Ác mộng



“Có thể là người khổ nhất thế giới luôn!”


Tôi tuyệt vọng úp cái gối lên mặt, rầu rĩ than thầm một câu. Đúng là không nhớ thì thôi, nhớ rồi mới thấy sao cái số mình nó khổ thế không biết!


Vốn dĩ mấy ngày gần đây, đều đặn khoảng giữa trưa và chập tối, người ta sẽ đem đến cho tôi và con mèo một phần đồ ăn. Mặc dù tôi có từng ngỏ ý hỏi khu vực nhà bếp để tự đi lấy nhưng những người gia nô ấy chỉ cúi đầu đáp lại bằng nụ cười nhạt, nói rằng đã có lệnh của quan nội thị Trí Ngạn, “khách quý” cứ việc ở yên một chỗ, mọi thứ sẽ có người lo.


Đoán chừng thái độ của họ cũng là ý chỉ của viên nội thị nên tôi chẳng dám ý kiến nhiều, ai bảo sao nghe vậy. Tôi tự an ủi là mình đang được “phục vụ tận răng” theo kiểu quý tộc xứ này. Cơ mà cái sự “phục vụ” ấy hình như chỉ tử tế khi trời quang mây tạnh. Bữa nay mưa gió mãi không ngớt, đám gia nhân cũng biệt tăm từ trưa. Cơm tối không ai mang đến, tôi cũng suýt quên bẵng luôn. Kể ra thì nhịn tạm một hai bữa không phải vấn đề gì quá to tát, cái khó là giờ cơn đói cứ kéo hai mắt tôi mở thao láo. Thiếu ăn tôi còn chấp nhận được chứ thiếu ngủ thì chịu thua!


“Ê nhóc!” Tôi quay sang vỗ một phát lên mông con mèo làm nó giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn lên. “Mày đói không?”


Cặp mắt hai màu chớp chớp vài cái, rồi nó há miệng ngáp, kêu ba tiếng “ngoao” như đáp lời. Tất nhiên là tôi không hiểu ngôn ngữ loài mèo, thế nên để hợp thức hóa ý đồ của mình, tôi tự cho đó là lời đồng ý. 


“Nằm yên ở đó nha con, để tao đi kiếm đồ ăn!” Tôi khoác tấm áo choàng lên người, xỏ nhanh đôi giày vải rồi dò dẫm bước xuống giường tìm chiếc áo tơi. Cơn đói đang gióng trống khua chiêng trong bụng, tôi không thể tiếp tục nằm chờ người ta ban ơn mưa móc được. Suy cho cùng, tự thân vận động đi xin ăn vẫn là phương án tốt nhất!


Nghĩ vậy, tôi hăm hở xắn gấu quần lên qua đầu gối, quấn chặt mấy lớp áo cho đỡ lạnh, định bụng lội mưa chạy sang gian nhà đối diện hỏi hai tay lính canh đường đến nhà bếp.


Ấy thế mà, vừa thắt xong sợi dây cố định vạt áo tơi qua cổ thì ngoài cửa bỗng vang lên ba tiếng gõ rất đanh. Tôi sửng sốt, tưởng đâu gia nô phủ này đem đồ ăn đến, liền vội vàng ào ra gỡ chốt then cài.


“Ơn giời, đồ ăn đây rồi!” Tôi cười như được mùa, trong đầu đã mường tượng ra hình ảnh bát cơm nóng dẻo bốc khói thơm lừng. Đang đói mà có cơm trắng thì thịt, rau, cá, mắm… tầm này cho tôi món gì ăn cùng tôi cũng ưng hết.


“Đến đây, đến đây!” 


Cửa gỗ mở toang, một cơn gió lạnh buốt cào da xé thịt thốc thẳng lên mặt. Tôi đứng hình, nụ cười toe toét cứng đờ trên môi rồi méo dần.


Không có ai cả.


Trước mắt tôi là một khoảng không đen kịt với màn mưa trắng xóa giăng kín trời. Ở gian nhà phía đối diện, dưới mái hiên chỉ có độc một ngọn đèn treo bên cột gỗ tỏa ánh sáng nhờ nhờ tựa đốm lửa ma trơi. Tôi nuốt khan, cảm giác rờn rợn chạy dọc từ đỉnh đầu kéo giật trái tim trong lồng ngực. Cùng lúc ấy, con mèo béo nằm trên giường bỗng bật dậy, lông dựng đứng, nhe nanh gầm gừ rồi cong đuôi lùi về góc tường.


“Trời mẹ ơi!” 


Mùi hương trầm khét lẹt đột ngột xông vào khứu giác, tôi giật thót người, cuống cuồng đóng sầm cửa lại. Nhưng còn chưa kịp cài then, một lực đẩy mạnh khủng khiếp xô vào cửa, hất tôi ngã lăn ra đất. Tôi xây xẩm mặt mày, qua ánh nến nhập nhoạng chỉ thấy một đám khói đen lơ lửng trên trần nhà. Từ trong đám khói, hai bàn tay đen đúa vươn dài ra, những ngón tay khẳng khiu như nhành củi nắm lấy cổ tôi, siết chặt. Tôi kinh hãi vùng vẫy, cố sức giằng ra nhưng chẳng thể chạm được vào đám khói, tay cứ quơ quào trong vô vọng.


“Kéc… kéc…”


Bất chợt, tiếng kêu thét chói tai nghe hao hao giống tiếng cười gằn của loài sinh vật bí ẩn nào đó như vọng tới từ địa ngục đâm xuyên vào màng nhĩ. Không khí ở hai buồng phổi nhanh chóng cạn kiệt, tôi không thở nổi nữa, rốt cuộc chỉ đành trơ mắt nhìn sự sống bị tước đi bởi một thứ vô hình vô dạng. Trước khi tất cả chìm vào bóng tối, tôi dường như đã thấy ba gương mặt quái dị hiện ra với những nụ cười méo mó…


*


“Dương! Nhật Dương!”


“Tỉnh lại đi, Dương!”


“Ba hồn sáu vía Phan Lê Nhật Dương ở đâu mau nghe ta gọi! Hồn nhập lại xác, vía nhập lại tâm. Ta lệnh cho ngươi lập tức trở về!”



Vô số những giọng nói mang âm hưởng khác nhau không ngừng vang vọng bên tai, lúc như rất gần, lúc lại xa xôi. Ý thức đương trôi dạt trong thinh không bất ngờ bị một tràng âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông chùa lôi ngược trở lên. Tôi choàng tỉnh. Ngay khi thị giác vừa thích nghi được với ánh sáng lờ mờ, thứ đập ngay vào mắt tôi là gương mặt của một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc bạc trắng như tuyết cùng đôi mắt đỏ ma mị. Giật mình, tôi bất giác kêu ầm lên:


“Ối mẹ ơi, ma cà rồng!”


“Ma cái đầu nhà cô!” Người đàn ông cau mày đáp lại đoạn quay sang nói lớn với người đằng sau. “Còn to mồm thế này là vẫn khoẻ chán! Chắc đói quá nên lả đi thôi. Cho ăn no rồi đun thêm nửa bát nước gừng, uống chừng đó là đủ.”


“Huynh có chắc là không bị gì không?” Người nọ nghi hoặc hỏi lại.


“Không tin thì cậu tự đi mà kiểm chứng. Ta đã lừa cậu bao giờ đâu?” Người đàn ông tóc trắng nhếch môi cười lạnh, rũ áo đứng dậy tỏ ý nhường chỗ. 


Tôi nheo mắt nhìn theo. Còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã phải ngạc nhiên khi thấy người vừa bước lên có gương mặt trông thân quen đến phát bực. Mẹ kiếp, còn ai ngoài ông bạn Khắc Duy trời đánh sủi tăm mất dạng mấy hôm nay nữa chứ?


“Nhật Dương, em thấy trong người sao rồi?” Duy cất giọng hỏi vẻ quan tâm. 


Tôi không trả lời hắn ngay mà thận trọng quan sát hồi lâu, xác định không có chỗ nào bất thường mới nhàn nhạt đáp:


“Ổn, cảm ơn.”


“Hửm, thái độ gì đấy?” Hắn phì cười. “Mới không gặp có vài hôm mà đã dỗi ta rồi sao?”


“Ối giời, đây không rảnh thế đâu!” Tôi nhăn mặt, muốn ngồi dậy nhưng vừa nhấc người lên thì khớp cổ kêu “rắc” một tiếng. “Á đau…”


“Trông có mỗi con mèo thôi mà sao ra nông nỗi này vậy?”


“Biết thế vẹo nào được! Mà khoan đã, sao anh lại ở đây vậy?” Tôi chỉ tay về phía người đàn ông tóc trắng. “Rồi đó là ai nữa?”


“À…”


Duy đang tính trả lời thì người đó liền nói chen vào:


“Khá quá rồi, Trần Nhật Dương! Mới hôm nào còn đòi ta đây cõng lên đền Đồng Cổ xem binh lính thích chữ (1), vậy mà nay đã vội quên mặt cố nhân rồi sao?”


