Chia cách không yên bình



“Ông hoàng né tránh”, “chúa tể lập lờ”, “master of đánh trống lảng”… tất cả những danh xưng hết sức “mỹ miều” ấy có lẽ sinh ra là để dành tặng cho Trần Khắc Duy - kẻ mặt dày và vô liêm sỉ nhất tôi từng biết trong hệ mặt trời này. Nói về độ trơ tráo, tôi cam đoan nếu hắn xếp thứ hai thì chắc chắn không một ai dám giành chủ nhật. Nhưng hẳn là sẽ chẳng có người nào thừa hơi đi tranh cái vị trí đó với hắn làm gì cho nhọc. Tốt nhất là hắn nên ở nguyên đó đi, vì tôi không nghĩ ngoài Hưng Đạo đại vương ra sẽ xuất hiện thêm ai khác đủ lòng bao dung và sự thấu hiểu để chấp nhận con người hắn.

“Thật sự rất tệ, tệ vô cùng, tệ hết cả phần thiên hạ luôn rồi!” 

Tôi tặc lưỡi, kìm nén một tiếng thở dài chán ngán, đưa hai bàn tay lạnh cóng lên ấn mạnh huyệt thái dương, cố xoa dịu cơn đau nửa đầu khiến não bộ tưởng muốn long khỏi hộp sọ.

Trước mặt tôi, cuộn da thuộc đã được trải rộng ngay ngắn trên nền đất. Hốt nhiên, nó bỗng tách ra thành hai rồi lại chập làm một, cứ liên tiếp mấy lần như vậy. Biết rõ đó là thứ ảo giác thường xuất hiện khi mắt bị mỏi do điều tiết quá mức, tôi vội chớp mi vài cái. Thấy tầm nhìn vẫn còn mờ, tôi liền dùng vạt áo lót đầu ngón tay, nhắm mắt rồi bóp nhẹ vào phần hốc mắt gần sống mũi.

Độ chục giây sau, cảm giác mờ đục tan biến, thị lực trở lại bình thường. Tôi tiếp tục cúi đầu xuống nghiền ngẫm những nội dung viết bằng chữ quốc ngữ xiên xẹo, đổ nghiêng đổ ngả trong cuộn da.

“Lê Long Đĩnh (986 - 1009), còn có tên khác là Chí Trung do nhà Tống ban cho, con trai thứ 5 của Lê Hoàn tức Đại Hành hoàng đế. Sau khi vua cha qua đời, y cùng các hoàng tử khác tranh cướp ngôi báu, sát hại anh trai Lê Long Việt hay chính là Trung Tông hoàng đế…”

“Thề, chữ với chả nghĩa gì mà xấu như ma như quỷ. Các cụ bảo “nét chữ nết người” cấm có sai bao giờ!”

Đọc được một đoạn ngắn, tôi không nhịn nổi phải lên tiếng chê bôi vì chẳng thể luận ra những phần sau đó nữa. Để mà nhận xét thì cái loại chữ này thật sự là thua cả bọn trẻ con tập viết! Nói không ngoa chứ khoảng năm đòng đầu tôi còn miễn cưỡng đọc hiểu, nhưng càng về sau thì chữ nghĩa càng chằng chịt quằn quại, nét nọ xoắn vào nét kia, ai không biết nhìn vào khéo còn tưởng người viết bị ma đuổi nên mới ngoáy vội đến thế.

Tất nhiên, đó chỉ là cách nói ví von cho đỡ nặng nề, bởi tôi đoán có thách một núi vàng mã thì cũng chả có con ma nào dám rớ tay chòng ghẹo “tác giả” của cuộn da kia. Đâu ai ngu dại gì mà động vào, vừa mang tiếng oan lại còn chịu cảnh hồn bay phách tán.

Đến tôi đây, người sống sờ sờ ra mà còn ngán hắn tới tận cổ luôn rồi!

