Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Meaningless Tiền Truyện

Chương 32: Thấy.

Tôi thật sự khá đau đầu trong việc viết ra một bộ truyện như thế này. Nhưng tôi đảm bảo với anh em, sẽ không có một cái plot armor nào cho nhân vật chính đâu. Tôi muốn bộ truyện của mình được setup và payoff tốt nhất có thể. Mặc dù trong truyện đang tồn tại nhiều lỗ hổng phết.

       Jin đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hóa cũ kỹ ở Dawn Shire, lặng lẽ quan sát dòng người thưa thớt ngoài đường. Anh đã tìm kiếm Zuhee được một thời gian ngay sau khi tới đây. Hiện tại, mọi nỗ lực đang dẫn anh đến cùng một nơi: ngõ cụt. Nhưng Jin không có ý định từ bỏ. Anh vẫn tìm kiếm bất cứ thứ gì có khả năng liên quan đến Zuhee trên mọi phương tiện có thể. Trong tay anh là tờ báo địa phương vừa mua được ở cửa hàng.

       "Một linh mục tại Dawn Shire được cho là đã chữa khỏi căn bệnh phồng rộp da bẩm sinh cho con trai của chủ tịch chuỗi nhà hàng Lune Éclair. Nhưng không phải bằng siêu năng lực, mà bằng thứ gì đó còn vượt trên cả siêu năng lực."

       “Chữa khỏi một căn bệnh mà bác sĩ bó tay?” Với Jin, nó quá tốt để là sự thật, nó giống một trò lừa đảo để lôi kéo người ta đọc Kinh Thánh nhiều hơn. Anh tiếp tục lướt xuống dưới.

       Vị chủ tịch kia không tiết lộ tên của vị linh mục. Bài báo cũng chỉ viết mơ hồ rằng ông ta “không muốn gây chú ý”. Ngoài vụ việc vừa rồi, vị linh mục ấy còn thường xuyên giúp đỡ người vô gia cư, phát thức ăn miễn phí và hỗ trợ trẻ em ở khu vực ngoại ô.

       Jin gấp tờ báo lại. Một kẻ có khả năng làm điều gần giống phép màu nhưng lại cố tránh né sự chú ý của truyền thông. Cũng không lạ lắm bởi ông ta là một linh mục. Nhưng đó chưa phải điều khiến anh để tâm nhất.

       Điều khiến anh để tâm suốt nhiều ngày qua là: anh vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Zuhee dù cảnh sát khẳng định cô từng xuất hiện ở đây. Không có ở khách sạn. Không camera công cộng nào ghi lại. Không giao dịch điện tử nào phát sinh. Không gì cả.

       Điều đó chỉ có nghĩa là cô đang di chuyển cực kỳ cẩn thận và cố ý xóa sạch mọi dấu vết của bản thân. Jin cho rằng cảnh sát chắc chắn đã tìm kiếm theo cách này. Nếu anh tiếp tục làm như cảnh sát, thì nó chỉ là một sự lãng phí thời gian.

       Jin bước chậm dọc con đường cũ kỹ của Dawn Shire, trong đầu lặng lẽ sắp xếp lại mọi thứ.

       “Vậy điều gì khiến cô phải dừng chân ở nơi này?” Không phải tiền, Zuhee chưa bao giờ xem tiền là thứ quá quan trọng. Không phải nơi trú ẩn, Zeydras có thể nghỉ ngơi theo cách linh hoạt hơn con người rất nhiều, cô không cần một căn phòng để nghỉ ngơi. Cũng không phải thức ăn, ở Dawn Shire có vô số vườn cây nhỏ của dân địa phương. Nếu cần, Zuhee hoàn toàn có thể lẻn vào trộm vài thứ mà không ai phát hiện.

       Jin im lặng vài giây. Lợi thế duy nhất của anh so với cảnh sát trong việc tìm kiếm Zuhee đó là: Anh hiểu cô ấy hơn họ. Rồi một ý nghĩ chậm rãi hiện ra.

       "Giả sử: Không phải là cô ấy đang trốn ở đây. Mà là cô ấy thật sự có lý do để ở lại thì sao?"

       Bước chân anh chậm dần. Anh nhớ tới lão già Clement. Từ lâu, Zuhee hoàn toàn có thể bỏ mặc lão già đó mà đi. Nhưng cô đã không làm vậy. Thậm chí khi ông ta chết, Zuhee còn liều lĩnh cõng ông ta tới bệnh viện dù biết bản thân sẽ bị truy lùng sau đó.

       Zuhee có thể tỏ ra khó chịu với mọi người. Nhưng cô ấy lại không giỏi bỏ mặc những ai từng đối xử tử tế với mình.     

       Nếu ở Dawn Shire tồn tại một kẻ chuyên đi giúp đỡ người khác... Nếu vị linh mục kia thật sự là kiểu người không thể làm ngơ trước nỗi đau người khác... và Zuhee là một trong số những người được ông ta giúp đỡ. Thì khả năng cô ấy quyết định ở lại đây không còn là chuyện vô lý nữa.

       Khá tiếc là Zuhee chưa bao giờ tốt với Jin theo kiểu đó. Trong mắt cô, anh ta giống một con gián hơn. Vứt ở đâu cũng sống được.

       Tuy nhiên, không có gì để đảm bảo cho lập luận của Jin ở thời điểm hiện tại vì: “Một linh mục tốt bụng nào đó ở Dawn Shire không đồng nghĩa với việc Zuhee sẽ ở cạnh ông ta.” Nếu muốn có câu trả lời, anh phải tự mình tìm hiểu, dù sao đây cũng là manh mối duy nhất anh có. Jin ấn vào thiết bị truyền tin trên tai:

       - Riley, Kito. Có lẽ tôi biết Zuhee đang ở đâu rồi, chỉ là chưa chắc chắn. Các cậu cứ tìm kiếm cho xong ở chỗ các cậu đi. Thời gian và địa điểm gặp lại nhau vẫn như cũ.

       Bên kia đầu dây là một tiếng đồng thuận của hai người bạn.

 

 

       Nhà thờ nhỏ ở Dawn Shire dường như cũ kỹ hơn so với tưởng tượng của Jin. Cánh cửa gỗ phía trước mở hé. Không bao giờ khóa. Anh bước vào trong. Trong nhà thờ, vài giáo dân đã đến ngồi chờ lễ chiều từ sớm. Ánh sáng yếu ớt từ những ô kính màu phủ xuống hàng ghế dài thành những mảng màu nhợt nhạt.

       Một người đàn ông trung niên đang ngồi gật gù ngẩng đầu lên nhìn Jin khi phát hiện anh đến gần.

       - Cậu cần gì sao?

       Jin lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh rồi đưa tới.

       - Ông đã từng nhìn thấy cô gái này chưa?

       Người đàn ông nheo mắt vài giây.

       - Hmm... đây là cô gái hay giúp cha Lucien quét dọn đây mà.

       Jin im lặng để cái tên Lucien lướt qua. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể gặp lại vị linh mục này thêm lần nào nữa.

      - Phải rồi! Mấy lần tôi đến đây tôi đều có một cảm giác: Hình như tôi từng thấy cô ấy ở đâu đó rồi... mà tôi không nhớ nổi.

       - Vậy cô ấy đâu rồi?

       - Đi tìm cha Lucien rồi.

       Biểu cảm Jin không thay đổi, anh hỏi tiếp:

       - Sao cô ấy lại đi tìm? Vị linh mục chưa về à?

       - Phải, bình thường giờ này cha phải về chuẩn bị lễ rồi. Nhưng hôm nay lạ thật.

       Người đàn ông nhìn đồng hồ treo tường rồi nói tiếp:

       - Cô gái kia mới ra ngoài không lâu đâu.

       - Ông biết họ đi đâu không?

       - Không chắc... nhưng mỗi khi có việc bên giáo xứ khác, hay là lúc trở về nhà thờ, cha Lucien thường đi qua ngõ số bốn.

       Ông ta chỉ tay về phía bên ngoài.

       - Có lẽ cậu sẽ tìm được họ ngoài đó.

       Jin gật đầu.

       - Cảm ơn.

       Rồi anh quay người rời khỏi nhà thờ.

       - À mà này. - Người đàn ông kia đột nhiên gọi Jin. - Cậu có phải là cảnh sát không?

       Jin đứng yên trước cửa nhà thờ khoảng chừng bốn giây, có vẻ như mọi con mắt trong nhà thờ đang đổ dồn về bóng lưng anh. Nhưng Jin không trả lời, cứ thế bước ra khỏi nhà thờ.

 

 

       Ngõ số bốn vắng lặng đến mức khó chịu. Hai bên là những bức tường cũ loang lổ cùng đống rác chưa ai dọn. Không khí nơi này lạnh lẽo bất thường dù hôm nay là một ngày nắng. Jin chậm rãi đi thêm vài bước. Rồi dừng lại. Trước mặt anh là một người đang đứng bất động giữa con hẻm.

       Zuhee.

       Ngay dưới chân cô là một cái xác nằm sấp giữa vũng máu đen sẫm.

       Cha Lucien.

       Bên cạnh thi thể ông là một dòng chữ được viết bằng máu.“For heaven’s sake.”

       Jin từ từ tiếp cận, anh dừng lại khi bản thân chỉ còn cách Zuhee bảy bước chân. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Zuhee.

      Cô không khóc. Không hoảng loạn. Cũng không bỏ chạy. Zuhee chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào xác chết của vị linh mục như thể thời gian đã chết cùng ông ta.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px