Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Meaningless

Chương 35: Dậy.

— Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên Ta, và chiên Ta biết Ta; cũng như Cha biết Ta, và Ta biết Cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hi sinh mạng sống mình. Ta còn có những chiên khác không thuộc về chuồng nầy; Ta cần phải đem chúng về nữa. Chiên ấy sẽ nghe tiếng Ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Sở dĩ Cha yêu thương Ta, là vì Ta hi sinh mạng sống mình để được nhận lại. Không ai cất mạng sống Ta đi được, nhưng Ta tự nguyện hi sinh. Ta có quyền hi sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận mệnh lệnh nầy từ nơi Cha Ta. — Trích từ The Gospel of John 10: 14-18 —

       Lucien thấy mình xuất hiện ở một nơi chỉ có mây và bầu trời xanh. Không có mặt đất dưới chân, nhưng ông vẫn đứng vững. Không có mặt trời trên cao, vậy mà mọi thứ đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp. Gió rất nhẹ. Nhẹ đến mức ông không cảm nhận được nó chạm vào da, chỉ thấy những đám mây phía xa đang chậm rãi dịch chuyển.

       Điều kỳ lạ nhất là sự bình yên.

       Không còn đau đớn từ vết thương nơi ngực. Không còn cảm giác nghẹt thở khi máu tràn vào khí quản. Không còn nỗi sợ hãi hay lo lắng. Mọi gánh nặng mà ông đã mang theo suốt cuộc đời dường như đều được đặt xuống từ lúc nào không biết.

       Lucien cúi nhìn hai bàn tay mình. Chúng vẫn là đôi bàn tay quen thuộc của một linh mục đã nhiều năm phục vụ giáo dân. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, chúng không còn cảm thấy mệt mỏi.

       Phía trước ông có một người đàn ông, dường như đã đứng đợi vị linh mục từ lâu. Lucien biết rõ người này là ai, cũng như người đó biết rõ ông là ai.

       - Ta đang đợi con. - Ngài nói. - Hãy theo ta.

       Vị linh mục lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra.

       - Thưa Chúa, một người như con lại được chính Ngài đón lên thiên đàng sao?

       Ngài không trả lời, chỉ đáp lại bằng nụ cười ấm áp. Hành động nhỏ đó của Ngài dường như mạnh mẽ hơn bất kỳ câu trả lời nào mà Lucien muốn nghe.

       Suốt bao năm tháng của cuộc đời mình, Lucien đã cầu nguyện với Ngài, giảng về Ngài và đặt niềm tin nơi Ngài. Nhưng ông chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được đứng trước mặt Ngài như thế này. Như một đứa trẻ được người cha đón về nhà, Lucien chạy theo, gương mặt toát lên sự hớn hở.     

 

 

 

       Ngõ số bốn chìm trong im lặng. Dưới chân Zuhee là xác chết của cha Lucien. Vũng máu đỏ sẫm đã lan rộng dưới nền đất lạnh. Một vết cắt sâu kéo ngang cổ. Ngay giữa ngực là một lỗ thủng xuyên qua vị trí trái tim. Không còn nhịp đập. Không còn hơi thở. Không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

       - Đến cuối cùng thì những kẻ như ông vẫn là những kẻ chịu thiệt thòi nhất. - Zuhee đứng đó lẩm bẩm từng câu rồi cười trừ một tiếng. 

       - Ông luôn tin tưởng vào Chúa của mình. - Ánh mắt Zuhee không rời khỏi thi thể dưới chân. - Hah, vậy giờ thì sao? Chúa của ông đâu rồi? Tại sao ông ta không xuất hiện để cứu ông? Đây là cách ông ta yêu thương những người đã dành cả đời phụng sự mình sao? - Bàn tay cô siết chặt. - Ông từng bảo vệ phẩm giá của Thiên Chúa trước mặt tôi. Vậy trước khi chết... ông ta có bảo vệ ông không?

       Không có ai trả lời. Chỉ có gió lạnh luồn qua con hẻm.

       - Nực cười. Ông chết vì một niềm tin mà không nhận được lấy một lời hồi đáp. Thiên Chúa và Kinh Thánh mà ông tin chỉ là những thứ được mang đến thế giới này từ một thế giới khác. Thế giới chúng ta sống thậm chí còn chẳng có Israel, dân Do Thái hay Jerusalem chứ đừng nói đến những gì được hứa hẹn ở trong đó. Thật quá ngu dốt khi tin vào những ảo tưởng như vậy!

       Không lâu sau, có tiếng bước chân vang lên phía sau. Jin từ đầu ngõ đi vào. Anh ta dừng lại khi chỉ còn cách cô đúng bảy bước chân. Lúc này, Zuhee mới nhìn sang. Cô đã không còn muốn gặp Jin kể từ sau vụ việc của lão già Clement, vậy mà giờ anh ta lại xuất hiện ở đây, tại hiện trường án mạng của cha Lucien. Ngay vào lúc sự tức giận của cô đang lên đến đỉnh điểm.

       Jin đã nhìn thấy những hành động nhỏ nhất, anh biết Zuhee định làm gì, nhưng phản xạ của người thường không thể so với tốc độ của Zeydras nên Jin quyết định mặc kệ những gì có thể xảy ra tiếp theo. Trong một khoảnh khắc, anh ta cảm thấy lồng ngực mình lõm xuống và cơ thể mình văng đi. Jin lăn vài vòng trên đất trước khi được những túi rác đỡ lại.

       - Đã cảm thấy đỡ hơn chưa? - Jin ho vài lần rồi quỳ một gối, chuẩn bị đứng dậy khỏi đống rác.  

       - Tìm hắn đi! - Zuhee gằn gọng nắm cổ áo Jin, nhấc anh ta dậy. - Kẻ đã giết ông ta!

       - Hiện tại thì không thể.

       Dứt câu, mặt Jin hứng trọn một cú đấm chéo. Anh ta loạng choạng dựa lưng vào tường, cơn choáng váng kéo anh ta trượt xuống. Jin cố gắng hít thở sâu để cơ thể dần lấy lại tỉnh táo.

       - Nếu không thể giúp thì anh tới đây làm gì?

       - Mọi người đang lo lắng không biết liệu cô có ổn không? Nhưng người thực sự không ổn thì đang nằm ở kia. - Jin quay sang nhìn xác chết nằm trên vũng máu. - Tôi tìm cô để cho mọi người biết tình hình của cô, mục tiêu chính lần này của tôi là kẻ vừa gây án.

       - Nếu vậy thì tôi sẽ đi cùng anh! Chúa của ông ta đã không thể trừng phạt được hắn... - Sắc mặt cô tối lại. - Tôi sẽ tự làm!

       - Tùy cô. - Jin im lặng vài giây. - Có lẽ Đấng mà ông ấy thờ đã ở mọi nơi, ngoại trừ nơi này.

 

 

 

       Tuy nhiên, giữa chốn thiên đàng, Lucien vẫn nghe vang vảng tiếng chửi bới của Zuhee. Ban đầu nó chỉ như tiếng vọng rất xa, mơ hồ, đứt quãng. Như thể được gió mang đến từ một nơi nào đó nằm ngoài bầu trời này. Ông không cố lắng nghe. Nhưng càng bước tiếp, những lời ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn. "Hah, vậy giờ thì sao? Chúa của ông đâu rồi?" Lucien bất giác ngoái đầu nhìn lại. 

       Phía sau ông vẫn chỉ có mây trắng kéo dài vô tận. Không có Dawn Shire, không có nhà thờ, không có con hẻm nhuốm máu. Vậy mà ông vẫn nghe thấy. Cũng phải thôi. Đối với Zuhee, cái chết của ông vừa mới xảy ra cách đây ít lâu. Việc cô tức giận đến như vậy chẳng có gì khó hiểu. Lucien khẽ mỉm cười. Ít nhất thì cô gái đó cũng đang buồn vì mình, dù luôn tỏ vẻ chẳng bao giờ để tâm đến người khác.

       Nghĩ đến đó, ông tiếp tục bước theo Chúa. Cho đến khi cả hai dừng lại trước một ngưỡng cửa khổng lồ như được tạo nên từ ánh sáng và vàng ròng. Không ai canh giữ, không có tường thành, không có hàng rào,... Nhưng khi đứng trước nó, Lucien mới hiểu rằng chỉ cần bước thêm một bước nữa, mọi cuộc hành trình của mình sẽ kết thúc.

       Lúc ấy, những lời trách móc của Zuhee lại vang lên. Lần này rõ ràng đến mức khiến ông chùn bước. Đứng bên cạnh Lucien, Chúa nói:

       - Bước qua đây là vào trong Nước Trời, là về đến ngôi nhà mà Ta và Cha đã chuẩn bị cho con.

       Dù mọi chuyện đã rất rõ ràng, vậy mà đôi chân của Lucien vẫn dính chặt bên dưới, dường như không thể nhấc lên. Bao năm qua, ông đã rao giảng về Nước Trời. Đã an ủi những người hấp hối rằng cái chết không phải kết thúc. Đã nói với vô số giáo dân rằng một ngày nào đó họ sẽ được trở về nhà. Và giờ đây, chính ông cũng đã về đến nơi. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi. Không còn đau khổ, không còn mất mát, không còn phải chứng kiến bất kỳ ai chết trước mặt mình nữa. Đây là điều ông đã mong chờ suốt cả cuộc đời. Nhưng rồi, ông quyết định quay sang nói với Ngài:

       - Thưa Chúa, xin cho con được quay về. Có một linh hồn có thể sẽ lạc lối ở Dawn Shire nếu con không về đó. Và con còn một buổi lễ vẫn chưa hoàn thành với giáo dân của mình.

       - Nếu trở về, con sẽ lại phải đối mặt với đau khổ, cám dỗ và sự chết. Ta không hứa rằng con đường phía trước sẽ dễ dàng. - Ngài đáp.

       Ý định của vị linh mục bỗng chốc lung lay. Có thể sẽ không còn cơ hội quay lại thiên đàng và được Chúa đón đi, thật sự là một cái giá khó có thể chấp nhận với ông.

       - Không sao đâu, thưa Chúa. Nếu con không thể vào được trong Nước Trời, nhưng có thể giúp anh em con được đến với Ngài mà vào được Nước Trời... - Lời nói của Lucien đột nhiên ngắt quãng, như thể ông chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước một người đã nhìn thấu mình. - ...C-con cũng không có gì để... hối tiếc. Con có được lựa chọn, để trở về không?

       Gương mặt Chúa không ngạc nhiên, vì Ngài đã luôn biết Lucien sẽ nói như vậy và sẽ hành động như vậy. Ngài khẽ gật đầu.

       - Con có thể trở về nhờ vào "phước lành" ta ban cho con trước đó.

       Nghe vậy, đôi mắt vị linh mục mở to, ông chợt nhớ ra điều gì đó. Không phải là bởi vì ông đã quên mất quyền năng vô hạn của "phước lành," mà bởi vì ông vẫn chưa biết tại sao Chúa lại ban nó cho mình, và ý nghĩa của nó là gì? Tuy nhiên, trước khi Lucien định lên tiếng hỏi, Ngài đã trả lời ông.

       - Ta hứa với con, khi chúng ta gặp nhau vào lần tới, con sẽ có câu trả lời.

       - Vậy con cũng xin hứa với Ngài. - Lucien vội vàng đáp lại một cách vụng về, hành động của ông lúc này chẳng giống mọi ngày chút nào. - Khi trở về, con sẽ trở về cùng với vô số anh em theo sau, để chúng ta có thể tổ chức một buổi tiệc thật linh đình!

       Chúa mỉm cười thật tươi và đặt tay lên vai Lucien.

       - Dù là quá khứ hay tương lai, Lucien. Con đã làm đẹp lòng Ta, hãy luôn ghi nhớ điều đó. Còn giờ thì hãy nhắm mặt lại, ta sẽ đưa con trở về với mọi người.

       Lucien làm theo, khi đôi mắt nhắm lại, ông cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình.

 

 

 

       Con ngõ lại rơi vào im lặng. Zuhee vẫn đứng đó, Jin vẫn tựa lưng vào bức tường phía sau. Không ai nói thêm lời nào. Gió lạnh lướt qua nền đất. Vũng máu dưới xác cha Lucien vẫn còn đó. Thi thể ông vẫn nằm bất động như vài phút trước.

       Rồi đột nhiên. Một ngón tay khẽ co lại rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu chớp mắt đúng lúc, người ta sẽ bỏ lỡ nó. Sau đó là bàn tay, rồi đến cánh tay. Những giọt máu nằm trên nền đất bắt đầu rung lên như bị thứ gì đó vô hình kéo ngược trở lại. Từng sợi máu mỏng tách khỏi mặt đường. Chậm rãi bay ngược về nơi chúng thoát ra.

       Zuhee là người đầu tiên nhận ra điều bất thường.

       Máu trên quần áo Lucien cũng chuyển động. Từng chút, từng chút một. Như thời gian đang tự đảo ngược. Lỗ thủng nơi ngực vị linh mục khép lại. Vết cắt trên cổ dần liền da. Mặc dù màu sắc vẫn chưa hoàn toàn quay trở lại gương mặt vốn đã tái nhợt.

       Ngay sau đó. Thi thể dưới đất hít vào một hơi thật sâu. Âm thanh ấy vang lên giữa con hẻm yên tĩnh rõ đến mức khiến Zuhee chết lặng. Vài giây sau.

       - Cảm ơn vì đã tới đón ta, Zuhee. Chúng ta về nhà thờ thôi. Mọi người đã đợi chúng ta đủ lâu rồi.

       Zuhee quay ngoắt lại. "Đó không thể nào là sự thật được!" Âm thanh ấy không lớn nhưng đủ rõ ràng, nó chắc chắn là giọng nói của người đang nằm dưới đất.

       Cha Lucien chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy. Hai tay ông co quắp run rẩy.

       - Lạnh thật đấy! Trời có thật sự đang là mùa xuân không vậy?

       Lỗ thủng trên áo liền lại. Vết thương trên cổ vị linh mục cũng vậy, chỉ khác ở chỗ, nơi những vết thương vừa lành để lại hai vết sẹo như là minh chứng cho một màu nhiệm không thuộc về thế gian.

       Zuhee cau mày bước tới. Cô chạm vào tay và mặt vị linh mục với biểu hiện kinh ngạc. Cơ thể ông ta lạnh toát, nhưng nhiệt độ đang dần trở lại.

       - Không thể nào, ông đã chết rồi mà!

       - Ta đã chết. - Ông phủi bụi trên áo. - Và được sống lại bởi "phước lành."

       Jin đứng dựa vào tường, lặng lẽ quan sát. Tay của ông ta đang đeo nhẫn kiểm soát. Có nghĩa rằng việc ông ta sống lại không liên quan gì đến siêu năng lực ông ta sở hữu. Khi đã loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật. Ông ta đã sống lại theo một cách không thể lý giải.

       - Lâu rồi không gặp, Jin. - Vị linh mục liếc ra đằng sau Zuhee và gửi lời chào.

       - Không lâu đến thế đâu. - Jin khẽ lắc đầu. - Ông có nhớ kẻ tấn công mình trông như thế nào không?

       - Ta không nhớ, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ta nằm xuống với một vết rạch trên cổ và một lỗ thủng trên người.

       - Phiền rồi đây. - Jin nắn cằm.

       - Hãy hỏi sau đi, ta phải trở về nhà thờ. Bây giờ chắc đã đến lúc làm lễ rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px