Mất bò mới lo làm chuồng



Người ta hay bảo: “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Vạn người đã từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên.”


Xét theo luật nhân quả, mọi sự xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Người chăm làm việc thiện ắt sẽ hưởng phước lành, kẻ làm việc ác thì sớm muộn gì cũng có ngày trả nghiệp. 


Còn tôi, hẳn là trong vô lượng kiếp đã từng phá hủy thế giới, gây họa muôn nơi nên kiếp này cạn hết phước, gặp phải tên khốn Trần Khắc Duy!


“Nếu giờ góp vốn xây đôi ba cái chùa thì có gỡ gạc được chuyến này không, nhỉ?”


Ngửa cổ lên nhìn bầu trời nặng trĩu một màu mây xanh xám, tôi không khỏi thở dài khi nghĩ đến tình cảnh éo le của bản thân hiện tại. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi không có lấy nửa xu trong người, cướp đâu ra tiền mà đòi đầu tư xây chùa! Tự vỗ vào mặt hai cái để xốc lại tinh thần, tôi với tay vơ vội đống quần áo đã khô phơi trên chiếc sào tre bắc tạm xuống ném vào rổ nứa rồi nhanh chân nhảy lên bậc thềm. Trước khi khép cánh cửa gỗ lại, tôi phóng tầm mắt về phía gian nhà đối diện, thấy hai người lính canh vẫn đang ngồi uống nước tán gẫu dưới mái hiên thì mới yên tâm chốt chặt then cài lại.


Cửa đóng rồi, cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi. Tiếng mưa ào ào dội vào ngói, đập đùng đùng xuống lá cây. Căn phòng nhỏ vốn đã thiếu sáng, lúc này đây lại càng trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Gió lạnh mang theo mùi đất ẩm ngai ngái thốc qua khe hở nhỏ trên cửa sổ, khẽ lay ánh đèn dầu cháy leo lét khiến những cái bóng của đồ vật hắt lên tường trở nên méo mó, lúc chập chờn lúc đung đưa, thoạt trông khá kinh dị.


Không muốn để trí tưởng tượng có cơ hội thêu dệt ra mấy hình ảnh ma quái, tôi đặt rổ quần áo xuống bàn, cẩn thận bưng đĩa đèn dầu chuyển qua chỗ tủ gỗ cạnh đầu giường cho khuất gió. Sống trong điều kiện thiếu thốn lại không có đèn điện, ngọn lửa bé xíu ấy là nguồn sáng duy nhất mà tôi có, nhỡ chẳng may lát nữa bị gió thổi tắt mất thì nguy lắm.


Cũng cần phải nói thêm, thân phận của tôi hiện giờ chắc chỉ thua phạm nhân bị quản thúc tại gia một bản tuyên án chính thức! 


Tôi sẽ tạm gọi căn phòng rộng chưa đầy mười ba mét vuông này là “nhà kho” cho lịch sự. Bởi nếu phải chấp nhận sự thật rằng ở một góc độ nào đó, nơi đây chẳng khác gì cái “chuồng mèo cao cấp” thì lòng tự trọng của tôi sẽ thấy tổn thương sâu sắc. 


Tôi thề tôi không nói quá đâu. Đây chính xác là nơi Lê Long Đĩnh cấp cho tôi ở để trông nom con mèo quý của y.


Vào bốn ngày trước, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Khắc Duy, tôi vẫn cứ quanh quẩn ở chỗ hồ nước suốt nửa buổi chiều vì chưa biết xử trí ra sao với con mèo. Đang loay hoay thì viên quan nội thị đanh đá hầu cận bên cạnh Long Đĩnh tự xưng là Trí Ngạn thình lình xuất hiện cùng với một mệnh lệnh gửi đến tôi.