“Tóm lại thì trong này chứa các thông tin vắn tắt về vua Lê Long Đĩnh do anh soạn thảo ấy à?” Không muốn tốn thêm thời gian ngồi cặm cụi đọc từng dòng vô ích, tôi quay qua hỏi thẳng Khắc Duy. “Ngoài mấy nội dung cơ bản như thân thế, sự nghiệp trị vì thì có chỗ nào mà tôi cần đặc biệt lưu ý không? Với cả, công dụng của thứ này chỉ là để đọc cho biết thôi à?”

“Chứ cô còn muốn gì nữa? Cái đó là ta tổng hợp rồi chép lại khái quát ý chính từ mấy cuốn sách có nhắc về y, không đầy đủ hay chính xác tuyệt đối đâu. Mà phiên phiến đi Dương, xem qua để tiện hình dung thôi, đằng nào thì ta thấy nó cũng chả có ích gì cho lắm.” Hắn trả lời qua loa, chẳng buồn ngẩng mặt lên. Sau khi “giảng hòa” với tôi bằng thái độ không thể nào hống hách hơn, mọi sự quan tâm của hắn dường như dành trọn cho con mèo trắng béo ú đang nằm thiu thiu ngủ - “cục nợ đời” mà Long Đĩnh mới quẳng cho tôi trông ban nãy. “Ông cụ họ Lê ấy quả thực có nhiều điểm kỳ lạ hơn ta tưởng.”

Nghe Duy nói thế, tôi thoáng chưng hửng vì cứ ngỡ phen này vớ được món hời. Hóa ra, tất cả chỉ là những mẩu ghi chú lặt vặt do Duy tự ghi chép, mà phần lớn thông tin tôi đều đã biết từ trước rồi.

“Đành vậy, méo mó có hơn không!” Tôi thở dài, cẩn thận gấp cuộn da lại như cũ. “Sang vấn đề tiếp theo, anh đã nói với hai người họ những gì, ý tôi là đã nói gì về chúng ta ấy?”

Vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên đất như thú săn mồi, hắn đáp:

“Như cô đã biết thì ta có nói cô là em gái của ta, từ nhỏ vốn yếu ớt lại mắc thêm bệnh tâm thần. Cha làm nghề thợ rèn, mất sớm. Mẹ cũng mất sau khi hạ sinh cô. Vì muốn chữa bệnh cho cô nên ta đã đưa cô đi khắp nơi, hễ người ta mách nước ở đâu có thầy giỏi là ta đều tìm đến đó.”

Duy bất ngờ thò tay nhấc bổng con mèo trắng đang lim dim ngủ bên cạnh tôi. Đột nhiên bị quấy rối, nó lập tức cong lưng, bốn chân quẫy loạn xạ, miệng phát ra mấy tiếng khò khè khó chịu. Duy giữ chặt con mèo trong tay. Mặc kệ nó xòe vuốt quơ quào trong vô vọng, ánh mắt hắn nheo lại, lóe lên một tia hiểm độc:

“Ta lựa chọn phương án này là để phòng tình huống bất trắc, cũng là để giữ cho cô một lối thoát. Ít nhất, khi cô đóng vai người điên, thần trí không tỉnh táo thì người ta sẽ giảm sự chú ý tới những hành động vụng về khác thường của cô. Họ sẽ chỉ coi đó là biểu hiện bệnh tật chứ không nghĩ cô có mưu đồ gì sâu xa. Thêm vào đó, ta có thể lợi dụng những khoảng còn trống trong lý lịch giả kia mà tùy cơ ứng biến sao cho phù hợp tình hình thực tế, tránh bị nghi ngờ. À, đấy là khi mọi thứ trót lọt, và gã Lê Trung với vua Lê Long Đĩnh không phải cùng một người.”

Loài mèo hầu hết đều không thích bị ôm hoặc giữ quá chặt, thế nên chỉ một tích tắc sau, trên mu bàn tay Khắc Duy đã hằn đầy những vết cào rướm máu. Tôi nhìn mà còn thấy xót hộ hắn. Nhưng Duy không để ý lắm, hắn giơ con mèo béo lên ngang mặt, mắt bên trái chợt phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực. Ngay tức khắc, con mèo ngừng giãy giụa, đồng tử mắt cũng theo đó giãn nở hết cỡ. Duy vừa ngắm nghía vẻ mặt đờ đẫn của con mèo vừa trầm ngâm nói:

“Lẽ ra, kế hoạch tiếp cận của ta sẽ rất thuận lợi nếu hai gã thanh niên “Lê Trung - Lý Thuận” chỉ là đám lính lác hoặc đẹp nhất là quan lại trong triều. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện lại không diễn ra như những gì ta dự liệu. Phải nói là có nằm mơ ta cũng không ngờ được mình sẽ gặp Lê Long Đĩnh sớm như vậy. Bên cạnh y còn có thêm Lý Công Uẩn. Và Lý Công Uẩn sau này sẽ trở thành ai thì cô chắc cũng không lạ.”

“Ừ, chính là vua Lý Thái Tổ, người sáng lập ra triều đại nhà Lý.” Tôi lúng túng đỡ lấy con mèo trắng đã bất động từ tay Khắc Duy. Không biết hắn vừa làm gì nó, cơ mà khi sờ cổ thấy nó vẫn hô hấp bình thường tôi mới yên tâm nói tiếp. “Vậy chuyện anh bảo họ “khác” ở đây là khác ra làm sao?”

“Rất khó giải thích, Dương ạ! Với ta thì nó đến từ cảm giác, một cảm giác bất thường không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Nhưng cái dễ thấy nhất chính là cách cư xử, hành vi và cả việc…” Duy hạ thấp giọng, nét mặt trở nên nghiêm trọng. “... Lê Long Đĩnh đã phát hiện ra chuyện ta hành pháp ở quán trọ. Y cũng biết cô có thể nhìn thấy ma quỷ. Cơ mà vì sao y biết và lại “tin” vào một chuyện vốn dĩ hoang đường như thế thì ta chưa thể lý giải được.”

Tính đến thời điểm này, tôi nhớ có hai lần Khắc Duy nói hắn chưa thể lý giải được vấn đề và rất nhiều lần hắn dùng từ “bất thường” để diễn đạt. Tôi không chắc suy nghĩ của mình và hắn có đồng điệu không, nhưng hình như là tôi hiểu được cảm giác của hắn. Chính tôi cũng luôn canh cánh trong lòng một nỗi hoang mang bất định, tựa như kẻ mù lòa lạc bước vào mê cung, biết rõ phía trước là nguy hiểm nhưng lại chẳng nhận ra nguy hiểm nằm ở chỗ nào.

Im lặng một lát, tôi ngập ngừng kể:

“Lê Long Đĩnh từng hỏi tôi nhìn thấy gì ở ngoài sân, còn nói đã biết chuyện chúng ta làm ở quán trọ. Lúc anh vào gặp riêng, tôi đúng là có thấy một cái bóng đen, nó định leo cả lên vai tôi. Do không biết khi ấy anh nói gì với y nên tôi đành khai ra chuyện mình nhìn thấy ma. Nhưng cũng may là kịp viện thêm lý do “mắc bệnh” vào để thành tình tiết “giảm nhẹ” rồi.”

“Sao cơ? Y đã hỏi như vậy thật hả?” Khắc Duy bỗng sốt sắng nắm vai tôi đoạn hỏi dồn. “Rồi sau đó thế nào? Còn nói gì nữa không?”

“Không, hết … hết rồi! Tôi… tôi bảo thi thoảng mới thấy, cũng… cũng không biết có phải mình bị hoang tưởng không…” Càng kể, tôi càng líu cả lưỡi, chỉ sợ mình đã lỡ tuồn ra thông tin nào gây bất lợi cho cả hai. “Chết rồi, hay… hay chúng ta bị lộ…”

“Lộ cái gì mà lộ!” Duy nói gắt, vẻ hốt hoảng hiện rõ trên mặt. Hắn đứng dậy đi đi lại lại, tay liên tục vò đầu khiến mái tóc nhanh chóng rối bù. “Mẹ kiếp, như thế chứng tỏ là bị chơi đòn tâm lý rồi!”

