Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Meaningless Tiền Truyện

Chương 31: Mất.

Phước cho những người nghèo khó tâm linh, 

Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!

Phước cho những người than khóc,

Vì sẽ được an ủi!

Phước cho những người nhu mì,

Vì sẽ thừa hưởng đất!

Phước cho những người đói khát sự công chính,

Vì sẽ được no đủ!

Phước cho những người có lòng thương xót,

Vì sẽ được thương xót!

Phước cho những người có lòng trong sạch, Vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

Phước cho những người hòa giải, 

Vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính,

Vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ!

Phước cho các con khi vì Ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu.

Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy.

— Trích từ Matthew 5: 3-12 —

       Cha Lucien thức dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Ông quỳ một mình trước cây thánh giá gỗ nhỏ trong phòng riêng, đọc những lời cầu nguyện đầu ngày bằng giọng thấp và chậm rãi. Sau đó là Phụng vụ Giờ kinh, rồi thánh lễ sáng dành cho một nhóm giáo dân nhỏ quen thuộc vẫn luôn đến từ rất sớm.

       Sau thánh lễ là bữa sáng đơn giản với bánh mì và cà phê đen. Rồi đến giờ đọc sách thiêng liêng. Sau đó là hàng tá công việc văn phòng quen thuộc: xem sổ sách giáo xứ, tiếp nhận giấy tờ bí tích, trả lời điện thoại, nghe giáo dân xin lễ cầu nguyện cho người thân đã mất hoặc những người còn sống nhưng đang dần đánh mất hy vọng.

       Đến buổi trưa, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính nhà bếp, hắt những mảng sáng dài lên mặt bàn gỗ cũ. Cha Lucien ngồi ăn đối diện Zuhee nhưng lại có vẻ hơi thất thần. Chiếc thìa trong tay ông dừng lại giữa chừng khá lâu.

       Zuhee chống cằm nhìn ông.

       - Thức ăn có vấn đề à?

       Cha Lucien khẽ lắc đầu.

       - Không.

       Ông im lặng thêm vài giây rồi mới lên tiếng:

       - Cô nghĩ chuyện chữa trị lần trước tôi có bỏ qua điều gì không?

       - Không, vậy ông nghĩ ông đã bỏ qua điều gì?

       - Tôi quên nói với người cha đó là đừng tiết lộ chuyện tôi đã làm cho anh ta.

       Zuhee nhíu mày.

       - Chỉ vậy thôi?

       - Chỉ vậy thôi.

       - Tại sao? Nếu ông ta nói với người khác rằng ông có "Phước lành" có thể chữa bách bệnh và còn làm được nhiều hơn thế, người khác sẽ muốn tìm đến ông nhiều hơn chứ.

       Cha Lucien đặt thìa xuống.

       - Vấn đề chính là nằm ở đó. Mặc dù xã hội đã văn minh, nhưng những người bị bệnh tật dày vò hết năm này qua năm khác sẽ không còn tỉnh táo nữa. Bọn họ sẽ đi bất cứ đâu để tìm cách chữa bệnh hoặc chí ít chỉ là để nỗi đau của họ được dịu đi trong những giờ phút cuối.

       Zuhee hơi ngẩng đầu lên.

       - Ý ông là họ sẽ trở thành những đối tượng rất dễ bị lợi dụng?

       - Đúng vậy. Từ vụ việc chúng ta cứu người, kẻ xấu có thể lấy danh ta để làm điều ác, trục lợi từ những con người khốn khổ nhất. Và chúng dựa vào đâu để thuyết phục người ta tin?

       - Dựa vào việc chúng ta vừa cứu người hôm trước.

       Cô vừa nói xong thì chợt khựng lại. Một ý nghĩ rất cũ, rất quen thuộc bỗng nổi lên trong đầu cô.

       - À này, ông tin rằng Chúa tồn tại phải không? Vậy nếu Chúa của ông toàn năng thế, sao không bảo ông ta ngăn những hành động đó lại đi? - Vừa nói, cô vừa nghịch chiếc thìa trên tay. - Nếu ông ta muốn xóa bỏ cái ác mà không làm được, nghĩa là ông ta yếu kém, vô dụng. Nếu ông ta làm được mà lại khoanh tay đứng nhìn, tức là ông ta tàn nhẫn và ác độc. Còn nếu ông ta vừa toàn năng vừa yêu thương, thì cái ác xuất hiện từ đâu?

       Cha Lucien nhìn cô vài giây.

       - Nếu cô muốn một câu trả lời chi tiết cho câu hỏi triết học đó từ ta, nó sẽ rất dài.

       - Đếch quan tâm. - Zuhee tỉnh bơ. - Tôi có thời gian.

       Vị linh mục gật đầu hai lần. Trong quá khứ, ông đã từng phải vật lộn với câu hỏi này. Có những lúc, chính ông cũng không hiểu vì sao Chúa im lặng. Cha Lucien lấy một hơi thật sâu.

