Kể cả với một kẻ đã được đào tạo võ thuật bài bản như tôi, Lý Công Uẩn vẫn mạnh đến mức khiến tôi ngỡ ngàng!
Trước đây, vì định hướng của gia đình nên vào năm tám tuổi, tôi đã được bố mẹ cho đi học võ, cụ thể là Karatedo. Bốn năm sau, tôi được chuyển qua lớp Taekwondo đối kháng theo lời tư vấn của huấn luyện viên do thể chất không phù hợp. Đến nay, trình độ của tôi đang ở ngưỡng tam đẳng huyền đai, có thể coi là hàng “chiếu trên” nếu thực chiến ở hiện đại.
Trong những năm tháng đại học còn ôm giấc mộng trở thành nhà báo điều tra, tôi đã không ít lần chủ động đăng ký xin tham gia hỗ trợ thực hiện tuyến bài cho chuyên án cùng các anh chị phóng viên hướng dẫn có thâm niên trong nghề. Tuổi trẻ nên máu liều cao, lại mang trong mình ảo tưởng làm anh hùng chính nghĩa, tôi của hồi đó chẳng biết hai chữ “sợ hãi” viết như thế nào.
Được góp chút sức mọn đồng hành với các chiến sĩ cảnh sát qua nhiều phi vụ trọng án như triệt phá đường dây buôn lậu, đua xe trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… thậm chí có lần còn liều mạng xâm nhập vào một tụ điểm cá độ bóng đá để lấy thông tin, tôi tưởng mình đã quen với những cuộc xung đột vốn xảy ra như cơm bữa này. Đánh thì đánh thôi, vấn đề gì đâu mà! Chính lão sếp Minh Huy “yêu quái” ưa thử thách phóng viên trẻ ở tòa soạn cũng thường xuyên gài tôi vào những tình huống điều tra rất oái oăm để tôi phải giở hết mấy ngón đòn võ vẽ ra mà xoay sở.
Nhìn chung, tôi từng khá tự tin vào năng lực của mình sau nhiều năm dấn thân bán mạng cho đam mê ngành báo. Ấy vậy nhưng, tất cả những trải nghiệm đó, cộng cả khoảng thời gian dài ăn ngủ ở võ đường dường như cũng chẳng thấm tháp vào đâu khi đem so găng với Phó chỉ huy sứ Lý Công Uẩn.
Đứng trước một võ tướng hùng mạnh như thế, tôi thậm chí không có lấy nửa cơ hội để phản công. Đòn đánh của anh ta dù là đấm thẳng hay đá tạt đều mang uy lực gấp mấy lần tôi, chỉ riêng việc chống đỡ chúng thôi cũng đã cực kỳ chật vật. Nói tóm lại, chênh lệch thực lực giữa đôi bên đã quá rõ rệt. Tôi chỉ miễn cưỡng tránh được dăm ba cú đấm rồi nhanh chóng bị quật ngã không thương tiếc bởi một đường gạt chân rất hiểm.
“Ặc…”
Sau khi cho tôi nằm đo đất, Lý Công Uẩn thành công khống chế cứng tôi bằng đòn khóa tay. Khớp vai kêu răng rắc đau tưởng gãy, tôi từ bỏ ngay ý định phản kháng, yếu ớt rên rỉ:
“Trời mẹ ơi… cứu cái vai con…”
Ừ thì… suốt cả năm qua dành phần lớn thời gian ngồi bàn giấy cắm mặt vào công văn với họp hành, tôi nghĩ là mình đã lụt nghề kha khá. Mà lụt nghề rồi thì đánh không lại người ta cũng là chuyện bình thường thôi.
Nhưng tại sao vậy nhỉ?
Tại sao tự dưng Lý Công Uẩn lại tấn công tôi vậy trời…
Những câu hỏi không lời giải cứ thế nối đuôi nhau chạy vòng vòng trong đầu tôi. Tới tận khi Khắc Duy hớt hải chạy xộc tới, Lý Công Uẩn thả tôi ra rồi trao đổi gì đó với Duy, tôi vẫn ngồi đần mặt trên đất, đầu óc mụ mị.
Mọi thứ càng lúc càng trở nên kỳ lạ.
“Cô Dương cũng gọi là nhanh nhẹn, có điều lực ở cánh tay hãy còn yếu, cần rèn luyện nhiều hơn nữa mới theo kịp được.” Nói chuyện hết một hồi lâu, Lý Công Uẩn đánh mắt về phía tôi rồi hướng Khắc Duy mà nở nụ cười.
Hắn lập tức chắp tay, cúi đầu đáp
“Dạ bẩm, mấy năm nay thần cũng muốn chỉ dạy thêm mà ngặt nỗi sức khỏe con bé không thể đáp ứng. Thôi thì cứ để nó học được ít nào hay ít nấy ạ.”
“Nắm chắc trong tay đủ các thế võ căn bản là dùng được rồi. Dẫu sao cô Dương sinh ra một thân bệnh tật đã là thiệt thòi hơn so với người khác. Đành chịu khó cực khổ chút vậy.”
“Dạ, Phó chỉ huy sứ dạy phải ạ.
Lý Công Uẩn lắc đầu cười, đuôi mắt nheo lại:
“Anh Duy lại khách sáo với ta rồi! Ai chứ riêng anh Duy thì ta không câu nệ mấy chuyện lễ nghi tiểu tiết đâu. Từ lần đầu gặp anh ta đã thấy ấn tượng, về cả cốt cách lẫn nghị lực của anh. Này nhé, tuy đêm qua đúng là có quá chén thật, nhưng những gì chúng ta nói với nhau thì ta vẫn nhớ kỹ lắm đấy, người anh em!”
Không rõ là vô tình hay cố ý mà ba chữ cuối cùng được vị Phó chỉ huy sứ đặc biệt nhấn mạnh. Đang ngồi há miệng hóng hớt trong sự ngờ nghệch, tôi thấy mặt Khắc Duy chợt biến sắc, khóe môi giật khẽ. Nhưng biểu cảm này của hắn cũng chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, bởi rất nhanh tên ôn thần đấy đã nhoẻn miệng trưng lên bộ mặt trông vừa thảo mai, vừa xu nịnh với Lý Công Uẩn:
“Ấy chết, xin Phó chỉ huy sứ tha tội. Bao lâu nay thần sống lang bạt, hiếm lắm mới có dịp gặp được bậc kỳ tài am tường binh pháp để cùng luận bàn, quả thật có hơi cao hứng. Trong lúc men rượu đưa lối mà thần có lỡ buông lời xằng bậy thì cũng mong ngài đại xá cho ạ!”
“Cái nhà anh này hay nhỉ! Ta đã bảo là…”
“Khụ!”
Tiếng ho nặng nề vang lên một cách có chủ đích bất ngờ chen vào làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Lý Công Uẩn và Khắc Duy. Hai người bọn họ đột ngột im bặt đi. Cùng lúc này, Lê Long Đĩnh một tay chắp sau lưng, một tay cắp nách con mèo béo đủng đỉnh tiến lại chỗ tôi đang ngồi. Ánh mắt y lướt qua hai con người đang đứng im như tượng kia, dừng vài giây rồi chuyển sang tôi. Theo phản xạ, tôi vô thức rụt đầu so vai, căng thẳng đến độ không dám chớp mắt.
“Trông nó đi này.”
Không giống với những viễn cảnh khủng bố mà bộ não mắc chứng nghĩ nhiều của tôi đã vẽ ra trong vài giây ngắn ngủi, Lê Long Đĩnh chỉ khom người thả con mèo xuống đất, đẩy nhẹ mông nó để nó chạy đến bên cạnh tôi. Đoạn, y đứng thẳng dậy, vươn vai, sau đó quay ra nói với Lý Công Uẩn:
“Cho truyền Thái y đến đi.”
Dứt lời, y lẳng lặng xoay lưng, chân rảo bước một mạch theo lối cũ dẫn về phía gian nhà chính, chẳng mấy chốc đã mất hút sau bức tường gạch. Ở bên này, Lý Công Uẩn thoáng cau mày. Anh ta gật đầu chào Khắc Duy rồi vội vàng chạy theo Lê Long Đĩnh, để lại hai đứa chúng tôi ngơ ngác đứng hình.
Mãi tới lúc xung quanh chìm vào thinh lặng, chỉ còn tiếng gió thi thoảng ngân khẽ qua những phiến lá cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy một trong hai người đó sẽ quay lại, tôi mới há miệng thở hắt ra một hơi dài, cả người nhẹ bẫng như thể vừa trút xuống gánh nặng nghìn cân:
“Đậu xanh rau má, sợ vãi nhái!”
“Quỷ thật chứ, tí nữa thì ăn cám rồi…” Tiếng Khắc Duy lẩm bẩm đồng thời vang lên.
Như bị chạm trúng nọc, tôi lập tức phóng ánh mắt sắc hơn dao về phía hắn. Vốn đã định ngoạc miệng ra xóc xỉa vài câu cho vừa lòng hả dạ, ngờ đâu sau đấy tôi lại bị dáng vẻ khác thường của hắn dọa cho giật mình.
“Ối bạn ơi, bạn ổn không vậy?”
Khắc Duy xua tay, không trả lời câu hỏi của tôi. Hắn uể oải ngồi bệt xuống đất, mặt mũi tái mét nom xanh xao như người mới ốm dậy. Giữa tiết trời mùa đông, gió bấc lùa rét cắt da mà cả mảng lưng áo của hắn vẫn ướt đẫm, mồ hôi mồ kê nhỏ thành giọt dưới cằm. Nhìn bộ dạng thê thảm ấy, tôi bỗng đâm lo. Quả thật, nếu không được tận mắt chứng kiến cảnh hắn chạy ào tới đây rồi đứng buôn chuyện phiếm với Lý Công Uẩn thì khéo tôi còn tưởng là hắn vừa trải qua biến cố nào kinh khủng lắm.
Duy cứ ngồi thẫn thờ như thế chừng khoảng mười phút. Lát sau, hắn cất giọng nói khẽ:
“Đùa chứ, tiếp chuyện hai “ông cụ” này tốn hơi thật đấy…”
Sẵn lúc đang khó chịu trong người do mới bị ăn đòn xong, tôi nghe hắn than vậy bèn gắt gỏng:
“Còn không phải tại anh ba hoa chích chòe, bịa chuyện quá trớn à? Họa từ miệng mà ra cả thôi Duy!”
“Cái ngữ đàn bà như cô thì biết cái gì, không làm thế để có mà lộ hết thiên cơ à?” Hắn nhăn mặt làu bàu, tiện tay nới lỏng cổ áo. “Đúng là không đùa được với bậc quân vương, sơ sẩy chút là chết cả nút!”
“Ừ, thêm vài lần như này nữa thì tôi thấy đường đến nghĩa trang của chúng ta cũng không còn xa mấy đâu!”
“Ê, cô nói thế là có ý gì đây?”
“Chả có ý gì sất, tôi chỉ nói sự thật thôi.” Tôi nhún vai trả lời cộc lốc, không buồn che giấu sự bất mãn của mình. “Nếu anh vẫn tiếp tục chọn cách im ỉm hành động một mình, mặc kệ tôi tự tìm kế xoay sở để chạy theo trong khi chưa nắm được hết tình hình thì sớm muộn gì cũng toang cả.”
Với người đề cao chủ trương làm gì cũng phải tự do dân chủ như tôi thì việc đồng hành cùng tên ấm ớ hội tề Khắc Duy trong nhiệm vụ là một sự tra tấn tinh thần vô cùng khổ sở. Hắn rất biết cách khiến tôi phát rồ lên chỉ bằng cái thói ăn nói nửa vời của mình. Và ờm… hình như là tôi đã chịu hết nổi hắn rồi!
