“Kiếp này coi như bỏ!”
Tôi rầu rĩ ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng cúi gằm đầu xuống. Miễn cưỡng lết từng bước xiêu vẹo nối gót người đằng trước, tôi thấy mình giống kẻ tử tù đang được dẫn ra pháp trường, tuyệt vọng không để đâu cho hết.
Rốt cuộc, vị Hoàng đế kia muốn gì ở tôi?
Vô vàn thắc mắc quay cuồng trong tâm trí, ngặt nỗi cái nào cũng đưa tới kết cục là bị chém đầu hoặc thả trôi sông. Tôi len lén ngước nhìn theo bóng lưng y, lối nhỏ dưới chân tưởng chừng kéo dài vô tận bởi vị vua này chẳng hề vội vã. Y chậm rãi thả bước, từng vạt nắng yếu ớt giữa mùa đông xuyên qua tán cây, rải trên vai y những đốm sáng nhạt màu. Dáng người y vốn rất cao lớn, đôi bờ vai mạnh mẽ như gánh cả giang sơn. Trộm nghĩ, thần linh trên cao chắc phải ưu ái lắm mới ban cho y một gương mặt đẹp cùng ngoại hình tuyệt mỹ đến vậy.
“Tiếc thay, con người này lại độc ác khôn cùng.”
Buông một tiếng thở dài cảm thán, tôi xốc thanh kiếm trên lưng rồi tiếp tục vật vờ bám chân Lê Long Đĩnh. Chẳng rõ y định đi tới nơi nào. Thoạt đầu, tôi cứ ngỡ khuôn viên phủ Khai Minh Vương chỉ kéo dài đến chỗ gian nhà chính là hết. Vậy mà vòng qua cửa vòm bên phải ra đến đằng sau nhà là nguyên một mảnh đất rộng trồng la liệt đủ loại cây cối lẫn hoa màu. Cái “vườn” khổng lồ ấy có nhiều loài kì hoa dị thảo đến mức tôi chỉ bới ra được vài bông nom quen mắt, còn lại hầu như không biết tên hoặc chưa gặp bao giờ.
Theo Lê Long Đĩnh ra khỏi khu đất trồng, đi thêm mấy mét thì tôi trông thấy một hồ cá nhỏ. Cạnh hồ đặt bộ bàn ghế được chế tác nguyên khối từ đá tảng, trên mặt bàn hình như còn có vài đồ vật gì đó đương nằm lăn lóc mà tôi ở xa quá nên nhìn mãi cũng không ra là thứ gì.
Lê Long Đĩnh lại gần chỗ bàn gỗ, y ngó quanh một chút rồi bất ngờ quay đầu về phía tôi. Đối diện với gương mặt lạnh lẽo vô cảm của y, kẻ vốn đã lo sợ từ lúc trải nghiệm giấc mơ quá đỗi kinh dị lúc trên thuyền và có thành kiến khi nghe sử sách ghi đủ kiều kinh sợ là tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt y mà vội vã cúi đầu xuống né tránh.
“Nhật Dương, mau lại đây.” Y bỗng vẫy tôi ý bảo đến gần.
Nghe tiếng gọi, toàn thân tôi lập tức cứng đờ, khóe miệng co rút. Kỳ thực là giờ tôi rất muốn bỏ chạy, nhưng lệnh vua xưa nay vốn ngang lệnh trời, tôi trốn thế quái nào được? Hơn nữa, người đang đứng trước mặt tôi cũng chẳng phải vị vua nào hiền lành mà chính là ông vua bạo chúa Lê Long Đĩnh. Chưa cần dùng đến não cũng biết, nếu tôi không muốn đầu và cổ mình phải chia tay nhau sớm thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn làm theo vô điều kiện.
Nhấc đôi chân nặng nề tiến về phía y, tôi đảo mắt, chọn một vị trí đủ gần chiếc bàn nhưng cũng cách xa Long Đĩnh khoảng nửa sải tay, khúm núm đứng yên ở đấy.
“Nghe anh trai cô nói năm nay cô mười sáu tuổi?” Y ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cất giọng nhàn nhạt hỏi.
Vừa nghe nhắc hai chữ “anh trai”, mí mắt tôi liền giật mạnh, trong đầu nảy số ra gương mặt gợi đòn của Khắc Duy. Tuy là hiện tại, tôi không có cách nào để biết thằng cha chết dẫm đấy đã bịa đặt những chuyện gì và ba xạo tới đoạn nào với Lê Long Đĩnh, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng không phải tự dưng mà vị này lại đi hỏi cung tôi chuyện tuổi tác. Thấy tình hình rất chi là tình hình, tôi lại không có nhiều thời gian để tìm một câu trả lời chuẩn chỉ nên đành bấm bụng đáp bừa.
“Dạ, bẩm chúa thượng, đúng là như vậy ạ.”
Nói xong, tôi lấm lét nhìn y để xem thái độ. Chỉ thấy khóe miệng Lê Long Đĩnh cong lên, hàng chân mày hơi nhếch. Biểu cảm đó của y làm tôi sợ toát mồ hôi dù gương mặt y khi cười trông cũng… khá thân thiện.
“Đã mười sáu tuổi nhưng ý thức chỉ ngang một đứa trẻ bảy tuổi, quả là chuyện lạ.” Y đưa tay chọn lấy một vật trên bàn, giọng nói phát ra nghe đều đều, không cao cũng không thấp, xem chừng rất khó đoán ý. Tay tôi vô thức nắm chặt gấu áo, có lẽ là vì hiệu ứng tâm lý nên lòng chợt nảy sinh cảm giác nghi ngờ mơ hồ, chẳng biết đây liệu có phải chỉ đơn thuần là một câu bình phẩm thông thường không hay còn có hàm ý sâu xa nào khác.
Trong lúc tôi đang căng não để phân tích từng câu từng chữ, Lê Long Đĩnh hơi nhổm người dậy, cầm vật trên tay đưa ra phía trước rồi vẩy nhẹ. Tôi thoáng ngây người bởi một tràng âm thanh trong trẻo vang lên ngay sau đó. Hóa ra, thứ y đang cầm là một vật có hình dạng giống với chiếc lục lạc cỡ nhỏ.
“Ngoaoooo ~”
Khi âm thanh của lục lạc vừa dứt, có tiếng mèo từ đâu văng vẳng như thể đáp lại. Tôi ngoái đầu nhìn, trông thấy một cục bông trắng muốt phi như bay tới chỗ mình. Nhận ra nó chính là con mèo hung dữ ban nãy, tôi sực nhớ tới cái bóng ma quỷ mới định bám vào người mình lúc đó, trong đầu nổ oành một tiếng.
“Chết bỏ mịa! Nó chạy đâu mất rồi?” Tôi hốt hoảng đưa mắt quan sát xung quanh, không khỏi tự trách mình vì mải lo nghĩ cách đối phó với Lê Long Đĩnh mà quên bẵng sự tồn tại của cái bóng đen. Cùng lúc đó, con mèo trắng béo ú co người lấy đà rồi nhảy lên đùi Lê Long Đĩnh, cuộn mình nằm gọn lỏn trong lòng y. Nó dụi đầu vào cánh tay y làm nũng, mắt nhắm hờ thỏa mãn khi vị vua ấy chậm rãi vuốt ve bộ lông mịn màng của nó.
“Trẫm định mang nó về Hoa Lư. Sắp tới cô theo xuống Ái Châu cũng rảnh rỗi, chăm sóc nó cho trẫm đi.”
Đang hoang mang, mặt tôi được thể nghệt ra, tưởng nghe nhầm. Lấy hết can đảm, tôi rón rén hỏi:
“Chúa thượng bảo thần... chăm mèo ấy ạ?”
Y chống cằm, nghiêng đầu cười nhạt
“Thế nào, có làm được không?”
Giọng điệu của y nửa đùa nửa thật, tôi nghe thế nào mà còn thấy có cả mùi đe dọa trong đấy. Lại thầm khấn tên “Trần Khắc Duy” thêm lần nữa, tôi nuốt khan, gật đầu lia lịa đồng ý, chỉ sợ chậm lời chút thôi là người ta mang mình đi xử tử liền:
“Dạ bẩm, thần làm được! Xin chúa thượng cứ giao cho thần.”
Nói xong câu này, tôi rất muốn tự vả cho mình một cái đau thật đau lên mặt. Trời ơi, đúng là cái miệng hại cái thân, tôi ngu quá mà! Vốn dĩ, tôi nào có yêu quý gì cái bọn bốn chân nhiều lông ấy đâu? Với một đứa có xu hướng sống ái kỷ và thiếu kiên nhẫn như tôi, việc chăm nuôi thú cưng rất phiền, chẳng khác gì mua bực vào người. Vậy nên, như một lẽ hiển nhiên thì tôi hoàn toàn không có tí kỹ năng nào để “sống chung với động vật” chứ đừng nói đến chuyện bỏ công chăm sóc chúng tử tế. Khốn thay, lời đề nghị của Lê Long Đĩnh vốn mang hàm ý ra lệnh. Và đương nhiên rồi, tôi làm sao mà từ chối y được? Nói trắng ra, đến tư cách để “kháng chỉ” tôi còn không có ấy chứ!
Thấy tôi lúng túng, Long Đĩnh cả cười, hai tay đan nhau vòng ra sau đầu làm điểm tựa, hạ giọng nói:
“Chút việc nhỏ này sao làm khó được cô!” Y dừng lại đôi chút, tiếp lời. “Mà Nhật Dương này, cô mau nói cho trẫm biết, khi nãy ở ngoài sân cô đã nhìn thấy thứ gì vậy?”
“Dạ?” Giống như có ngàn vạn tia sét đánh giữa trời quang, tôi thất kinh đứng chết trân tại chỗ, ngỡ đâu mình đã hóa đá trong khoảnh khắc ấy. “Chúa thượng, sao người lại…”
“Đừng ngạc nhiên, trẫm đoán nó không tốt đẹp gì lắm.” Y tặc lưỡi, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm như biến thành mũi tên găm vào người tôi, từng chút lột bỏ lớp mặt nạ giả dối tôi đang mang. Sống lưng tôi lạnh toát, nỗi sợ bị lật tẩy phút chốc bao trùm lấy tâm trí. Tôi mấp máy môi, biết rõ mình phải mau chóng lên tiếng nhưng đầu óc giờ chỉ còn là một mảng hỗn độn. Tôi thừa nhận, kể cả khi chưa biết danh tính thật của gã thanh niên “Lê Trung” - tức vua Lê Long Đĩnh thì tôi vẫn luôn dè chừng ánh nhìn của y. Nó không những đem đến cho tôi cảm giác y không ưa tôi mà còn khơi lên một sự bất an rất khó diễn tả thành lời.
“Tại sao thế nhỉ?”
“Trẫm biết cô có thể nhìn thấy những thứ thuộc về cõi âm ty.” Lê Long Đĩnh đứng dậy tiến đến trước mặt tôi, buông một câu nhẹ tênh. “Ở quán trọ, việc cô và anh trai cô làm, trẫm đã thấy cả rồi.”
Nói đoạn, y nhếch môi cười khẩy, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi:
“Còn phải học nhiều lắm, Dương ạ.”
Tôi trân trối nhìn y, đôi chân bải hoải vô lực, chẳng thể tiếp tục đứng vững. Tôi khuỵu gối, hai tay theo đà chống xuống nền đất, run rẩy nói:
“Chúa thượng tha tội… thần… thần…”
“Tội tình gì đâu. Nói đi, trẫm đang nghe đây!” Y hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại đầy vẻ mong chờ.
Một cơn giá buốt trườn qua gáy khiến gai ốc trên người tôi nổi cộm từng mảng. Cuối cùng, trước sức ép vô hình đè nặng, tôi đã phải thành khẩn “tuồn” ra với Lê Long Đĩnh một số chuyện mình biết. Dĩ nhiên là có lược bỏ chỗ này, cắt gọt chỗ kia để tránh tiết lộ quá nhiều thứ không nên. Bởi lẽ, dù cho bản thân có đang sốc óc tột độ thì nhờ phần lý trí ít ỏi còn sót lại, tôi vẫn hiểu rõ mình đang rơi vào tình thế nguy hiểm nhường nào.
Như đã trình bày, tôi không hề biết tên khốn Khắc Duy kia bịa đặt với vua Lê Long Đĩnh bao nhiêu chuyện, càng không biết y đã nắm được cụ thể trong tay những thông tin gì. Từ đầu chí cuối, tất cả mọi thứ đều do một tay thằng cha Duy thao túng, tôi giống hệt như loại tệp đính kèm vô dụng chạy theo hắn, được hắn cho biết tới đâu thì hay tới đó. Vậy nên, khi mọi chuyện không may trượt khỏi tầm kiểm soát thế này, tôi đây chỉ còn nước trông chờ vào vận số mà thôi.
“Bẩm chúa thượng, đúng là thần đôi lúc có thể nhìn thấy hồn ma bóng quế, nhưng xưa nay chưa từng trông rõ hình dáng của chúng…” Tôi cúi đầu thật thấp, cốt để tránh cho y bắt được một tia gian dối nào vô ý lộ ra trên mặt mình. “Về bóng đen ở ngoài sân, thần quả thực không biết nó là thứ tà ma quỷ quái gì. Thần cũng rất lo lắng, rằng phải chăng những điều mình thấy trước giờ chỉ là ảo giác do bệnh tật tạo thành…”
Đáp lại “lời khai” có vẻ thành thực của tôi là một khoảng yên lặng kéo dài. Lê Long Đĩnh chắp tay sau lưng, dành cho tôi một ánh nhìn dò xét như muốn hỏi còn gì nữa không. Tôi mím môi, cơ mặt gồng cứng để giữ nguyên một biểu cảm trông ngây thơ vô tội nhất có thể. Tuy vô vọng nhưng tôi vẫn mong y sẽ tự đọc ra thông điệp “Thần khai hết rồi ạ!” trên mặt mình thay vì tiếp tục đặt câu hỏi. Trong lúc ứng biến với tình huống bất ngờ phát sinh, bộ não của tôi đã phải cố gắng gạn bớt, chắt lọc và sắp xếp các chi tiết có thể tiết lộ vào với nhau một cách dù hơi miễn cưỡng song vẫn vừa đủ để qua mặt y, vừa đủ để giữ lại những bí mật không thể “bật mí”. Nhưng chung quy lại thì tôi đã đến giới hạn của sự lươn lẹo rồi, tôi không bịa chuyện nổi nữa!
Cũng may, phúc tổ bảy mươi đời cho tôi là sau đấy không có thêm cuộc tra khảo nào diễn ra. Lê Long Đĩnh lẳng lặng trở lại ghế ngồi, bế con mèo béo đặt lên đùi rồi nhắm mắt dưỡng thần. Có thể là y đang tính toán xem nên xử tội tôi thế nào? À, tôi đoán bừa vậy chứ cũng không sao hiểu được những chuyển biến tâm lý của vị vua này. Vài phút trước, y còn làm tôi sốc vô cùng khi tỏ ra quan tâm đặc biệt đến chuyện cái bóng mà ít phút sau đã thờ ơ xem tôi như người vô hình, cứ thế ung dung vuốt ve con mèo.
Liếc thấy Long Đĩnh vẫn nhắm mắt an tĩnh, một tia sáng lóe trong đầu tôi. Đang lúc tính thử xem có nên đánh bài chuồn không thì từ xa truyền tới tiếng bước chân dậm huỳnh huỵch trên đất. Tôi tò mò nhìn thì thấy Lý Công Uẩn chạy đến gần, điệu bộ rất gấp gáp.
Vốn định cúi đầu hành lễ với anh ta, nào ngờ, Công Uẩn hăm hở giơ nắm đấm hướng vào mặt tôi. Nhờ hành động thực hiện dở trước đó, tôi may mắn tránh được một cú trời giáng. Nắm đấm uy lực sượt ngang khiến lông tóc trên người tôi dựng ngược. Hoảng hốt giật lùi lại, tôi kêu lên:
“Phó chỉ huy sứ, có chuyện gì vậy?”
Công Uẩn không trả lời, tiếp tục ra đòn đá chân. Tôi buộc phải vào thế thủ, lập tức dùng chân chặn lại cú đá của anh ta.
Cũng trong khoảnh khắc va chạm ngắn ngủi ấy, tôi biết rõ mình không có cửa để đấu lại người này.
Bình luận
Chưa có bình luận