dựng tường: (hay Quỷ đả tường) là một hiện tượng dân gian kỳ bí, mô tả việc con người bị ma quỷ che mắt hoặc làm ma thuật, khiến họ đi vòng quanh một chỗ, lạc hướng trong đêm tối hoặc rừng sâu mà không tìm được đường ra.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}