Thế là, trước khi Duy kịp hé răng phản bác, tôi nhanh tay rũ áo, ngồi khoanh chân đối diện với hắn, dõng dạc đề nghị:
“Tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn trao đổi lại một lần, chứ không là khó hợp tác với nhau tiếp đấy. Tự anh cũng thấy rồi mà, sao đùa được với bậc quân vương? Chí ít thì ngoài việc bắt buộc là cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin, anh cũng nên cập nhật giúp tôi xem tình hình bên anh tiến triển tới đâu, ý tôi là anh đã làm những gì, để tôi còn tính toán đường đi nước bước cho hợp lý.” Tôi ngừng lại, hít một hơi đoạn nói tiếp. “Lê Long Đĩnh và Lý Công Uẩn đều đang nghi ngờ chúng ta, vậy nên ta càng phải cẩn trọng, nhất là lời ăn tiếng nói. Không thể để xảy ra tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt” do “kịch bản” của hai đứa bất đồng được. Vừa nãy, lúc anh không có mặt ở đây, Long Đĩnh đã có ý dò hỏi tôi rồi đấy.”
Rút kinh nghiệm triệt để từ lần lỡ miệng chọc vào ổ kiến lửa hay chính là cái tôi phong kiến cao hơn cả núi của Khắc Duy, tôi dù không còn tí kiên nhẫn nào vẫn cố ngậm bồ hòn làm ngọt, lựa lời sao cho vừa nghe ra vẻ thiện chí, vừa nêu được quan điểm của mình. Thừa biết tính hắn ẩm ương lại ngang ngược nên tôi lên tiếng cũng chỉ vì muốn mọi thứ rõ ràng chứ chẳng mang nhiều kỳ vọng là hắn sẽ vui vẻ thuận theo ý mình.
Mà chết tiệt thật, thằng cha tồi tệ kia thậm chí còn đếch coi lời tôi nói ra gì hết!
Đối với sự xuống nước đầy chân thành của tôi, mới đầu hắn bày ra bộ mặt quan ngại sâu sắc, lát sau thì bật cười khùng khục như đang xem hài kịch. Rồi hắn chép miệng, quẳng cho tôi một ánh mắt rặt vẻ xem thường:
“Những điều cần nói ta đã nói tương đối đầy đủ, cho cô biết nhiều hơn nữa cũng đâu để làm gì? Có khi cô còn chẳng hiểu được, nên cứ ngoan ngoãn đóng vai kẻ ngốc đi cho yên nhà yên cửa.”
“Yên á? Yên cái con khỉ chứ mà yên!”
Tựa như giọt nước cuối cùng, thái độ tệ hại ấy đã khiến chiếc ly mang tên “nhẫn nhịn” trong tôi đổ tràn ra bao nhiêu là phẫn nộ xen lẫn ấm ức. Không thể giữ nổi bình tĩnh, tôi sửng cồ lên, đứng bật dậy rồi chỉ tay vào mặt hắn, chì chiết:
“Thằng dở hơi này, anh muốn người ta “hiểu” thì bước đầu tiên cần làm là phải “nói” ra đã? Biết chưa hả? Do you understand? Tôi đâu có bị ngu! À, nếu có ngu thật thì đó là lỗi của anh, do anh làm ăn cẩu thả, thiếu trách nhiệm nên bắt thiếu một phách của tôi. Tôi bị như thế là tại anh, tại anh hết, ok? Bớt tư tưởng đổ lỗi, bớt coi thường người khác đi nhé! Còn nữa, rõ ràng là Hưng Đạo đại vương giao nhiệm vụ cho cả hai đứa chứ có giao cho mỗi anh đâu mà anh quá quắt với tôi vậy Duy? Anh thấy anh có thể tự đảm đương hết thì sao từ đầu không xin thầy để tôi ở lại rồi đi một mình đi? Tôi đang sống một cuộc đời rất bình thường của một người bình thường, anh tự nhiên xuất hiện làm đảo lộn hết rồi giờ cư xử với tôi như cục nợ là sao hả?”
Khi giới hạn của sức chịu đựng bị đạp đổ thì đó là lúc người ta chẳng còn quan tâm điều gì khác ngoài bản thân và cảm xúc của mình. Vậy nên, hiện trong người có bao nhiêu sự tiêu cực là tôi đem trút ra bằng sạch, gay gắt đến nỗi buột miệng xổ cả một câu tiếng Anh với hắn. Phải nói thật, tôi tự thấy mình rất biết điều. Ít nhất, cho đến trước thời điểm này, tôi vẫn dành cho Khắc Duy một sự cả nể nhất định mà nhắm mắt bỏ qua những lần hắn xấu tính. Dẫu sao, hắn cũng là “người nhà giời”, từ giờ tới lúc hoàn thành nhiệm vụ tôi còn phải phụ thuộc hắn dài dài. Khổ nỗi, cái nết tên Duy quá khó ưa nên dù tôi có muốn kìm nén để giữ hòa khí cũng không được.
“Cô đang tức giận đấy à?”
Có lẽ là bất ngờ với phản ứng bùng nổ của tôi, hoặc chỉ đơn giản là nhớ ra trọng trách mà thầy tin tưởng đặt lên vai mình, Duy đã ngẩn người hồi lâu trước khi cất giọng dè dặt hỏi.
“Tùy anh nghĩ, như nào cũng được.”
Đã quá mệt để giải thích, tôi quyết định mặc kệ hắn, muốn ra sao thì ra. Thất thểu quay lại nhặt thanh kiếm nằm chỏng chơ ở chỗ mình vừa bị Lý Công Uẩn đánh ngã, tôi thở dài ngao ngán khi trông thấy cặp mắt long lanh của con mèo trắng đang ngó mình chăm chăm:
“Giời ơi, còn cả mày nữa!”
Tôi rũ mắt ngồi sụp xuống đất, cảm giác rệu rã cùng cái lạnh lần lượt thấm dần vào cơ thể càng khiến tôi thêm nản lòng. Trong khoảnh khắc, tôi chợt thấy tương lai như biến thành một con đường dài vô tận, đi mãi đi mãi cũng không có điểm dừng.
Rốt cuộc, tôi phải làm thế nào mới được nhỉ?
Gặp và tiếp cận vua Lê Long Đĩnh, biết mục tiêu của nhiệm vụ rồi thì sao? Tôi cần làm gì tiếp theo để hoàn thành nó, khi mà kẻ đồng hành bên cạnh mình chẳng hề hợp tác chút xíu nào?
Những suy nghĩ bi quan cứ quẩn quanh dày vò tinh thần vốn đã kiệt quệ suốt mấy ngày nay. Nó cũng gây ra cơn đau râm ran ở đỉnh đầu và dường như là nguyên nhân chính khiến mắt tôi đột nhiên mờ đi. Tôi tặc lưỡi, vội đưa tay dụi mắt để rồi giật mình nhận ra bản thân đã bật khóc từ bao giờ.
“Bỏ mẹ, khóc lóc gì tầm này!”
Nội tâm tôi đã tự mắng mình như thế. Sợ bị tên ôn thần kia phát hiện, tôi lén lút lấy vạt áo lau khô những giọt nước mắt.
Nào ngờ, khi ngẩng đầu lên đã thấy hắn ở trước mặt, đang nhìn mình chăm chú.
“Anh nhìn cái vẹo gì vậy?”
“Xin lỗi.”
“Hả?”
“Ta bảo là xin lỗi!” Duy cục cằn nhắc lại. Vẻ mặt cau có của hắn trông không có chút gì gọi là thành ý.
Trong lúc tôi chưa hết ngạc nhiên vì câu xin lỗi sượng hơn cả sầu riêng non chưa tẩm hóa chất đó, hắn lôi từ trong ngực áo ra một cuộn da thuộc cũ kỹ, thảy nó xuống đất rồi thủng thẳng cất giọng:
“Tình hình hiện tại không khả quan lắm. Hai “ông cụ” hơi khác so với những gì ta được biết. Chúng ta phải thay đổi kế hoạch… Cơ mà từ từ, con mèo này ở đâu ra thế?”
Bình luận
Chưa có bình luận