“Anh nói rõ ra xem nào!” Tôi cũng quýnh hết lên.

“Vào tròng cả lũ rồi, nói gì được nữa!” Duy bật cười cay cú.

Và rồi sau đó, hắn bắt đầu thuật lại cho tôi một phần cuộc trò chuyện riêng giữa mình với Lê Long Đĩnh và Lý Công Uẩn. Nghe kể tới đâu, sống lưng tôi lạnh toát tới đấy. Thì ra, khi còn ở quán trọ, Lê Long Đĩnh đã vô tình trông thấy chúng tôi rải muối gạo ở sân sau. Do vị trí phòng nghỉ của y ngay gần cái sân nên có thể du di đổ tại số, vì chúng tôi sơ suất nên mới bị phát hiện. Để hợp thức hóa thân phận, Khắc Duy đành nhận mình từng mưu sinh bằng nghề… đào mồ bốc mả thuê trước đây. Nhờ cái ngón nghề “phục vụ” người chết đó mà hắn lĩnh hội được chút kinh nghiệm xem đất, xem hướng từ mấy tay thầy cúng. Lại thêm việc tiếp xúc với tử khí lâu ngày nên thành ra thỉnh thoảng mắt mũi có tí khác người. Việc hắn đem muối gạo đi rải âu cũng là giúp lão chủ trọ, vì nơi ấy đất dữ, người sống ở đó dần dà dễ sinh bạo bệnh. 

Còn về phần tôi - đứa em gái bất đắc dĩ trong màn kịch của hắn - nếu có nhìn thấy ma thì đó hẳn là “sản phẩm” phát sinh từ thứ tâm bệnh quái ác mà hắn đang nỗ lực cứu chữa. Thực hư việc tôi có thấy ma hay không thì hắn không dám khẳng định.

Tựu chung, Khắc Duy đã dàn xếp mọi thứ tương đối ổn thoả. Chỉ tội, bước ngoặt mang tên “Lê Trung” kia đã bẻ gãy một nửa kế hoạch. Nửa còn lại thì giờ hấp hối và sắp có nguy cơ chết yểu bởi nước đi khó lường của Lê Long Đĩnh. 

“Quả nhiên y hỏi tôi là để xem câu trả lời của chúng ta có mâu thuẫn với nhau hay không.” Tôi choáng váng, ngỡ như mới bị ai phang cho một cú trời giáng vào đầu. “Chưa một giây nào họ ngừng nghi ngờ chúng ta thật luôn!”

“Ừ, nếu chỉ hỏi dò chuyện xuất thân thì không đáng bàn, quan trọng là y hỏi cái gì và cách đặt câu hỏi kìa.” Duy đưa tay bóp trán, mặt nhăn lại. “Ta sẽ kiếm cách xác minh thử, vì chiếu theo lời cô thì có lẽ y biết về sự tồn tại của cái bóng đen, tức là bản thân y cũng có khả năng nhìn thấy ma quỷ.”

“Thế… tôi phải làm gì bây giờ?”

“Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải theo tới cùng thôi, hết cách rồi. Trước mắt, cô cứ đóng cho tròn vai đi. Tầm này ai hỏi gì thì cứ bảo không biết. Lựa nước đẩy thuyền, giữ yên cái mạng để về đến Hoa Lư đã. Gặp được người của phe ta rồi tính sau.”

Vừa lúc ấy, tiếng gà gáy trưa chợt vang lên như giục giã. Thời gian đã hết, Duy vội vàng xốc lại thanh kiếm lên vai. Sau khi dặn dò tôi thêm đôi câu, hắn chạy đi tìm vị tướng tên Nguyễn Lâm để gặp mặt binh sĩ theo lời hẹn trước đó.

Duy cứ thế mà đi mất dạng. Bấy giờ tôi mới nhìn xuống con mèo trắng đang nằm ngơ ngác dưới chân. Chút xấu tính nổi lên, tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve bộ lông êm mượt của nó, lẩm bẩm:

“Không ngoan là có ngày vào nồi nha con…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout