Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Meaningless

Chương 36: Chứng.

       Cha Lucien quay về nhà thờ ngay sau khi sống lại trong con hẻm. Ông đi nhanh đến mức chiếc áo chùng đen khẽ tung lên theo từng bước chân, dù lễ chiều đã muộn thì ông cũng không muốn nó phải muộn hơn nữa.

       Zuhee nhìn theo bóng lưng ấy một lúc rồi định đi theo, nhưng Jin lên tiếng ngăn lại:

       - Khoan đã.

       Zuhee quay sang.

       - Tôi nghĩ cô không nên về nhà thờ lúc này.

       - Vì? - Zuhee nhướn mày.

       - Trước khi tôi rời đi, có người trong đó hỏi tôi có phải cảnh sát không. Có khả năng ông ta đã nhớ ra cô là Zeydras đang bị truy lùng.

       Lời Jin nói khiến Zuhee im lặng suy nghĩ vài giây, rồi cô gật đầu miễn cưỡng.

       - Được thôi. Nhưng ít nhất tôi muốn tạm biệt ông ta trước khi đi.

       Jin lấy trong túi áo ra một thiết bị liên lạc nhỏ.

       - Cầm lấy. - Anh ném nó qua cho Zuhee. - Nếu có chuyện gì xảy ra, Kito và Riley có thể đến hỗ trợ ngay.

       Zuhee bắt lấy thiết bị, khinh khỉnh nói.

       - Nếu có ai gặp vấn đề và cần họ giúp, thì đó chỉ có thể là anh thôi, Jin.

       Jin không trả lời.

       Ở một góc tối trong con hẻm, một bóng người lặng lẽ quan sát cả ba từ đầu đến cuối. Người đó không bước ra, chỉ đứng im cho đến khi họ tách nhau ra rồi mới chậm rãi lùi sâu hơn vào bóng tối.

       Trên đường rời khỏi ngõ số bốn, một bóng đen cũ thoáng lướt qua ngay trước anh. Trong vài giây ngắn ngủi, Jin nhìn thấy mái tóc quen thuộc và gương mặt của Ichibana Haruka. Ảo ảnh lặng lẽ, rồi bất ngờ đưa chân ra ngáng anh. Jin mất thăng bằng và ngã sấp xuống mặt đường. Khi anh nhìn lên, bóng đen ảo giác lập tức biến mất. Chỉ còn con hẻm vắng và tiếng gió.

       - Tình trạng của anh lại tệ hơn trước rồi. - Zuhee nhìn Jin thở dài.

       - Tôi chỉ trượt chân.

       - Không. Chính chân sau của anh đá vào chân trước nên anh mới ngã.

       Jin phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy.

       - Chúng ta tạm thời chia ra. Sau khi xong việc của cô thì hãy trở về gặp lại mọi người.

       - Không cần phải nhắc tôi. - Zuhee khoanh tay, nhắm mắt lại, thản nhiên trả lời

       Jin quay về điểm hẹn với Riley và Kito, còn Zuhee đi vòng trở lại nhà thờ. Cô cố tình tránh con đường chính, men theo những bức tường phía sau để không ai chú ý. Bên cạnh nhà thờ, cô nhìn thấy một cây trồng lớn với tán lá um tùm gần như phủ kín mọi thứ bên trong. Từ vị trí ấy có thể nhìn rõ cửa chính lẫn khoảng sân phía trước, trong khi người bên dưới rất khó phát hiện ra người đang ẩn trên cao. Zuhee nhảy lên thân cây, lựa một cành đủ chắc rồi ngồi xuống giữa những tán lá rậm rạp để quan sát mọi thứ.

 

 

 

       Khi cha Lucien vừa trở về, người đàn ông từng chỉ đường cho Jin lập tức bước tới chặn ông lại. Ông ta nhìn quanh rồi hạ giọng:

       - Tôi phân vân mãi mới dám nói với cha.

       - Có chuyện gì vậy?

       - Cha nên rời khỏi đây sớm đi. Cảnh sát có thể đến bắt cha bất cứ lúc nào.

       - Vì cô gái kia sao? - Cha Lucien có vẻ trầm ngâm.

       - Vâng. Lúc nãy có một gã thanh niên đến hỏi về cô gái ở nhà thờ dạo gần đây. Sau khi cậu ta đi, tôi mới nhớ ra… cô ấy chính là Zuhee Dermot, Zeydras mà cảnh sát đang truy lùng.

       Vị linh mục im lặng vài giây rồi hỏi:

       - Cậu thanh niên đó có hai bên tóc mai bạc phải không?

       Người đàn ông ngạc nhiên gật đầu.

       - Đúng rồi.

       Lucien mỉm cười nhẹ.

       - Nếu là người đó thì không cần phải lo. Anh hãy mau về chỗ ngồi đi, dù cho cảnh sát có đến bắt tôi đi chăng nữa, tôi vẫn phải hoàn thành buổi lễ hôm nay.

       Lễ chiều diễn ra như thường lệ, những hàng ghế gỗ bên dưới vẫn chỉ có một vài giáo dân. Cha Lucien giảng lễ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

       -  Nếu hôm nay ai đó chỉ nhớ một điều trong bài giảng này thì hãy nhớ điều này: Người mạnh nhất không phải là người đánh bại được kẻ khác. Mà là người vẫn còn có thể yêu thương ngay cả khi bản thân mình bị tổn thương. - Vị linh mục tiếp tục. - Chúa Jesus từng nói thế này: 'Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình.' Hy sinh ấy không chỉ là chết thay cho người khác, mà còn là từng ngày chấp nhận mang lấy gánh nặng của người khác. Và nếu tình yêu ấy là thật, thì nó sẽ không biến mất khi gặp hận thù. Chính vì vậy, xin người Kitô hữu chúng ta đừng đáp trả sự dữ bằng sự dữ. Đừng để sự dữ thắng được mình, nhưng hãy lấy điều lành mà thắng điều dữ...

    

 

 

       Vào lúc buổi lễ chiều kết thúc, kỳ lạ thay, không có bất kỳ ai rời khỏi ghế như mọi ngày. Thế rồi, một giáo dân lớn tuổi bỗng đứng dậy. Cả nhà thờ im lặng.

       - Thưa cha… cô gái sống ở đây có phải là Zuhee Dermot không? Một Zeydras đang bị cảnh sát truy lùng?

       Vị linh mục nhìn quanh và biết rõ điều gì đang xảy ra. Ông hiểu ngay tại sao suốt những ngày qua không ai báo cảnh sát. Những người ngồi dưới kia đều là những người từng nhận được sự giúp đỡ từ ông. Nếu họ muốn báo cảnh sát, họ đã làm từ lâu. Thứ họ lúc này không phải một lời buộc tội. Mà là một lời giải thích từ ông. Cha Lucien hoàn toàn có thể nói dối, nhưng ông đã không làm vậy với giáo dân của mình.

       - Phải. Cô ấy là Zuhee Dermot.

       Một làn sóng xì xào rất nhỏ lan khắp nhà thờ rồi nhanh chóng lắng xuống. Một người khác đứng lên hỏi:

       - Vậy chúng tôi có thể tin tưởng cô ấy như cách cha đã tin tưởng cô ấy suốt những ngày qua không?

       Lucien quay người nhìn cây thập tự giá có hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh phía sau rồi ông nói chậm rãi:

       - Có. Trước mặt Chúa và trước mặt tất cả mọi người, tôi xin đảm bảo rằng Zuhee là một người ngay thẳng. Mọi người có thể tin tưởng cô ấy.

       Không có lời phản đối nào vang lên giữa sự im lặng bao trùm cả nhà thờ.

       Một vài người lặng lẽ cúi đầu xuống. Có người nhìn cây thập tự giá, có người nhìn cha Lucien như muốn tìm thêm một lời giải thích nữa. Nhưng cuối cùng, không ai đứng dậy chất vấn ông thêm. Họ biết rõ cái tên Zuhee Dermot đồng nghĩa với điều gì, họ cũng biết rõ người đang đứng trước mặt mình là ai. Nếu ngay cả cha Lucien cũng sẵn sàng dùng danh dự của mình để bảo đảm cho cô gái ấy, thì ít nhất họ cũng muốn tin rằng ông có lý do để làm như vậy. Người giáo dân lớn tuổi lúc đầu khẽ gật đầu rồi ngồi xuống ghế.

       - Nếu cha đã nói như vậy, thì tôi tin cha. Không phải vì bản thân cha, mà vì tôi tin rằng Chúa đang dẫn dắt cha.

       Một người phụ nữ khác chậm rãi đứng lên.

       - Tôi không biết cô gái ấy là người thế nào. Nhưng tôi biết cha chưa từng dẫn dắt chúng tôi tin nhầm một ai.

       Ở cuối hàng ghế, một ông lão chống gậy khẽ cười.

       - Cha từng nói... Chúa nhìn thấy điều mà con người không nhìn thấy. Vậy nên tôi sẽ tin tưởng cha, như tôi vẫn luôn tin tưởng vào Chúa.

       Sau đó, từng người một lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị ra về.

       

 

 

       Khi giáo dân đã về gần hết, sân nhà thờ dần trở nên yên tĩnh. Tiếng bước chân cuối cùng cũng nhỏ dần rồi mất hẳn. Zuhee vẫn ngồi bất động giữa tán cây, lặng lẽ quan sát phía dưới. Đúng lúc ấy, con đường dẫn vào nhà thờ xuất hiện một bóng người đang chạy như bán sống bán chết, hơi thở gấp gáp đến mức còn chưa tới cổng đã phải chống đầu gối để lấy hơi. Khi nhìn rõ gương mặt ấy, cô lập tức nhận ra hắn, vì hắn chính là kẻ đã từng trộm chiếc đĩa vàng bên trong nhà thờ.

       Hắn thở dốc, mắt liên tục đảo quanh cho đến khi nhìn thấy vị linh mục.

       - Cha… cha thật sự còn sống?

       Lucien mỉm cười.

       - Ta vẫn đang đứng đây mà.

       Gã thanh niên lúng túng nói một mạch.

       - Hôm trước con chưa kịp cảm ơn cha. Con nghĩ… dù gì đi chăng nữa, ít nhất con cũng phải cúi đầu cảm ơn. Chiều nay con vô tình thấy cha đi qua con đường quen thuộc nên đi theo... - Đến đây, giọng gã ngập ngừng. -...Rồi con thấy cha bị giết! Hắn ra tay quá nhanh. Chỉ một khoảnh khắc thôi… con sợ đến mức bỏ chạy để giữ lấy mạng sống. Sau đó, con quay lại định báo cảnh sát thì lại nhìn thấy… nhìn thấy cha sống lại.

       Hắn run run chỉ vào cổ Lucien.

       - Vết sẹo đó... con không nhìn nhầm! Cổ cha bị rạch sâu đến mức con tưởng đầu đã đứt lìa khỏi cổ rồi… vậy mà cha vẫn sống.

       Lucien chỉ khẽ đặt tay lên vai hắn.

       - Bình tĩnh nào.

       - Con biết mình đang nói năng lộn xộn... thưa cha. - Gã thanh niên bấu vào cánh tay vị linh mục mà lắc đầu. - Bây giờ con chỉ muốn cha biết rằng, con thật sự nhìn thấy rất rõ kẻ vừa giết cha. Con nhớ mặt hắn, có lẽ là cả đời này cũng không thể nào quên được!

       Ngay sau đó, Zuhee ở trên cây bỗng nheo mắt. Cô liền bật thiết bị liên lạc.

       - Jin, đến nhà thờ ngay.

       Đầu dây bên kia trả lời gần như ngay lập tức.

       - Tôi đang tới.

       Bên dưới, gã thanh niên hít một hơi để chuẩn bị mô tả hung thủ. Đúng lúc đó, một bóng người từ trên cây nhảy xuống khoảng sân nhà thờ. Zuhee bước tới từ phía sau gã thanh niên với gương mặt nhăn lại.

       - Nói đi, trông hắn như thế nào?  

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px