Chương 33: Lạc.
— Chúng ta chẳng đi đến đâu cả. —
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua cánh cổng lớn của dinh thự Calloway rồi dừng lại trước bậc thềm chính. Hy ngồi yên ở ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Những hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo vẫn nằm im dưới ánh đèn vàng dịu. Đài phun nước giữa sân vẫn đang hoạt động. Mọi thứ trông giống hệt như ngày cô rời khỏi nơi này: Không có gì thay đổi cả.
Rovid tháo dây an toàn trước, anh nói:
- Vào nhà thôi.
Hy không trả lời. Cô vẫn ngồi yên trong xe thêm vài giây nữa mặc cho người quản gia đi cùng họ vẫn đang kiên nhẫn chờ đóng cửa xe. Rovid nhìn em gái mình một lúc, anh không hiểu điều gì đang khiến Hy do dự. Anh chỉ hiểu rằng nếu thật sự muốn về nhà, Hy đã dịch chuyển về ngay mà không cần Zoilous phải đưa về.
Hy khẽ cụp mắt. Cuối cùng cô cũng bước xuống. Ngay khi thấy anh em họ vừa tiến lên bậc thềm, hai hàng người hầu đứng hai bên đồng loạt cúi chào.
- Chào mừng cậu chủ và cô chủ trở về.
Cánh cửa lớn mở ra.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía bên trong. Người đầu tiên chạy tới là Livvy. Con bé gần như lao thẳng vào người Hy ngay khi cô vừa bước xuống xe.
- Chị Hy!
Cái ôm bất ngờ ấy khiến Hy loạng choạng.
- Từ từ thôi...
- Em nhớ chị quá! May mà không có chuyện gì xấu xảy ra với chị!
Phía sau Livvy là Zara với mái tóc buộc gọn phía sau. Khác với cô em gái nhỏ đang nhốn nháo kia, Zara chỉ thở phào nhẹ nhõm rồi tiến tới phủi bụi trên quần áo của Hy.
- Nhìn em tệ chưa kìa? Chị đã tự mình chuẩn bị quần áo mới cho em rồi. Mau vào nhà chào bố mẹ rồi đi thay đồ đi.
Adozan ló đầu từ phía sau cầu thang lớn.
- Em vừa được hat-trick trong giải bóng đá tuần trước đấy!
- Không ai hỏi em chuyện đó đâu. - Zara đáp tỉnh bơ.
- Nhưng mà em muốn kể!
Ông bà Calloway cũng nhanh chóng bước tới. Mẹ Hy ôm cô rất chặt, bà ấy muốn xác nhận rằng người đang đứng trước mặt là chính con gái của mình chứ không phải ai khác. Trong thời gian Hy mất tích, đã có vài người được đưa đến đây nhưng đó không phải là cô con gái bà luôn tìm kiếm.
- C-cuối cùng con cũng về nhà an toàn rồi! - Bà Calloway thờ phào nhẹ nhõm.
Ông Calloway đặt tay lên vai Rovid.
- Con làm tốt lắm.
Rovid mỉm cười lắc đầu.
- Con chỉ đưa em ấy về nhà thôi.
Không khí trong nhà nhanh chóng trở nên ồn ào hơn bình thường, đặc biệt là tại phòng ăn gia đình. Người hầu liên tục mang thức ăn lên bàn. Mùi bơ, thịt nướng cùng súp nóng lan khắp căn phòng lớn.
Mọi thành viên nhà Calloway đều đang vui vẻ trò chuyện.
Livvy thao thao bất tuyệt về vai diễn mới trong câu lạc bộ kịch. Cô bé thậm chí còn biểu diễn một vài câu thoại và phân cảnh của mình trước cả nhà theo một cách vô cùng thuyết phục.
Adozan kể về trận bóng ở trường bằng vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Các đội khác trong trường đã bắt đầu không muốn phải đối đầu với đội của cậu, phe nào cũng muốn Adozan về với đội của mình.
Zara thì vừa ăn vừa trả lời vài tin nhắn công việc từ trường đại học.
- Giáo viên của Zara từng nói với mẹ rằng Zara còn giỏi hơn cả Rovid hồi đi học đấy. - Mẹ Hy nói với vẻ tự hào.
- Con chỉ giỏi hơn Rovid trong lĩnh vực kinh tế học thôi. - Zara đính chính. - Những môn khác thì còn kém xa.
- Đúng vậy, anh Rovid giỏi nhất nhà! - Livvy chen vào. - Anh ấy chỉ học võ theo sở thích thôi mà hôm trước cũng đạt giải quán quân nữa.
Adozan lập tức phản ứng:
- Nhưng em vẫn đá bóng giỏi hơn anh ấy!
- Èo ơi, em còn chẳng cao tới vai anh Rovid. - Livvy bĩu môi.
- Rồi em sẽ cao hơn và giỏi hơn anh ấy thôi!
Tiếng cười bật lên quanh bàn ăn. Hy ngồi ở đó.
Im lặng.
Cô nhìn mọi người trò chuyện với nhau. Tất cả đều rất tự nhiên. Không ai cố khiến cô thấy tệ cả. Gia đình cô thật sự yêu thương nhau. Nhưng càng nhìn, Hy càng cảm thấy bản thân giống một mảnh ghép bị đặt nhầm chỗ.
- Thành tích ở trường của con cũng đáng nể lắm đó Hy. Cứ tiếp tục duy trì phong độ này nhé.
Mẹ cô nói câu đó với giọng rất nhẹ. Không phải trách móc. Không phải thất vọng. Chỉ đơn giản là một sự cổ vũ. Nhưng Hy lại cảm thấy như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng.
- Con mới trở về nhà mà. - Ông Calloway mỉm cười. - Không cần nghĩ nhiều, trước mắt phải cảm thấy thoải mái mới là ưu tiên hàng đầu.
- Phải đấy. - Livvy gật đầu. - Chị Hy đâu cần phải giống mọi người.
Mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ riêng Hy là không cảm thấy bình thường nữa. Cô khẽ đặt dĩa xuống.
- Con hơi mệt… con xin phép về phòng trước.
Mọi người có hơi ngạc nhiên, nhưng không ai ngăn cô lại. Mẹ cô chỉ dịu dàng hỏi:
- Có cần mẹ bảo người mang đồ ăn lên không?
- Không cần đâu ạ, con sẽ ăn khi đói.
Hy đứng dậy rồi rời khỏi bàn ăn. Tiếng cười nói phía sau vẫn tiếp tục như cũ.
Căn phòng của Hy vẫn y nguyên kể từ lúc cô biến mất. Mọi thứ sạch sẽ đến mức trông giống một căn phòng trưng bày hơn là nơi có người thật sự sinh sống. Hy ngồi xuống mép giường, hai khuỷu tay chống lên đùi, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà.
Cô biết gia đình mình không sai. Không ai trong số họ làm điều gì tệ với cô cả. Rovid luôn có cách bảo vệ cô. Zara luôn quan tâm cô theo cách riêng. Livvy thích quấn lấy cô. Adozan lúc nào cũng khoe mấy chuyện ngốc nghếch với cô.
Nhưng càng ở cạnh họ, Hy càng thấy bản thân trống rỗng.
Rovid tài giỏi, Zara xuất sắc, Livvy có năng khiếu nghệ thuật, ngay cả Adozan cũng có thứ gì đó để bản thân tự hào. Còn cô thì sao?
Hy ngả người về sau, mắt nhìn lên trần nhà. Cô từng thử rất nhiều thứ: Học nhạc, hội họa, thể thao, kinh doanh, ngoại ngữ,... Nhưng cái gì cũng chỉ đến nửa đường rồi bỏ ngang.
Mọi thành tích ở trường của cô đều giống một lớp sơn đẹp phủ lên thứ gì đó rỗng tuếch bên trong. Chỉ cần ngừng cố gắng một chút thôi, tất cả sẽ đổ vỡ ngay lập tức.
Có nghĩa lý gì khi bản thân lúc nào cũng phải cố giữ hình tượng? Có nghĩa lý gì khi bản thân cứ luôn là người “không tệ” nhưng cũng chẳng thật sự nổi bật ở bất kỳ đâu? Có nghĩa lý gì khi không thể tự mình làm nên chuyện mà cứ phải phụ thuộc vào nền tảng của gia đình?
Hy đưa tay ra trước mặt, ngắm nhìn năm đầu ngón tay khi chúng lơ lửng trên không. Cô muốn trở thành người giỏi giang như anh chị em mình. Muốn một lần cảm thấy bản thân xứng đáng với niềm tự hào của bố mẹ. Muốn một lần cảm thấy bản thân thật sự có giá trị. Nhưng càng cố với tới những thứ đó… Hy lại càng thấy chúng thật xa vời. Nắm tay Hy siết chặt giữa không trung. Nhưng như một người đang rơi tự do giữa bầu trời, Hy thật sự chẳng nắm được gì trong tay.
Chán nản, Hy lại đứng dậy, bước đến chỗ chiếc đàn piano trong phòng. Cô ngồi xuống, chạm vào những phím đàn và bắt đầu chơi một bản nhạc.
Chiếc đàn này là thứ cô đã đòi bố mẹ mua cho mình, cô hứa với họ rằng mình sẽ học đàn một cách nghiêm túc, và tất nhiên họ đã đồng ý.
Hy tiếp tục đàn cho đến khi những ngón tay bắt đầu phạm lỗi và chân phải giẫm bàn đạp sai nhịp.
Nhưng để đáp lại lời hứa với bố mẹ, cô đã làm điều gì? Hy nhìn lên giá sách. Một quyển giáo trình vẫn nằm sạch sẽ trên đó. "Một tuần? Hai tuần? Một tháng? Hay nửa năm trước?" Cô không nhớ nổi lần cuối cùng mình mở nó ra là khi nào. Nhưng khi quay lại nhìn những phím đàn dưới tay mình...
Trong giây phút tức giận vì sự bất toàn. Hy nghiến răng đập mạnh hai tay xuống các phím đàn. Âm thanh hỗn tạp vang vọng khắp phòng. Rõ ràng, ý nghĩa ẩn sâu bên trong chúng chỉ toàn là phẫn nộ.
Căn phòng vẫn rất rộng, rất đẹp, rất nên thơ.
Mặc dù thoải mái đến vậy, Hy lại chỉ cảm thấy nghẹt thở trong chính cái thiên đường mà biết bao người ngoài kia dù có chết cũng không thể chạm tới được.
Hy chậm chạp bước ra khỏi ghế, hai tay ôm mặt, ngước lên trần nhà. Cô hít một hơi thật sâu và thở dài đầy não nề.
Mệt mỏi thật, càng cố gắng im lặng, những suy nghĩ trong đầu lại càng lớn hơn. Tại sao một kẻ không xứng đáng, lại xuất hiện ở đây?