       - Được rồi. - Ông tựa lưng vào ghế. - Ban đầu, Thiên Chúa không tạo ra cái ác, ban đầu ngài tạo dựng thế giới với mọi sự tốt lành. Vậy điều ác sinh ra từ đâu? Từ "lựa chọn" của chúng ta khi không vâng lời Chúa. Ngài tạo ra con người với ý chí tự do, tự do nghĩa là được lựa chọn. Tình yêu chỉ chân thật khi nó là tự nguyện. Nếu Chúa ép con người yêu Ngài thì đó không phải là tình yêu thật. Cho nên chúng ta được ban cho sự tự do. Nhưng khi Adam và Eva phạm tội thì điều ác đã đến thế giới này. Tội lỗi làm cho thế giới đổ nát và là lý do khiến chúng ta đau khổ. Không phải vì Chúa độc ác, mà bởi vì nhân loại đã quay lưng với Ngài.

       Zuhee ngồi im lắng nghe. Lại là những câu nói quen thuộc mà đám linh mục hay rao giảng. Cô đã nghe qua cả nghìn lần rồi. Nhiều đến mức đôi khi cô tự hỏi: "Có phải gã linh mục nào cũng hút một đống chất cấm trước khi nói về Chúa của họ không?" Nhưng lần này lại có gì đó hơi khác.

       Có lẽ vì cha Lucien không nói như thể đang giảng đạo cho giáo dân. Ông chỉ đang trả lời câu hỏi.

       - Thứ hai, Chúa cho phép điều ác tồn tại trong một thời gian nhưng không phớt lờ nó. Ngài là Đấng kiên nhẫn. Nếu Ngài tiêu diệt cái ác ngay lập tức thì cũng có nghĩa Ngài phải phán xét mọi tội nhân ngay lập tức. Điều đó bao gồm tất cả mọi người trên thế giới. Chúa đang cho con người thời gian để ăn năn. Kinh Thánh nói Ngài không chậm trễ, nhưng Ngài kiên nhẫn, vì không muốn ai phải hư mất.

       Ngoài cửa sổ, gió làm tán cây rung lên khe khẽ. Cha Lucien vẫn tiếp tục:

       - Thứ ba, điều quan trọng nhất là: Ngài không đứng xa để nhìn chúng ta chịu đựng. Ngài bước vào nỗi đau của loài người và Chúa Jesus đã đến thế gian. Ngài cảm nhận đau đớn, bị chối bỏ, bị đánh đập và bị đóng đinh... Thiên Chúa không đứng trên trời quan sát sự đau khổ. Ngài đã trải qua nó trên thập tự giá. Chúa Jesus đã gánh lấy tội ác của chúng ta trên chính Ngài, tội giết con của Thiên Chúa. Điều đó cho thấy một ý nghĩa rất mạnh mẽ: Thiên Chúa có thể mang điều tốt lành ra khỏi chính điều ác đó.

       Ông dừng lại một nhịp.

       - Cuối cùng, điều ác sẽ không chiến thắng. Nhưng chưa hết, Chúa Jesus đã sống lại từ cõi chết và một ngày nào đó Ngài sẽ trở lại. Kinh Thánh hứa về một Nước Thiên Đàng không còn cái chết, tiếng khóc hay đau khổ... Chúa sẽ phán xét điều ác và làm mọi sự nên công chính.

       Cho nên, vấn đề của điều ác không phải là thứ để chống lại Chúa. Thực ra nó lại đưa chúng ta về phía Ngài. Bởi vì khi chúng ta gọi một điều gì đó là "ác", chúng ta đang thừa nhận phải có một tiêu chuẩn thật sự là "thiện". Và tiêu chuẩn đó đến từ đâu?

        Một đáp án lướt qua trong đầu Zuhee. Nhưng cô không muốn phải thừa nhận nó, chứ đừng nói đến việc phải thốt ra.

       - Nếu không có Thiên Chúa, không có Chúa Jesus thì không có điều thiện hay ác khách quan nào cả. Chúng chỉ là ý kiến chủ quan. Ngắn gọn lại, sự ác tồn tại là do con người chọn làm điều ác. Chúa cho phép nó tồn tại trong một thời gian vì Ngài kiên nhẫn. Ngài bước vào nỗi đau của chúng ta thông qua Chúa Jesus và Ngài sẽ đánh bại tội ác vào "ngày sau hết." Vấn đề về điều ác mà cô nói không phải không có lời giải. Câu trả lời nằm ở thập tự giá, Chúa Jesus và ngôi mộ trống.

       Zuhee im lặng. Cô không phản bác được. Đó là điều khiến cô khó chịu nhất. Không phải vì cô bị thuyết phục hoàn toàn... mà bởi vì đó là lần đầu tiên cô thấy có một kẻ tin Chúa trả lời được câu hỏi ấy mà không vòng vo hay bỏ chạy giữa chừng.

       - Chậc, nghe như ông đang hợp lý hóa nỗi đau vậy. Đó là lý do tôi ghét Chúa của ông đấy. - Zuhee giữ được vẻ bình tĩnh và tỉnh bơ trên khuôn mặt. Tuy nhiên, sâu bên trong, gốc rễ nhận thức của cô đang dần vụn vỡ. - Nhưng lập luận khi nãy cũng không phải là một lập luận cùn.

       Vị linh mục có hơi ngạc nhiên nhìn Zuhee, sau đó nét mặt ông biến thành một nụ cười vừa ấm áp, vừa nhẹ nhõm.

       - Ừm, cảm ơn nhé. Ta trân trọng lời khen đó. Lần tới sẽ không nói về Chúa trước mặt cô nữa.

       - Tôi không cấm ông nói về Chúa, ông biết đấy. - Zuhee nhún vai. - Vả lại, nếu ông thật sự làm thế lúc tôi ngồi ở sảnh nhà thờ thì các tín hữu của ông sẽ đực mặt ra như một lũ ngu cho xem.

       Lần này, vị linh mục bật cười thành tiếng.

       - Được rồi, ta hiểu rồi. Nhưng ta vẫn hy vọng là việc tốt ta làm hôm trước sẽ không bị người xấu lấy ra trục lợi.

       

 

       Đến buổi chiều, cha Lucien thay áo khoác rồi chuẩn bị ra ngoài.

       - Ta cần sang bên giáo xứ một lúc. Một vài việc giấy tờ thôi. Việc chuẩn bị đạo cụ, phục trang và quét dọn nhà thờ trước giờ lễ chiều hôm nay nhờ cô nhé.

       Zuhee cau có càu nhàu:

       - Này, tôi không cần ông quyết định giúp xem tôi nên làm gì! Ông làm linh mục cái kiểu gì đấy?

       - Hôm nay nhờ cô hết đấy, Zuhee.

       - Ông tự đi mà làm! Có nghe không? Quay lại đây!

       Cha Lucien thật sự dừng bước rồi quay lại khiến Zuhee hơi bất ngờ. Nhưng ông chỉ bình thản nói:

       - Cô nhớ con đường quen thuộc mà tôi hay đi không? Ngõ số bốn ấy. Nếu mất kiên nhẫn có thể đi đường đó để đón tôi.

       - Thôi đê, ông không phải Tổng thống, và tôi không phải cận vệ của ông.

       Nhưng cha Lucien chỉ cười rồi tiếp tục rời đi. Cửa nhà thờ khép lại.

       Lúc Zuhee hoàn thành xong việc quét dọn thì trời đã bắt đầu ngả sang màu cam nhạt. Những giáo dân đầu tiên đã đến ngồi ở hàng ghế bên dưới. Có người cúi đầu cầu nguyện. Có người chỉ lặng lẽ ngồi im trong ánh sáng hắt xuống từ những ô kính màu.

       Mọi thứ đều bình thường. Ngoại trừ một điều. Cha Lucien vẫn chưa quay lại. Zuhee liếc đồng hồ treo tường lần thứ tư. Chỉ còn hơn ba mươi phút nữa là thánh lễ bắt đầu. Cô khẽ chậc lưỡi. "Ít nhất ông ta cũng nên biết giữ hình tượng trước mặt giáo dân chứ."

       Ban đầu cô không định đi tìm. Nhưng rồi từng phút trôi qua khiến cảm giác khó chịu trong cô càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Zuhee khoác áo, trùm mũ lên đầu rồi bước ra khỏi nhà thờ.

 

 

       Ngõ số bốn vẫn vắng như mọi khi. Những bức tường cũ kỹ hai bên hẻm khiến nơi này lúc nào cũng mang cảm giác lạnh lẽo và không an toàn, kể cả vào ban ngày. Tiếng bước chân của chính cô vang vọng trong không gian hẹp dài đến khó chịu.

       Zuhee đi thêm vài bước. Rồi đột ngột dừng lại. Có thứ gì đó nằm phía trước. Một người. Không. Một cái xác. Máu loang ra nền đất thành một vũng lớn sẫm màu. Cô tiến tới, khi nhìn rõ khuôn mặt người nằm dưới đất, đồng tử cô co lại.

       Cha Lucien.

       Cơ thể ông ta lạnh ngắt. Bên cạnh xác chết là một dòng chữ được viết bằng máu: "For heaven’s sake." Zuhee đứng chết lặng như bị hóa đá, đôi mắt nhìn chằm chằm vào xác chết của vị linh mục, chúng không chớp dù chỉ một lần. Thời gian xung quanh như ngừng trôi hoàn toàn.

       Không biết bao lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng bước chân khác vọng vào từ đầu ngõ. Có ai đó đang tiến tới. Người kia dừng lại khi chỉ còn cách cô bảy bước chân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px