Theo những gì cậu ta truyền đạt, để binh lính có thời gian nghỉ ngơi lại sức, chúa thượng sẽ dừng chân tại Đằng Châu một tuần, sau đấy mới tiến hành di chuyển xuống Ái Châu. Trong thời gian này, “anh trai” của tôi phải ở lại khu vực tập kết của binh lính để cậy nhờ Đô chỉ huy sứ Nguyễn Lâm giảng dạy binh pháp. Do đó, để thuận tiện thì kẻ vốn dĩ thừa thãi - vừa “thăng chức” từ dân đen thành “nô tỳ”... chăn mèo là tôi được ưu tiên cấp cho hẳn một chỗ ở riêng trong phủ Khai Minh Vương.


Thoạt nghe thì kèo này có vẻ thơm đấy, nhưng kỳ thực ai nhìn qua cũng biết rõ đó chỉ là cái kho chứa đồ bỏ không lâu ngày chả ma nào thèm ngó. 


“Chúa thượng nhân từ đức độ, có lòng thương xót kẻ ngu dại như cô nên mới cho lưu lại chốn này hầu hạ thú nuôi của ngài. Đây là ân điển hiếm có, cô phải biết lấy làm vinh hạnh mà dốc lòng vì ngài, rõ chửa!”


Viên nội thị Trí Ngạn từ lúc giao lệnh cho đến tận khi người hầu trong phủ dọn dẹp xong căn phòng ẩm mốc đã không ngớt miệng nhắc đi nhắc lại với tôi về “đại ân đại đức” của Long Đĩnh bằng một giọng điệu vô cùng thượng đẳng. Cái nét kênh kiệu kẻ cả của người quen sống dưới bóng vương quyền ấy khiến tôi không khỏi ngứa ngáy tay chân mà nảy sinh ý đồ tác động vật lý lên gương mặt non choẹt của Trí Ngạn. Tuy nhiên, vì biết mình đang ở thế hèn nên tôi chỉ đành kiềm chế, ngoan ngoãn hết “vâng” lại “dạ” với cậu ta cho qua chuyện.


Sau hai lần tiếp xúc, tôi quyết định Trí Ngạn sẽ là cái tên tiếp theo được đặc biệt ghi vào danh sách đen như một thành phần tiêu cực nhất định phải tránh xa. Tôi không thích cách Trí Ngạn cư xử, càng không ưa thái độ khinh miệt cậu ta dành cho mình khi cứ liên tục đay nghiến chuyện ơn nghĩa bằng những lời lẽ chua ngoa. Đôi lúc, tôi có cảm tưởng như viên nội thị này đã ghét mình từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì thế nên hễ thấy tôi được vua ban cho chút đặc ân là cậu ta lại không vừa lòng, cứ vạch lá tìm sâu bới lông tìm vết cốt để củng cố cho cái định kiến rằng tôi đây là phường bất hiếu bất trung, vong ân phụ nghĩa vậy.


“Nhưng mà đúng là cũng chẳng có gì đáng để mang ơn thật. Được cấp cho cái chuồng mèo thì bà đây cũng phải nai lưng ra chăm mèo đó thôi. Giao dịch dân sự công bằng và sòng phẳng như vậy thì ơn nghĩa nỗi gì?”


Không thích nghe người ta sỉ vả, tôi đã thầm nghĩ thế trong đầu. Nhưng khách quan mà nói, mặc dù cơ sở vật chất có hơi tồi tàn xập xệ, người và mèo chung sống cỏ lúa bằng nhau, song nếu đem so với hoàn cảnh khó khăn mà Khắc Duy tô vẽ cho tôi thì đãi ngộ từ vua Lê Long Đĩnh cũng xem như là xa xỉ. Một dân nữ có vấn đề về cả đầu óc lẫn sức khoẻ như tôi không có tư cách để chê bai. Sống trong phận (giả) dân đen tha hương cầu thực, may mắn được nương nhờ đấng cửu trùng, lẽ thường khéo tôi còn phải ghi lòng tạc dạ, mang ơn tới mấy kiếp ấy chứ!