“Đình Bách, chuyện đã là của kiếp trước, giờ huynh nhắc lại cũng không có ích gì đâu.” Khắc Duy đằng hắng, một thoáng ưu tư xẹt qua đáy mắt. Hắn hướng về phía tôi, hất hàm nói. “Đây là Trần Đình Bách, người mà thầy từng nhắc qua. Huynh ấy tới nơi này trước để dàn xếp cho chúng ta, hiện đang sống trong thân phận của một thái y đương triều.”


“Ngoài ra còn kiêm luôn mấy việc hay làm của một quan Thái bốc (2) như xem bói, coi thiên văn đoán khí tượng. Cô cứ nhớ thế là được!” Đình Bách bổ sung thêm.


Lúc này, đôi mắt của anh ta đã trở về màu đen thuần túy. Dưới ánh lửa vàng vọt, dung mạo khôi ngô có phần kỳ lạ bởi mái tóc trắng xoã dài khiến Bách dường như tách biệt khỏi thế giới này. Tôi nhìn Bách một lượt từ đầu đến chân, chút ký ức từ tiền kiếp chợt gợi lên cảm giác vừa lạ vừa quen đối với anh ta.


“Ngắm vừa thôi Dương, người ta có vợ rồi.”


Đang miên man giữa dòng hồi ức, điệu cười khả ố của Khắc Duy bỗng dưng lọt vào làm mọi suy nghĩ của tôi đứt đoạn. Rồi không cho tôi cơ hội đính chính, hắn đã vội nói lảng sang chuyện khác:


“Phó chỉ huy sứ Lý Công Uẩn là người giới thiệu Đình Bách cho ta, khi đó ta mới biết thân phận của huynh ấy ở đây là vị thái y giỏi nhất trong triều, rất được chúa thượng trọng dụng. Nay việc quân đã tạm vãn, ta có lời nhờ huynh ấy qua chỗ em thăm bệnh, cốt là để ba người chúng ta có dịp gặp riêng, tiện đường bàn kế hoạch sắp tới. Không ngờ lúc tới nơi thì thấy cửa phòng mở toang, em nằm bất động trên giường, lay kiểu gì cũng không tỉnh. Bách thử khai nhãn, phát hiện hồn vía em xuất ra lơ lửng trên đầu giường nên dùng chú ngữ gọi chúng về lại thân xác. Chuyện sau đó thế nào thì em tự biết.”


“Hồn xuất ra chủ yếu là do ngất xỉu vì suýt chết đói đấy.” Bách nhún vai. “Dặn trước không thừa, cô đã yếu thì đừng ra gió, và từ rày đi ngủ nhớ đóng kín cửa, không là có ngày về với thầy sớm!”


“Ờ, mà về sớm quá thì thầy cũng không cho vào nhà đâu.”


“Cậu nhắc mới nhớ, lúc đi ta chưa dọn nhà. Bát hương thờ trên ban của ta khéo mọc cả rêu rồi!”


“Có dịp huynh xem trồng thêm cây vào lấy bóng mát cũng đuợc.”


Nghe hai gã đàn ông kẻ tung người hứng đùa cợt chuyện chết chóc, toàn thân tôi nổi đầy gai ốc. Nhớ lại hình ảnh cái bóng với đôi tay đen đúa đã siết cổ mình đến tắt thở trong mơ, tôi run run bò dậy, không kìm được ngó nghiêng xung quanh rồi lẩm bẩm:


“Cha bà nhà nó, thế là mơ hay là thực vậy trời?


“Hửm, em lại mơ cái gì vậy?” Duy cúi xuống hỏi. 


“Đáng sợ lắm…” Tôi đờ đẫn sờ tay lên cổ, thấy cảm giác ê nhức vẫn còn nguyên thì không khỏi rùng mình. Bình thường đau cổ có nhiều nguyên nhân, cái nết nằm ngủ không thẳng thớm dễ gây cong vẹo cột sống của tôi là một ví dụ. Cơ mà nếu bảo sự việc kinh hoàng vừa trải nghiệm chỉ là một cơn ác mộng thì tôi thấy rất lấn cấn. Mọi thứ diễn ra trong giấc mơ ấy quá mức chân thật. Thật đến độ tôi còn phải nghi ngờ sự tồn tại của chính mình vì không tài nào phân biệt được sự khác nhau giữa giấc mơ và thực tế.


Sau một hồi trấn tĩnh, tôi kể lại với Duy và Bách về cái bóng đen ma quái đã tấn công mình, cố gắng mô tả kỹ những chi tiết mà bản thân cho là quan trọng. Bọn họ nghe xong thì nhìn nhau đôi chút rồi đồng thanh kết luận một câu ngắn gọn:


“Là ngủ mơ thôi!”


