Đằng Châu là vùng đất thiêng, có địa thế phong thủy rất đẹp. Hệ thống các long mạch ở đây nối tiếp với nhau, tạo thành vòng linh khí mạnh mẽ, vừa bảo vệ lại vừa nuôi dưỡng, giúp cho mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp. Ai có kết nối tâm thức sâu sắc với thế giới tâm linh sẽ nhìn thấy được luồng sinh khí dồi dào chảy trong trời đất do các long mạch mang tới.
Thực ấp cũ của Lê Long Đĩnh - phủ Khai Minh Vương tọa lạc ngay tại khu vực được xem là đoạn long mạch lớn nhất Đằng Châu. Phủ đệ này xây dựng vô cùng bề thế, nhìn qua cũng thấy quyền uy hơn người. Khi mới đặt chân đến cửa, Khắc Duy đã thốt lên đầy kinh ngạc:
“Phủ này nằm trên đầu rồng cơ à? Con người đấy ngạo mạn thật!”
“Đâu, rồng ở đâu? Tránh ra tôi xem với nào!” Đang bị hút hồn bởi những cột khí vô hình lưu động uốn lượn quanh tòa biệt phủ hoành tráng trước mặt, tôi nghe Duy nói thế thì giật mình, lại cứ tưởng ông vua Lê Long Đĩnh kia nuôi cả linh vật trong nhà, bèn đẩy hắn sang một bên rồi đưa mắt nhìn trái liếc phải. “Ê, sao tôi không thấy nhỉ? Nó “đậu” ở chỗ nào thế?”
“Dốt quá!” Hắn liếc tôi, bật cười khinh bỉ rồi làm giọng trịch thượng. “Cái ta nói là thế đất trong phong thủy kìa. Còn rồng… cô tưởng muốn thấy được rồng mà dễ à?”
“Thì cứ hỏi cho vậy chắc! Tầm này anh có bảo người ngoài hành tinh sắp đổ bộ xuống thì tôi cũng tin vội chứ đừng nói là rồng!” Tôi thản nhiên nhún vai, không để tâm đến thái độ coi thường ra mặt của Duy.
“Ờ, về cơ bản thì ở một nơi nào đó trong cõi vô hình, loài rồng có thật. Cô được học thì biết rồi, chúng ta ai cũng đều là con Rồng cháu Tiên cả. Nhưng không phải lúc nào cũng thấy được rồng đâu, kể cả là cô có sở hữu mắt âm dương thì loài rồng linh thiêng sẽ chỉ hiện thân khi mà nó muốn.” Duy nhếch môi cười khẩy. “Hiểu chưa hả? “Rồng” đấy không có ở đây, chỗ này chỉ có “rồng”... phong thủy thôi!”
“Ra vậy, ra vậy!” Tôi gật gù, cẩn thận ngẫm nghĩ từng lời Duy nói. Vốn kiến thức về các mảng tiệm cận với huyền thuật của tôi đã hời hợt sẵn, thuộc dạng cưỡi ngựa xem hoa nên cũng nửa tin nửa ngờ, chẳng biết hắn có nói thật không hay lại đang bịa chuyện. Còn để mà nói riêng về truyền thuyết “Lạc Long Quân - Âu Cơ” thì tôi tin là trên khắp nước Việt Nam không ai là không nhớ. Cha Long Quân là Rồng, mẹ Âu Cơ là Tiên, dựa trên quan niệm tâm linh dân gian thì cách giải thích của Duy khi lấy truyền thuyết làm dẫn chứng cũng không hẳn vô căn cứ, chỉ khá lấp lửng và tối nghĩa thôi
“À mà giờ cũng không thể dùng logic bình thường để tư duy được.” Tôi nhủ thầm. Bỗng thấy Khắc Duy xăm xăm bước lên, định qua cửa để vào trong phủ, tôi hốt hoảng túm tay hắn kéo lại.
“Ấy, từ từ đã, đừng vội.”
“Sao nữa thế?”
“Anh định vào thật à? Hay khoan hãy vào được không, tôi thấy mọi chuyện bắt đầu sai sai thế nào ấy.” Tôi nói vội một tràng như sợ bị ai cướp lời. “Mình cứ vậy vào gặp liệu có bình thường không? Lý Thuận… à không, phải là ngài Lý Công Uẩn chứ nhỉ, thôi gì cũng được! Ý của tôi là hiện tại tuy ngài ta mới làm đến chức Tứ sương quân Phó chỉ huy sứ, nhưng nếu tôi nhớ đúng thì ở thời Tiền Lê chức quan này cũng to lắm. Tôi với anh bây giờ xét vai vế chỉ thuộc hàng dân đen, mà dân đen được triệu tới gặp quan lớn… ôi dồi ôi, nhỡ đâu người ta tính kế để gô cổ mình thì sao? Chả phải anh bảo chúng ta bị họ nghi ngờ là nội gián còn gì?”
Tuy chỉ vừa mới ngẫm ra hồi nãy, nhưng trong suy nghĩ của tôi thì tôi tự thấy mình quan ngại mấy điều này là hoàn toàn có cơ sở. Ấy thế mà tên Duy kia nghe xong lại trề môi, ra chiều ngán ngẩm lắm:
“Cô toàn lo chuyện không đâu thế nhỉ!”
“Không đâu là không đâu thế nào!” Tôi vẫn cố chấp nói tiếp. “Tôi thấy chuyện này không ổn, anh xem tính lại đi Duy.”
“Ta nói rồi, cô tưởng chúng ta còn đường lui để mà “tính lại” nữa cơ à?” Duy có lẽ không muốn nghe tôi lải nhải nên hắn chốt hạ vấn đề luôn. “Người chúng ta cần tìm là Lê Long Đĩnh, vị Hoàng đế cuối cùng của triều Tiền Lê. Vậy nên tốt hay xấu gì thì cũng phải vào trong đó, không trốn được đâu.”
Một chân Khắc Duy đã đặt lên bậc thềm, hắn ngoái đầu nhìn tôi rồi dứt khoát ngoắc tay, ý bảo đi theo. Biết mình không thể tiếp tục trì hoãn, tôi đành dợm bước theo hắn, trong lòng ngổn ngang bao nỗi bất an cùng lo lắng. Tôi chỉ là người bình thường, dù đôi khi máu liều nhiều hơn máu não nhưng với tình hình bây giờ thì quả thật là tôi không sẵn sàng mạo hiểm. Tôi cũng sợ chết ấy chứ!
Thấp thỏm đi bên cạnh Khắc Duy, hai con mắt của tôi liên tục đảo trước ngó sau. Dẫu cho không làm chuyện gì sai trái thì tâm thế của tôi vẫn như người ăn trộm sợ bị bắt gặp vậy.
Khuôn viên trong phủ Khai Minh Vương rất rộng với một quần thể kiến trúc cổ kính, lại bài trí thêm nhiều thứ đồ gốm cùng gỗ quý ở khắp nơi. Khắc Duy tỏ ra hào hứng hơn hẳn khi vào bên trong. Hắn vừa đi vừa chỉ Đông trỏ Tây, giảng giải cho tôi về sự đắc địa của nơi này. Duy cũng dạy qua cho tôi cách xem hướng tìm long mạch, nhìn thiên nhiên đoán tính đất. Tôi gật đầu lia lịa mỗi khi hắn hỏi “hiểu chưa”. Thật ra là... không hiểu gì sất, bộ môn phong thủy này vốn trừu tượng và khó học, tôi ậm ừ cho có chứ trong đầu chả đọng lại được bao nhiêu. Nếu mai sau có muốn xem thì tôi có thể ăn gian, nhờ trực giác mà nhận biết đất lành, đất dữ. Tính ra tìm long mạch thì khó, nhưng cảm nhận linh khí mạnh yếu xung quanh long mạch lại dễ với tôi. Lần mà tôi thấy được sự hiện diện rõ ràng của nó nhất chính là khi tác nghiệp ở núi Ba Vì, nơi có truyền thuyết Tản Viên Sơn Thánh - Sơn Tinh nức tiếng bao đời nay.
Kể lại với Duy trải nghiệm của bản thân ở Ba Vì hồi trước, hắn liền đáp ngay:
“Cái đó đúng đấy, thần linh nước Nam vẫn hay tề tựu về đó cả. Hồi ta được theo thầy đến núi Tản có gặp Sơn Thánh rồi!
Tôi há hốc miệng khi hắn mô tả về sự oai phong, uy dũng của Sơn Thánh. Nghe thôi cũng thấy là vượt xa trí tưởng tượng con người. Khắc Duy có nói thêm, rằng diện mạo của Hưng Đạo đại vương khi ngài hiển thánh cũng không hề kém cạnh. Nhân diện bình thường tôi từng trông thấy thực ra chính là hình dáng của ngài ấn tượng nhất trong tâm thức tiền kiếp của tôi.
“Ngày xưa, cô bắt đầu ở cùng thầy khi thầy mới qua tứ tuần!” Hắn giơ bốn ngón tay lên, lắc vài cái. “Thầy sợ lúc cô đến không nhận ra ấy mà…”
Duy nói chưa dứt câu thì phải tạm dừng bởi chúng tôi đã tới trước thềm gian nhà chính. Cạnh cửa ra vào có một người con trai đứng chờ sẵn ở đó. Tôi nheo mắt nhìn, đang cố nhớ lại tên gọi của bộ trang phục người đấy mặc thì Duy đã nói nhỏ bên tai: “Nhớ nhé, đây là quan nội thị.”
Thấy chúng tôi, viên quan nội thị cao giọng hỏi, gương mặt trẻ măng chắc chỉ ngang ngửa học sinh cấp ba nhưng lại lộ ra cái vẻ ương ngạnh trông khá… dễ ghét:
“Ngươi là Trần Khắc Duy?”
Duy đáp, thái độ lạnh nhạt đi vài phần:
“Là tại hạ.”
Người nọ nhìn hắn dò xét vài lượt từ đầu đến chân, ngắm chán chê mới chịu mở cửa.
“Chúa thượng đang nghỉ ngơi, một mình ngươi vào thôi. Còn cô…” Viên quan hướng phía tôi, trừng mắt khó chịu. “Ở ngoài đợi! Lôi thôi lếch thếch, cái đám đàn bà các cô đã vô tích sự còn ồn ào như cái chợ, chả được nước gì!”
“Hả?” Đột nhiên bị người ta mắng xối xả làm tôi cứng họng, đứng ngây người ra.
“Nhưng thưa, Phó chỉ huy sứ có dặn…” Duy mấp máy môi, định giơ tấm thẻ gỗ mà người lái thuyền đưa lúc nãy ra song viên quan kia đã xéo sắc cắt ngang lời hắn, hai đầu lông mày y cau chặt tỏ vẻ khó chịu.
“Đây là lệnh của Chúa thượng, một mình ngươi vào thôi, rõ chửa?” Y gằn giọng đầy gay gắt.
Tôi ngơ ngác ngước nhìn Duy, tình huống này vốn nằm ngoài dự tính nên nhất thời không biết xử trí sao.
Thấy chúng tôi còn chần chừ, viên quan nội thị lầm bầm mấy câu xong liền một hai giục Khắc Duy nhanh chân lên, không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Bị hối thúc quá nên Duy chỉ kịp dặn tôi đừng chạy lung tung trước lúc bước vào nhà. Sau đó, cánh cửa lập tức đóng sập lại như sợ dịch bệnh tràn tới.
Đứng một mình trước cánh cửa đóng kín bưng, tôi chống nạnh, mắt tròn mắt dẹt vì sửng sốt. Trong một khoảnh khắc, tôi đã vô cùng hoài nghi, chẳng biết có thật đây là mệnh lệnh của Lê Long Đĩnh không hay chỉ đơn giản là viên quan ngứa mắt với tôi nên cố tình làm vậy.
“Chắc không phải tại mình thấy người ta khó ưa nên người ta ghét mình đâu nhỉ” Tôi gãi đầu lẩm bẩm, ngồi luôn xuống dưới bậc thềm. Công bằng mà nói, nếu đây là thời hiện đại thì tôi nhất định sẽ cạy cửa để cãi nhau với cậu ta. Đã không muốn cho tôi vào thì thôi, cậu ta còn phải làm căng lên như kiểu tôi ham hố lắm vậy. Thề có trời đất chứng giám, tôi mới nghe tên Lê Long Đĩnh thôi là đã sợ gần chết, mong tránh xa y còn không nổi.
“Ở gần vua chúa, là phúc hay họa đố ai mà biết được?”
Dịch lưng lại gần chỗ cây cột, tôi kéo tấm áo choàng phủ kín người, định bụng chợp mắt một lát trong lúc đợi Khắc Duy. Sau tất cả những biến cố thì cơ thể của tôi đã gửi đến rất nhiều tín hiệu báo động về tình trạng sức khỏe đang có nguy cơ xuống cấp. Chính vì vậy nên tôi cần nghỉ ngơi trước khi lại có vấn đề bất ngờ xảy ra. Được chút nào cũng hay chút nấy!
Mặc cho những cơn gió lạnh không ngừng tạt lên người, tôi cứ vậy thiếp đi, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
*
"Dương!"
"Dương ơi!"
"Cứu với, Dương ơi!"
“Mau cứu người, Dương ơi!”
Tiếng gọi thảm thiết bỗng văng vẳng bên tai. Thanh âm mơ hồ ấy lúc xa lúc gần khiến tôi không thể xác định nó đến từ phía nào. Mới nhắm mắt chưa được bao lâu đã bị làm phiền, tôi rất muốn xem thử kẻ quấy rối mình là ai. Nhưng một lần, hai lần... dù đã cố song tôi không thể nhấc nổi mi mắt, toàn thân đồng thời nặng nề như có đá chất đầy lên. Sự bức bối vì thần trí thanh tỉnh mà cơ thể không hoạt động này chỉ có thể là bị “bóng đè"!
Nhận thức rõ tình trạng của bản thân, tôi dần thả lỏng cơ thể và tâm trí, để suy nghĩ tạo dựng lên hình ảnh của Đức Phật A Di Đà cùng Tam Tòa Thánh Mẫu (1). Vài giây sau, tôi gồng người, lập tức mở choàng mắt.
“Chết tiệt, có ngủ thôi mà cũng không yên nữa!” Tôi rủa thầm, đưa tay day hai bên huyệt thái dương đau nhói.
“Bóng đè” là vấn đề chung của những ai căn số hoặc mệnh sát âm (2). Giải thích trên cơ sở khoa học thì đây vốn chỉ là tình trạng mất kiểm soát cơ kết hợp với ảo giác trong thời gian ngắn lúc ngủ. Tuy nhiên, theo những gì tôi tìm hiểu được thì hiện tượng này khi xuất hiện ở người có căn số sẽ đi kèm với nhiều “thứ khác”. Nếu biết cách mượn danh các đấng thần Phật linh thiêng thì sẽ sớm thoát ra được.
Cơ mà lần này có vẻ hơi khác…
Khi tôi đứng dậy để vươn vai cho đỡ mỏi, ở khoảng sân trước mặt bỗng xuất hiện một bóng đen lờ mờ như khói. Ban đầu, đó chỉ là những vệt xám thoắt ẩn thoắt hiện. Dần dà, nó đậm màu hơn, kết thành cái bóng không rõ là hình người hay vật.
Tim tôi va vào lồng ngực đánh huỵch một phát, tóc gáy dựng đứng hết cả. Tôi vội vã nép người đằng sau cây cột, sợ không dám thở mạnh.
“Trời đất ơi, sao ở trong phủ của Lê Long Đĩnh mà cũng có quỷ thế này?”
-
*Chú thích:
1, Tên của một vị Phật cùng các vị thuộc Đạo Mẫu
2, Người có căn số hay gặp người âm, dễ bị bóng đè
Bình luận
Chưa có bình luận