Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Các chương trước nặng nề quá, chương này cho vui vẻ tý cũng không vấn đề mà.

       Buổi chiều ở Dawn Shire luôn có một kiểu nhộn nhạo rất riêng. Đó không phải sự sầm uất như Varenthis, mà là sự hỗn độn được tạo nên bởi hàng trăm con người đang kiếm sống theo đủ mọi cách khác nhau.

       Những chiếc xe tải cũ kỹ chất đống hàng hóa chạy qua các con đường xuống cấp đầy ổ gà. Tiếng máy cắt kim loại vọng ra từ một xưởng cơ khí nào đó. Một người đàn ông đang lươn lẹo mặc cả với chủ tiệm sửa xe. Xa hơn một chút là dãy cửa hàng với những tấm biển quảng cáo đã bạc màu vì nắng gió. Một cửa hàng bán giày treo tấm biển thương hiệu Virenth nổi tiếng nhưng chữ cái đầu tiên đã rơi mất từ bao giờ. Một quầy bán tai nghe dựng tạm trên vỉa hè. Trên bao bì sản phẩm ghi tên một hãng điện tử nổi tiếng, chỉ khác là một chữ cái đã bị thay bằng con số, nó rõ ràng là hàng nhái. Dawn Shire vẫn cũ kỹ, ồn ào, hơi đáng ngờ chút nhưng cũng rất sống động.

       Fidelia đứng trước căn nhà thuê của Liam và bấm chuông đợi. Kể từ khi được điều chuyển đến Dawn Shire, cô bận rộn tới mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay là một trong số ít những ngày cô được thoải mái. Liam có lẽ là người phù hợp nhất để cô dắt đi chơi cùng hôm nay.

       Cửa nhà mở ra.

       - Ô, Fidelia. Lâu rồi không gặp. Tôi nhớ cô quá, có lẽ tôi quên mất cảm giác bị cô chửi là thế nào rồi. Nó cay hay là nó vừa đúng vừa cay nhỉ?

       Liam dang rộng đôi tay, tiến lại định ôm người bạn của mình một cái. Nhưng Fidelia chỉ đơn giản là đặt tay phải lên mặt anh ta và giữ anh ta ở xa.

       - Nhớ gì mà nhớ? Muốn ôm tôi thì phải trả lời câu hỏi đã.

       - Hỏi gì?

       - Trông tôi có gì khác biệt không?

       Fidelia xoay một vòng. Một cái kẹp tóc mới, bộ móng tay được sơn màu theo phong cách đơn giản và một chiếc vòng đeo tay trông khá đáng yêu. Không có sự thay đổi nhỏ nào mà Liam không nhận ra. Nhưng anh thích kiếm chuyện hơn.

       - Có. 

       - Là gì nào? - Fidelia hai tay chống nạnh, nhắm mắt đầy tự tin.

       - Có vẻ như cô và con lừa chẳng còn điểm gì khác biệt nữa rồi. Bởi vì từ lúc tôi bỏ việc thì cả hai đều trông khổ y như nhau.

       Nụ cười trên môi Fidelia đột nhiên biến mất. Đúng ba giây sau. — BỐP— Liam lập tức ôm chân nhảy lò cò.

       - Ah! Được rồi, được rồi! Kẹp tóc mới, móng tay mới và vòng tay mới chứ gì? - Giả vờ như mình sắp ngã, Liam nhảy đến bên cạnh rồi quàng tay lên người Fidelia. - Và cả nước hoa mới nữa này! Thôi nào, đừng giận mà. - Liam ngửa lòng bàn tay trái về phía trước họ. - Vậy để tôi dẫn cô đi chơi một vòng quanh Dawn Shire nhé.

       Fidelia khoanh tay đứng chắc như tượng, cô cụt hứng trả lời:

       - Nơi này có gì thú vị ngoài việc chuyên sản xuất hàng đè tem và bán mấy hộp khô gà với chất lượng chỉ ngang bã mía đâu?

       - Thế có muốn đi ăn thử không?

       - Hỏi gì ngớ ngẩn? Đi!

 

 

       Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

       - Tôi vẫn nghĩ việc sở cảnh sát giữ im lặng về vụ hôm đó là một quyết định tệ. Nhưng bất ngờ chưa? Nhà Calloway vừa xác nhận cô công chúa nhỏ của họ đã về nhà. Danh tính người tìm thấy tiểu thư nhà Calloway được giữ kín.

       Nhưng cả Liam và Fidelia đều biết ai mới thật sự là người đưa Hedalyne Calloway về nhà.

       - Thế là tốt rồi. - Liam chắp tay sau gáy. - Giờ thì sở cảnh sát chỉ cần cầu nguyện rằng cô tiểu thư nhỏ không bép xép thêm bất cứ điều gì về họ nữa thôi.

       - Khó tin thật! - Fidelia đập tay lên trán, nở một nụ cười căng thẳng. - Sở cảnh sát thoát khỏi vụ này chỉ bằng cách dựa hoàn toàn vào may mắn!

       Sau khi đi ngang qua một xe bán hàng rong, Liam chỉ vào đó.

       - Muốn ăn món phụ trước món chính không?

       - Được, nhưng lần này để tôi mời anh.

       Gã thanh niên chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai, ý muốn nói: "Không vấn đề."

       Khi đi ngang qua cửa hàng thú nhồi bông, đôi mắt Fidelia sáng lên, cô chỉ tay vào một trong số chúng.

       - Nhìn kìa, Liam. Mấy con gấu bông kia đẹp quá, anh có thích gấu bông không?

       - Không, tôi thích thứ gì đó nam tính cơ.

       Ngay lúc đó, một người đàn ông bất ngờ va phải Liam khiến anh ta ngã bịch xuống đất.

       - Xin lỗi người anh em. Tôi mải suy nghĩ nên không để ý xung quanh. - Người đàn ông đưa tay ra. - Cậu ổn chứ?

       - À, tôi ổn, đừng lo. - Liam nắm tay anh ta và đứng dậy.

       Đó là một người đàn ông với diện mạo vô cùng lịch sự. Anh ta cao hơn Liam mười phân, dáng người to lớn, tuổi tác có vẻ giống với người vừa sang ba mươi. Khuôn mặt góc cạnh; tóc mái rối màu nâu; lông mày rậm và sắc nét; đôi mắt xám; bộ râu khá ngắn nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Trông anh ta chẳng khác gì một người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang.

       - Xin lỗi cậu lần nữa nhé. - Người đàn ông cúi chào rồi lặng lẽ bước đi.

       Fidelia đứng bên cạnh, hai tay khép lại che nửa khuôn mặt, đôi mắt cô vẫn mở to vì kinh ngạc. Rồi cô quay sang Liam với một nụ cười nham hiểm quen thuộc.

       - Anh ta cũng được coi là một sự nam tính mà anh thích phải không? -  Cô chỉ tay về người đàn ông lạ mặt đang dần đi mất. 

       - Không được! Thế thì gay lắm!

       - Nhưng rõ ràng đâu có thứ gì nam tính hơn so với một người đàn ông nam tính? Đừng nói với tôi là anh tiêu chuẩn kép đấy nhé.

       - Chừng mực lại nào Fidelia. - Liam đưa hai tay ra phía trước như thể đang cố đẩy những lời vừa nghe thấy ra xa khỏi mình. - Không chỉ thiên đàng đâu, mà ngay cả địa ngục cũng có tiêu chuẩn riêng của nó đấy. Đừng để đến cả nơi đó cũng phải điền tên của cô vào sách đen.

       - Hehe. - Fidelia chống hông tự hào. - Xem ra tôi vẫn là counter số một của anh. - Rồi cô nhìn theo hướng mà người đàn ông kia vừa biến mất. - Mà này, tôi tự hỏi người đàn ông kia đang làm gì mà vội vã thế nhỉ?

       - Bây giờ bốn giờ chiều rồi. - Liam nhìn đồng hồ trên điện thoại. - Cũng là lúc mọi người tan ca. Anh ta vội có gì lạ đâu? Nếu anh ta có biểu hiện lạ thì tôi cũng đã nhớ diện mạo anh ta rồi. Cơ mà... cô có cái bệnh phải đi quan sát người khác từ bao giờ vậy?

       - Anh lây cho tôi mà!

       Bọn họ vừa đi vừa cãi vui với nhau đến tận khi bước vào quán nhậu quen thuộc của dân địa phương. Liam kéo ghế ngồi xuống rồi giơ tay thật cao.

       - Chủ quán!

       - Ơi! Chủ quán đây! - Ông chủ từ trong bếp ló đầu ra.

       - Mang khô gà ra!

       - Hết rồi!

       - Thế thì mang thứ gì chất lượng ngang bã mía ra cũng được!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px