Đình Bách ngồi xuống cuối giường, ôn tồn giải thích:


“Trong phủ Khai Minh Vương quả đúng là có một cái vong. Đợt trước theo chúa thượng hành quân qua đây ta đã thấy nó đôi ba lần. Có điều, vong ấy là dạng vong lành, chỉ ẩn thân chứ không hóa hình, bình thường cũng chưa từng có ý gây hại gì đến ai nên ta không động vào. Âm khí của nó tỏa ra khá nồng, hễ hiện diện ở đâu là đều để lại dấu vết. Nhưng trong phòng này thì không có đâu nên cô cứ yên chí.”


“Nhưng… nhưng nó từng bám lên người tôi…” Tôi vô thức rụt người sâu vào chiếc chăn. 


Khắc Duy nãy giờ vẫn đứng tựa bên thành giường, hai tay khoanh trước ngực, nghe đến đây liền cất giọng:


“Nói đơn giản thì em giống như cây đèn bắt muỗi! Bản mệnh dồi dào khí dương song lá số lẫn bát tự lại thuần vận âm. Lũ ma quỷ dù rất thèm khát nhưng có bám vào cũng không thể xâm nhập, cố chấp quá không chừng còn bị dương khí thiêu đốt đến hồn phi phách tán.”


“Cậu so sánh vớ vẩn thế Duy! Tên “Nhật Dương” là mặt trời mới đúng chứ. Ai cũng muốn hướng về nơi có ánh sáng mặt trời nhưng nếu đến quá gần thì lại cháy rụi vì sức nóng khủng khiếp của nó.” Đình Bách khoát tay cười ẩn ý. “Pháo đài bất khả xâm phạm, nhỉ?”


“Nói nhảm đủ rồi, huynh học đâu cái thói màu mè đó vậy?”


“Thời thế, thế thời! Đã nhập vai thì phải diễn sao cho trọn. Ta đến đây trước hai cô cậu hơn nửa thập kỷ, từ khi Đại Hành hoàng đế còn tại vị. Leo tới chức thái y này cũng tốn không ít công sức đâu.” Đình Bách đổi giọng làm vẻ già dặn, còn khoa trương giả vờ vuốt râu như mấy ông cụ dù cằm anh ta nhẵn thín. “Thôi, dẹp chuyện ma cỏ để quay lại vấn đề chính nhé. Ta không có thời gian trình bày cho hai cô cậu tất cả mọi thứ. Nhiệm vụ chung là gì thì thầy đã nói, ta không nhắc lại nữa. Tuy nhiên, con đường đi đến cái đích cuối cùng sẽ là một hành trình rất dài, mỗi người trong chúng ta lại nắm một nhiệm vụ ở một giai đoạn khác nhau. Do đó, ta quyết định cả ba sẽ hành động theo từng bước một, dĩ nhiên là dưới sự chỉ thị của ta.”


Dù rằng trong lòng chưa hết quan ngại chuyện cái bóng nhưng những gì Đình Bách nói chính là điều tôi quan tâm nhất bây giờ. Tôi đánh mắt sang phía Khắc Duy. Hắn cũng không có ý kiến gì trước những lời của Bách, hoàn toàn tin tưởng trao quyền quyết định cho anh ta.


Không giống phong cách lấp lửng dậm dờ của Duy, Bách nói chuyện thẳng thắn và dứt khoát hơn nhiều. Nhờ thế, phần lớn các thắc mắc của tôi đều đã được anh ta giải đáp tương đối đầy đủ.


Bức tranh toàn cảnh đang dần lộ diện trước mắt.


-


*Chú thích:


1, Vào thời nhà Trần, giai đoạn chống quân Nguyên - Mông lần hai, các binh lính Đại Việt đã xăm hai chữ “Sát Thát” lên tay với lời thề giết giặc Mông Cổ thể hiện Hào khí Đông A vang danh bờ cõi. 


2, Thái bốc: Một chức quan phụ trách phụ trách việc bói toán, chiêm nghiệm âm dương. Ở thời đại phong kiến Việt Nam, cơ quan chuyên trách về thiên văn, địa lý, làm lịch và bói toán đã được đổi tên và tổ chức lại thành: Tư Thiên Giám (司天監) xuất hiện từ thời nhà Lê và Khâm Thiên Giám (欽天監) là tên gọi chính thức và nổi bật nhất dưới triều đại nhà Nguyễn. Ở thời Tiền Lê, do chưa khảo cứu được tư liệu có tên gọi chính xác cho chức quan phụ trách này nên mạo muội mượn lời thoại của nhân vật để so sánh. Sẽ bổ sung và chỉnh sửa khi có nguồn sử liệu đáng tin cậy.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout