Chương 38: Luật?
Thực ra thì ngay từ khi viết những chương đầu tiên, tôi đã có sẵn cái kết của bộ truyện trong đầu. Truyện sẽ kết thúc ở Arc thứ bảy. Còn về sau có viết bộ mới hay không thì chưa biết, chưa bao giờ nghĩ đến bộ thứ hai.
Hovatt khuất dạng trên con đường chính sau khi va phải Liam. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy chẳng để lại trong anh ta quá nhiều ấn tượng. Như bao nơi khác, Dawn Shire vốn là một nơi mà người ta có thể tình cờ gặp bất kỳ ai, rồi vài phút sau đã chẳng còn nhớ mình vừa gặp người đó.
Anh ta đi thêm một đoạn trước khi dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Tấm biển phía trên cửa đã cũ đến mức màu sơn gần như hòa vào lớp bụi bám trên tường. Hovatt nhìn qua cửa kính, bên trong chẳng có gì đặc biệt: vài dãy kệ hàng, một chiếc máy tính tiền cũ và một người phụ nữ đang ngồi sau quầy. Anh bước vào.
- Xin chào.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên. Bà mất vài giây mới phản ứng, rồi chậm chạp đứng dậy.
- Loại này bán sao? - Hovatt chỉ vào một bao thuốc lá trên kệ.
Người phụ nữ quay sang nhìn, nhưng thay vì lấy ngay, bà lại đứng yên như thể đang cố nhớ xem mình phải làm gì. Sau vài giây, bà mới bước đến kệ. Động tác của bà chậm chạp và vụng về. Khi lấy được bao thuốc, bà suýt đánh rơi nó.
- Cẩn thận. - Hovatt đưa tay đỡ lấy.
Người phụ nữ nhìn anh, rồi mỉm cười gượng gạo. "Bà ấy dường như là một người ít nói chăng?" Hovatt tự hỏi, đồng thời đặt tiền lên bàn. Mệnh giá của tờ tiền là một trăm Varen, với bao thuốc loại này thì nó chẳng bao giờ đắt tới mức đó.
Anh ta quan sát người phụ nữ loay hoay tìm tiền thừa một lúc, rồi anh nói:
- Không cần đâu, cứ giữ đi.
Bà chủ cửa hàng ngẩng lên, còn Hovatt chỉ lặng lẽ cầm bao thuốc mà bước đi. Trước khi ra ngoài, anh nhìn lại cửa hàng một lần nữa. Một nơi không camera, không nhân viên khác, không có bất cứ thứ gì giống một hệ thống an ninh. Trong một vùng ngoại ô mà cướp giật có thể xảy ra ở mọi nơi, một cửa hàng như thế này gần như chẳng khác gì để ngỏ cửa cho bất kỳ kẻ nào muốn bước vào.
Nhưng người phụ nữ bên trong dường như chẳng nghĩ đến điều đó, bà đã ngồi trở lại sau quầy cùng chiếc điện thoại sáng trước mặt bà. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt vốn đã có vẻ mệt mỏi. Bà chăm chú nhìn nó, thỉnh thoảng lại chạm vào màn hình bằng một ngón tay. Khi màn hình thay đổi, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt có phần khắc khổ.
Hovatt nán lại ngoài cửa nhìn thêm vài giây rồi mới đi. Anh tìm được một chiếc ghế công cộng cách cửa hàng không xa, ngồi xuống và châm thuốc. Khói thuốc chậm rãi bay lên trong không khí buổi chiều. Hovatt ngả người ra sau, nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi. Bàn tay chậm chạp, lời nói... người phụ nữ ấy có thật sự nói được một lời nào không? Bà ấy chẳng biết phải phản ứng thế nào trước những chuyện quá bình thường, phải chăng là một người khiếm khuyết? Vậy mà bà vẫn ở đó, vẫn mở cửa hàng, vẫn cố kiếm sống với bao nhiêu áp lực mỗi ngày. May mắn thay, vẫn có thứ gì đó khiến bà mỉm cười.
Hovatt nhìn điếu thuốc trên tay. Tại sao lại như vậy? Tại sao có những người khỏe mạnh, có đầy đủ mọi thứ trong tay, lại có lúc muốn vứt bỏ tất cả? Trong khi có những người phải vật lộn với từng việc nhỏ nhất vẫn tiếp tục cố sống? Anh không biết câu trả lời. Nhưng anh ngưỡng mộ điều đó.
Điếu thuốc cháy dần. Khi nó chỉ còn lại một đoạn ngắn, tiếng động cơ xe máy từ phía trước vọng lại. Một chiếc xe chở hai người dừng trước cửa hàng. Một người xuống xe, Hovatt nhìn theo khi anh ta bước vào. Người còn lại vẫn ngồi trên xe đợi. Vài giây sau, bên trong cửa hàng vang lên tiếng đồ vật rơi xuống, rồi thêm một tiếng nữa, rồi hàng loạt tiếng động hỗn loạn.
Hovatt đứng bật dậy, lao nhanh về phía cửa hàng. Nhưng trước khi anh kịp bước qua cửa, một bóng người lao ra. Hắn va mạnh vào vai Hovatt rồi chạy thẳng về phía chiếc xe máy. Khi Hovatt quay đầu, chiếc xe lập tức phóng đi. Để lại đằng sau là một cửa hàng với mọi thứ đã bị xáo trộn.
Những hộp hàng nằm dưới sàn. Một vài chai lọ vỡ tung. Người phụ nữ đứng sau quầy, đôi tay run rẩy đưa về phía cánh cửa. Chiếc điện thoại không còn trên bàn, tiền trong máy tính tiền cũng biến mất, bà ấy cố nói điều gì đó nhưng những âm thanh phát ra chỉ là những tiếng đứt quãng và không rõ ràng.
Hovatt đứng yên, sự bình tĩnh trên khuôn mặt anh không thay đổi, nhưng bàn tay đang buông bên người đã siết chặt, anh quay đầu nhìn về hướng chiếc xe vừa biến mất, khoảng cách đã quá xa, không thể đuổi kịp bằng chân.
Trước khi hai kẻ kia biến mất, một vật thể vô hình đã được Hovatt tạo ra, ngoài anh ta ra thì không ai có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Hovatt tạm thời để chúng chạy mất, anh không chỉ muốn bắt hai tên đó, anh muốn lần ra "hang ổ" của chúng. Tuy tung tích của hai tên kia biến mất sau đám khói bụi, nhưng anh biết chúng đang ở đâu nhờ vào sợi dây vô hình của mình. Một đầu sợi dây bám vào chiếc xe, đầu còn lại nằm trong lòng bàn tay anh. Dù cho chiếc xe đã biến mất, nhưng dấu vết của nó sẽ luôn tồn tại.
Hovatt bước vào cửa hàng.
- Đừng lo. - Người phụ nữ nhìn anh. - Tôi sẽ lấy lại cho bà.
Bà ấy không trả lời, có lẽ bà không hiểu, hoặc có lẽ bà hiểu nhưng không biết phải nói gì. Đó không còn là mối bận tâm của Hovatt nữa. Anh ta chỉ nhìn thấy một gương mặt đang hoảng loạn trước mặt mình, mất sạch hy vọng.
- Tôi sẽ lấy lại! - Anh ta lẩm bẩm đầy giận dữ khi bước ra ngoài.
Đến tối, Hovatt đứng trước một kho hàng bỏ hoang ở rìa Dawn Shire. Cỏ mọc cao quanh bức tường cũ, một vài ô cửa sổ đã vỡ, bên trong chỉ có một bóng đèn được treo tạm trên trần nhà. Bốn người trong đó đang ngồi quanh một chiếc bàn, tiền được đặt thành từng xấp cùng một vài món đồ chúng vừa cướp được nằm bên cạnh. Tiếng cười vang lên:
- Chuyến này khá đấy.
- Đủ dùng cả tháng!
- Sáng mai chỉ cần làm thêm một chuyến nữa rồi rời khỏi Dawn Shire, nơi này cũng không còn tốt để trộm cắp nữa rồi.
Tiếng bước chân xa lạ vang lên, trước ngưỡng cửa của kho hàng xuất hiện một bóng người dắt bên hông là bốn thanh sắt được vót nhọn. Cả bốn tên cướp giật mình quay lại. Hovatt đứng ở đó. Không gian yên lặng cho tới khi một tên đứng dậy hét:
- Mày là ai!?
Hovatt không trả lời. Một tiếng nổ vang lên. Viên đạn mà hắn ta bắn dừng lại giữa không trung, nó đã va phải một vật thể vô hình rồi rơi xuống đất khiến cả căn phòng im bặt.
- Mẹ kiếp...
Một tên tháo chiếc nhẫn kiểm soát khỏi tay, ngọn lửa lập tức bùng lên từ lòng bàn tay hắn nuốt trọn lấy Hovatt trước mặt. Nhưng điều khiến đám cướp bất ngờ chính là việc Hovatt vẫn bước tới. Ngọn lửa dữ dội chỉ quét qua người anh nhưng không thể ngăn bước chân đang tiến về phía trước.
Tên thứ ba hoảng loạn dựng hai bức tường đất ở hai bên, hai bức tường ập vào nhau, một tiếng động lớn vang lên, bụi đất phủ kín căn phòng. Tên vừa sử dụng năng lực thở dốc.
- Nó chết chưa?
Không ai trả lời. Bụi dần lắng xuống, Hovatt vẫn sừng sững ở đó, áo quần không dính dù chỉ một hạt bụi.
Nhân lúc mọi thứ còn đang mịt mù, một tên khác đã vòng ra phía sau từ lúc nào. Hắn đeo nhẫn kiểm soát trên tay phải, một cú đấm lao thẳng tới, Hovatt phản ứng nhanh bằng cách dựng một bức tường vô hình. Nhưng ngay khi nắm đấm chạm vào nó, bức tường vỡ tan. Cú đấm trúng vào mặt anh, Hovatt lảo đảo vài bước, anh nhìn chiếc nhẫn trên tay tên kia, rồi nhìn hắn. "Giỏi, cũng biết dùng nhẫn kiểm soát để đánh xuyên qua năng lực của tao!"
Một vật thể vô hình xuất hiện trong tay Hovatt, anh đặt một thanh sắt mình đang mang theo lên trên. Một tiếng động sắc gọn vang lên. Cơ thể của tên vừa đấm anh ngã xuống do bị xuyên thủng.
Ba kẻ còn lại lùi về phía sau. Hovatt không đuổi theo khi cảm thấy bản thân đã tới đủ gần. Anh chỉ đứng đó. Nhưng một trong số chúng đã bắt đầu thấy có thứ gì đó vướng quanh người khiến hắn giật mình.
- Chờ đã...
Hovatt kéo tay. Ba kẻ còn lại lần lượt bị treo cổ lên bởi những vật thể vô hình mà chúng không thể nhìn thấy. Căn phòng càng trở nên hỗn loạn. Chúng cố chống trả, nhưng càng chống cự, những vật thể kia càng siết chặt, kéo chúng lên cao hơn nữa. Theo bản năng, chúng đưa tay của mình lên cổ để gỡ dây trong tuyệt vọng. Nhưng bất cứ bàn tay nào đưa lên cũng đều bị cắt rụng, và chúng tiếp tục giãy giụa thêm ít lâu nữa.
Hovatt đứng bên dưới quan sát với ánh mắt của một gã đao phủ. Cho tới khi mọi âm thanh trong căn phòng biến mất, Hovatt mới đến chỗ chiếc bàn của lũ cướp. Anh không lấy toàn bộ tiền, không lấy những món đồ có giá trị trên đó, chỉ cầm lấy chiếc điện thoại cũng như phần tiền vừa bị cướp.
Trước khi rời khỏi kho hàng, anh nhìn lại căn phòng lần cuối. Cả bốn tên đều đã được treo lên cùng nhau, tám bàn tay được ném vào trong cùng một cái hố, trên miệng hố viết dòng chữ bằng máu: GO TO THE HELL!
Khoảng chín giờ tối, anh quay trở lại cửa hàng, đèn bên trong vẫn sáng. Hovatt bước qua cửa và thấy mọi thứ đã được sắp xếp lại. Kệ hàng được dựng lên, những chai lọ được đặt lại vị trí, quầy tính tiền vẫn ở đó, nhưng cửa hàng lại trống không.
- Thưa bà? - Anh lên tiếng.
Hovatt nhìn quanh.
- Thưa bà? - Không ai trả lời.
Hovatt tiến vào phía sau cửa hàng, có một cánh cửa dẫn ra căn nhà nhỏ phía sau. Tới đó, Hovatt gõ cửa, vẫn không ai trả lời. Anh liền mở cửa, cả căn nhà tối om. Anh đi qua phòng khách của căn nhà, gọi thêm một lần nữa, rồi lần nữa. Cho đến khi anh bước vào căn phòng cuối cùng, Hovatt đứng sững người. Chiếc điện thoại trong tay anh rơi xuống sàn. Anh không nói gì, hay thật sự đã không còn gì để nói?
Khuôn mặt vốn bình tĩnh từ hồi chiều bắt đầu biến đổi. Anh cúi đầu, nước mắt chảy xuống. Anh không hiểu; anh nhìn căn phòng, nhìn chiếc điện thoại mà mình vừa mang về, nhìn số tiền nằm trong túi, rồi nhìn lên xác chết treo trước mặt.
"Tại sao vậy? Người phụ nữ này đã bị cướp, bị lấy đi những thứ giá trị nhất. Có lẽ... Không!" Hovatt nghiến răng, anh không muốn nghĩ tiếp. Nhưng mọi ý nghĩ vẫn xuất hiện. "Điều gì đã khiến bà không chịu nổi nữa vậy? Nếu là do bọn chúng, tôi đã giết chúng rồi! Có phải tôi đã tới quá muộn? Hay có phải chính vì tôi đã không giết chúng ngay vào lúc đó?" Hovatt không biết, không ai nói cho anh biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai nói.
Nhưng Hovatt đã tự có câu trả lời cho chính mình. Anh thất thần ngồi xuống sàn, tiếp tục khóc. Không phải vì bốn kẻ anh vừa mới giết. Mà vì con người anh nghĩ mình có thể giúp được đã không còn ở đây nữa.
Sáng hôm sau, tin tức về bốn thi thể được tìm thấy trong một kho hàng bỏ hoang lan khắp Dawn Shire. Cái chết của bốn đối tượng này được cho là có liên quan đến một vụ cướp nhắm vào cửa hàng của một người phụ nữ mắc chứng thiểu năng và các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Chiếc xe máy để lại tại hiện trường đã giúp cảnh sát xác định danh tính của cả bốn người, họ đều còn rất trẻ.
Gia đình cho biết những người này từng cãi vã với người thân, bỏ nhà đi bụi và có liên quan đến chất gây nghiện. Trước đó, họ chủ yếu chỉ dính vào những vụ trộm cắp vặt và chưa từng bị ghi nhận là những kẻ gây ra các vụ án nghiêm trọng.
Cảnh sát không công bố nhiều thông tin về hiện trường, chỉ có một điều họ chắc chắn: Vụ này có liên quan đến tên sát nhân chưa bị bắt vẫn đang hoạt động ở Dawn Shire.
Người dân được khuyến cáo hạn chế đi một mình và phải đặc biệt cẩn thận khi ra ngoài. Trên mạng, cuộc tranh luận nhanh chóng chia thành hai phía, với một bên gọi kẻ sát nhân là anh hùng.
[Hắn đã làm điều mà cảnh sát không làm được!]
[Lũ cặn bã đó nên chết hết đi cho lành. Ăn cắp của người phụ nữ đó thì có khác gì cướp giật của người khuyết tật? Tao nói thật, mấy bọn sống ở dưới đáy xã hội còn phải ghê tởm trước hành động trộm cắp này!]
[Ở Dawn Shire, người dân đang khao khát một anh hùng như hắn.]
Nhưng những người khác phản đối:
[Xàm ***! Chính hắn cũng giết những người lương thiện nhất sống ở Tiravell!]
[Chúng mày ủng hộ cho nó thì đừng nghĩ nó sẽ chừa chúng mày ra.]
[Đám ủng hộ thằng sát nhân này chắc chưa thấy hiện trường án mạng của gia đình đó nhỉ?]
Người dẫn chương trình thời sự nhìn thẳng vào máy quay.
[Thưa quý vị, vụ án vẫn đang được điều tra. Chúng ta chưa biết kẻ đứng sau những cái chết này là ai, cũng chưa biết hắn sẽ xuất hiện ở đâu tiếp theo.]
Cô ấy tạm dừng lại.
[Nhưng có một điều chúng ta cần nhớ.]
Đến cuối cùng, không ai có quyền đứng trên mọi thứ và nói rằng họ chính là luật!