Khổ nỗi, ở đời cái gì tốt quá, thuận lợi quá cũng thường hay tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Ngay lúc Trí Ngạn cùng người đầy tớ gái lục tục kéo nhau rời khỏi, tôi đã nhanh chóng nhận ra ánh nhìn sắc như cú vọ của hai người lính canh đứng gác trước cửa gian nhà đối diện lia về phía mình. Bằng nghiệp vụ quan sát được rèn luyện qua quá trình phỏng vấn kha khá đối tượng trên đời, tôi dám khẳng định đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm là bọn họ đang âm thầm theo dõi tôi. Mẹ kiếp!


Cẩn tắc vô áy náy, để tránh sơ suất gây rắc rối khi Khắc Duy vắng mặt, những ngày vừa qua tôi đã chủ động giới hạn mọi hoạt động. Từ sáng đến tối, tôi cứ thế ở yên trong căn phòng với con mèo béo và chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, tôi cũng tranh thủ quỹ thời gian rảnh rỗi, ngồi dịch những mẩu tư liệu ghi chép trong cuộn da Khắc Duy đưa hòng tìm hiểu thêm về Lê Long Đĩnh.


Trước đây đọc nhiều sách vở, tôi đã nắm được cơ số thông tin của vị vua cuối cùng trị vì đất nước thời Tiền Lê. Có điều, cả tôi và Khắc Duy đều phải thừa nhận với nhau là hành vi của Lê Long Đĩnh rất kỳ lạ, y không giống những gì sử liệu ghi chép. Tôi đã thử phân tích, đối chiếu dựa trên tư liệu lịch sử và thực tế gặp gỡ để tìm lời giải thích nhưng chưa ra kết quả, tất cả chỉ là một mớ giả thuyết không đâu vào đâu.


Dẫu vậy, tôi vẫn hy vọng những hàng chữ xiên xẹo kia sẽ có chứa thứ gì đó giúp ích cho mình.


Hy vọng là thế!


Vừa bịt mũi vừa thay đống cát đào ngoài vườn hồi chiều vào chậu cho con mèo béo, tôi chợt thấy cát vệ sinh chuyên dụng quả là cứu tinh của loài người thế kỷ 21. Giờ tôi “sáng chế” ra cát vệ sinh bằng xỉ than trộn đất thì liệu Lê Long Đĩnh có thưởng cho tôi không nhỉ? Hay người đa nghi như y sẽ lôi tôi ra chém vì tội làm khùng làm điên luôn đây? Mà thây kệ, so với đầu bay thì chịu ngạt một tí cũng không đến nỗi.


Xong việc, tôi uể oải thả người xuống giường, tiện tay đẩy con mèo béo đang ngủ vắt lưỡi dịch sang một bên rồi trùm chăn kín mít, định bụng nằm nghĩ sự đời giết thời gian, nào buồn ngủ thì đánh luôn một giấc đến sáng. Trời đã tối từ lâu, ngoài tiếng trống sang canh thỉnh thoảng gióng lên thì tôi chẳng có cách nào để xác định giờ giấc cụ thể, thành ra cung cách sinh hoạt hoàn toàn phó mặc cho cảm tính, cứ hễ tối trời là lên giường đi ngủ, hết vị.


“Trông mèo (lười) kể ra cũng nhàn…” 


Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích. Tiếng mưa dai dẳng thấm đẫm trong không gian tĩnh mịch, nghe sao cồn cào hết ruột gan. Nằm trong chăn, tôi nhắm tịt mắt, cố dỗ dành tâm trí buông bỏ mọi suy nghĩ mà nhanh nhanh chìm vào cõi mộng. Nhưng cứ mơ màng được một lát, lòng tôi lại chộn rộn thứ cảm giác nôn nao khó chịu như có lũ kiến bò quanh người mình. Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi bỗng đâm ức chế, vùng chăn ngồi bật dậy. Bấy giờ, nhìn kỹ một lần nơi mình đang sống, tôi mới sực nhớ ra chuyện quan trọng.


“Rồi xong, hôm nay không được ăn tối!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout