Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Meaningless

Chương 39: Thật?

Tôi không biết là cái chất Real trong truyện của mình nó đến đâu, nhưng tôi sẽ viết làm sao để anh em cảm thấy nó Real nhất có thể. Chương sau chúng ta trở về Dawn Shire, và nhiều chương sắp tới cũng sẽ chỉ tập trung ở Dawn Shire thôi. Arc 2 này cũng phải 65 đến 70% rồi. Giờ là lúc tôi nghiêm túc đóng nó lại.

       Hy đứng trước cổng trường, nhìn dòng học sinh đang lần lượt bước vào. Cô đứng đó thêm vài giây, không phải vì không biết mình phải đi đâu, chỉ là cô không muốn bước vào. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, việc quay trở lại trường khiến cô có cảm giác kỳ lạ. Mọi thứ vẫn giống hệt trước kia. Khuôn viên trường vẫn đông đúc, tiếng học sinh nói chuyện, tiếng giày vang vọng khắp trên hành lang,... Không có gì thay đổi, chỉ có Hy là khác. Hy lặng lẽ thở dài.

       Vừa bước vào lớp, vài bạn học lập tức chú ý tới cô.

       - Hedalyne! Cuối cùng cậu cũng đi học lại rồi!

       - Cậu biến mất lâu thật đấy! Có chuyện gì vậy?

       - Sau khi đọc báo ai cũng nghĩ là cậu khó mà trở lại, nhưng may mắn làm sao!

       - Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

       Hy đặt cặp xuống bàn.

       - Không có gì đâu, tớ sẽ nói các cậu biết khi cảm thấy khá hơn. - Cô kéo ghế ngồi xuống.

       Sau câu trả lời đó, không ai còn hỏi thêm về vấn đề này. Nhưng dĩ nhiên, bạn bè của Hy vẫn còn rất nhiều chuyện để nói.

       - À, mà cậu biết không? Trong thời gian cậu nghỉ, lớp mình thua mấy cuộc thi liền đấy.

       - Đúng rồi!

       - Cuộc thi hùng biện hôm trước cũng thua, rồi cả cuộc thi kiến thức nữa!

       Một người trong số họ bật cười.

       - Không có Hedalyne đúng là khác hẳn.

       Hy nhìn họ, dù biết chẳng ai có ý xấu, có lẽ họ thậm chí chỉ đang nói đùa. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu. "Chỉ thế thôi sao? Các cậu chỉ quan tâm đến mấy cuộc thi đó thôi à? Giá trị của tôi trong lớp chỉ là những thứ tôi làm được, chứ không phải ở chính tôi. Vậy khi tôi không còn có thể nữa? Nếu mấy thứ đó quan trọng đến vậy... thì sao các cậu không tự đi mà giành lấy?" Cô không nói ra, chỉ mỉm cười đáp:

       - Vậy à.

       - Ừ. Lúc cậu không ở đây, chẳng ai kéo nổi cả lớp lên.

       Hy không trả lời, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ trước đây cô sẽ thấy vui khi nghe những lời như vậy, nhưng hôm nay cô chỉ cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe những lời như vậy. Không phải vì họ, mà vì cô không thể quen nổi với việc phải trở thành người mà mọi người mong đợi.

 

 

 

       Tiết học đầu tiên bắt đầu, giáo viên bước vào lớp, đặt tập tài liệu lên bàn rồi bắt đầu điểm danh.

       - Hedalyne Caloway.

       - Có. - Hy ngẩng đầu đáp.

       Giáo viên hỏi thêm:

       - Em vừa mới trở về,  sức khỏe em ổn chứ?

       - Vâng.

       Giáo viên gật đầu nhìn Hy thêm một lúc rồi tiếp tục bài giảng. Hy cố gắng tập trung, cô vẫn làm được, vẫn ghi chép, vẫn trả lời những câu hỏi mà giáo viên đưa ra, vẫn hoàn thành bài tập nhanh hơn phần lớn mọi người. Nhưng từ bao giờ, Hy không còn cảm thấy mình thực sự ở đây nữa.

       Đến cuối tiết, khi các bạn rời khỏi lớp, giáo viên gọi cô lại.

       - Hedalyne.

       - Vâng?

       - Cô muốn giao cho em việc này. - Giáo viên đặt một tập tài liệu trước mặt Hy. - Đây là phần chuẩn bị cho hoạt động sắp tới. Em phụ trách được chứ?

          Hy nhìn tập giấy rồi trả lời:

       - Cô có thể tìm người khác mà.

       - Cô thấy không ai phù hợp hơn em.

       - Cô hãy giao việc này cho người khác đi. - Hy vẫn kiên quyết.

       Giáo viên hơi bất ngờ, vì theo lẽ thường, Hy sẽ dễ dàng nhận việc.

       - Em đang thiếu tự tin sao?

       - Em không, em vẫn tin vào bản thân mình. - Hy nhìn xuống tập tài liệu. - Nhưng em cũng biết luôn có người làm tốt hơn em.

       Hy dừng lại, trong đầu cô hiện lên vài khuôn mặt: Zara, Rovid và... Jin. Nhưng không biết tại sao hắn lại xuất hiện trong đầu cô như vậy. Cô hơi nhăn mặt lắc đầu.

       - Hedalyne?

       - Tha cho em đi, thưa cô.

       Giáo viên giật mình nhìn cô, hơi bất ngờ trước câu trả lời như vậy. Trong khi đó, Hy chỉ cười cay đắng.

       - Đây mới là con người em. - Hy không biết phải giải thích thế nào rồi nhìn giáo viên. - Cứ tin tưởng em thì đến cuối cùng cô sẽ thất vọng thôi.

       Nói rồi cô quay người bước ra khỏi lớp. Người giáo viên ở phía sau do dự với câu hỏi: "Liệu có nên gọi con bé lại?"

 

 

 

       Tới giờ nghỉ trưa, trong khi phần lớn mọi người đều đã đi ăn trưa thì Hy lại đứng từ hành lang nhìn xuống sân trường trong vô thức. Không phải cô không đói mà chỉ là không muốn làm gì cả; ít phút sau, có vài học sinh đi ngang qua sân trường, họ nói chuyện về cuộc thi sắp tới và nhắc đến tên cô.

       - Hedalyne mà tham gia thì chắc chắn thắng.

       - Rõ ràng, từ xưa tới nay có thua lần nào?

       Lại nữa, từ khi nào mọi người đã quen với việc đặt tên cô vào những chỗ mà họ cần một người chắc chắn sẽ làm được? Từ khi nào mà Hy không còn cảm thấy thoải mái với việc này? Từ khi nào mà cô cảm thấy mình giống cỗ máy chạy đua thành tích cho mọi người thay vì được là chính mình?

       Hy lặng lẽ lùi vào trong để trở về lớp học. Tới khúc quanh hành lang, cô tiếp tục nghe thấy tiếng hai nữ sinh lớp khác nói về mình.

       - Con Hedalyne đó à? Nó đứng ở trên đầu tao là bởi vì nó có gia đình phía sau hậu thuẫn. Còn tao đến được vị trí thứ hai đều là do tự học, tự tìm hiểu. Gia đình thậm chí còn chưa một lần hỏi tao ở trường có bị bắt nạt hay không cơ. - Cô ấy nói tiếp. - Nếu tao và nó cùng một xuất phát điểm, cả đời nó chỉ có ngửa mặt lên mới nhìn thấy tao.

       Hy đứng yên lặng, trong đầu cô, mọi thứ đã quá rõ ràng. Nếu không sinh ra trong một gia đình như thế, liệu cô có được như ngày hôm nay. Trong khoảnh khắc đó, đến cả chính Hy cũng tin rằng: Nếu cô và đối phương có cùng xuất phát điểm, cô sẽ không thể nào đứng ở vị trí hàng đầu. Thật cay đắng khi biết rằng mình đã luôn chiến thắng những đối thủ gặp đủ thứ bất lợi, còn bản thân chỉ việc đi trên đường quang lối phẳng.

 

 


       Cuối ngày, Hy bước ra khỏi cổng trường. Chiếc xe tới đón cô đã đợi sẵn, người quản gia mở cửa, cúi đầu chào:

       - Tiểu thư.

       Hy bước vào xe, đóng cửa lại, đầu tựa vào cửa kính, quan sát thành phố liên tục lướt qua trước mắt. Cô không nói gì suốt chuyến đi, chiếc xe bỗng nhiên rẽ qua một con đường quen thuộc. Hy nhìn ra ngoài, một trung tâm thương mại hiện ra phía trước, sao mà cô quên được nơi này, bàn tay đặt trên đầu gối siết lại, đây là nơi cô từng bị bắt cóc.

       Dù chẳng muốn nhớ, tuy nhiên ký ức vẫn tự tìm đến. Đó là một ngày Hy cảm thấy mệt mỏi lẫn kiệt quệ, không phải kiểu mệt sau một ngày học. Mà là thứ mệt mỏi khi phải liên tục tỏ ra rằng mình vẫn ổn. Cô đã đeo chiếc mặt nạ đó quá lâu, vẫn cười, vẫn nói chuyện, vẫn làm những gì người khác muốn. Cho đến một hôm, cô không muốn đến trường nữa. Cô đã tự mình đến trung tâm thương mại, với một mục đích đơn giản là không muốn trở thành Hedalyne mà mọi người vẫn quen biết trong một ngày. Và rồi mọi chuyện xảy ra.

       Hy nhắm mắt lại, chiếc xe tiếp tục chạy, khi mở mắt ra. Trung tâm thương mại đã ở phía sau, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó: "Tại sao lại thế nhỉ? Từ khi nào mà mọi thứ lại thành ra thế này?" Ai mà biết? Có lẽ cũng chẳng có một thời điểm cụ thể nào cả, có lẽ mọi thứ đã thay đổi từng chút một giống như con tàu của Theseus, hoặc có lẽ nó chỉ đang trở về trạng thái vốn có của nó. Cho đến lúc Hy nhận ra thì cô đã không còn là chính mình của ngày xưa nữa.

       Chiếc xe dừng trước nhà. Hy bước xuống, chào mọi người như thường lệ rồi đi thẳng lên phòng. Hy đóng cửa lại, ném cặp qua một bên, đổ người xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không làm gì cả.

 

 

 

       Rovid yên lặng nhìn xuống từ ban công tầng bốn. Phía sau anh, Zara đang ngồi uống trà, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, mười ngón tay liên tục gõ phím lạch cạch. Rovid hỏi:

       - Về Hy, em có cảm thấy có gì đó vẫn chưa ổn thỏa?

       - Em thấy. Nhưng làm được gì đâu? Hồi xưa anh cũng thế mà, tất cả những gì bố mẹ có thể làm khi đó là xem anh ngã ở đâu rồi đỡ anh đứng dậy.

       - Anh nghĩ Hy về nhà là vì... - Anh dừng lại. - Để xem nào... con bé không còn biết phải đi đâu nữa. Nhưng nếu biết mình có thể đi đâu tiếp theo, con bé sẽ đi.

       - Có cần em trao đổi với bố mẹ về vấn đề này?

       - Không, bởi vì: Hồi anh bỏ nhà đi bụi anh cũng không muốn bị theo dõi, không muốn có người liên tục hỏi mình đang làm gì, không muốn bất cứ ai để ý tới mình, cho nên anh đoán rằng Hy cũng vậy. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. - Rovid rời ban công đi vào nhà.

       Thấy Rovid rời khỏi ban công, Zara liếc mắt lên nhìn theo, hỏi:

       - Anh lại có kế hoạch gì trong đầu à?

       - Không có, chỉ là đi nói chuyện với Hy một chút.

 

 

 

       Rovid đi xuống tầng dưới, anh dừng trước cửa phòng Hy, gõ cửa ba tiếng. Không có phản hồi, anh gõ thêm một lần.

       - Là anh đây Hy.

       Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Hy đứng phía sau.

       - Có chuyện gì vậy anh Rovid?

       - Anh muốn nói với em một chuyện. - Rovid nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có người xung quanh, anh mới tiếp tục. - Nếu em quyết định đi đâu và làm gì, ít nhất hãy cho anh biết, anh sẽ giữ bí mật cho em.
 
       - Để làm gì?

       - Để anh biết là em vẫn ổn.
 
       Hy đáp lại bằng vẻ hoài nghi rồi hỏi:

       - Nếu biết, anh sẽ không kể cho bố mẹ chứ?

       - Kể cho bố mẹ là điều cuối cùng anh sẽ làm. Ngay cả bây giờ, việc của anh là việc của anh, nếu anh không muốn thì bố mẹ không được can thiệp. Còn đây, đây là chuyện giữa hai anh em mình.

       Hy nhắm mắt, nghiêng đầu, nhíu mày trầm ngâm một lúc, cảm thấy có chút không thoải mái nhưng...

       - Được thôi, Rovid. Ít nhất em sẽ nói với anh.

       Rovid cười vui vẻ.

       - Thế mới là tinh thần chứ! Có cần ngoắc tay không?

       - Em nói hứa là hứa. - Hy quay mặt đi rồi phẩy tay. - Trẻ con nữa đâu mà phải làm vậy?

       - Haha, anh đùa thôi. Nhưng mà Hy này...

       - Được rồi được rồi. - Hy gật đầu xuề xòa. - Em nhớ rồi, ít nhất sẽ nói với anh một tiếng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px