Chương 30: Ảnh.
Isla làm theo, hơi vụng về đưa máy lên ngang tầm mắt, một bên mắt nheo lại.
- Như này à…? - Cô hỏi, giọng còn lúng túng.
- Là như vậy, giờ em thử đi.
Tiếng —Tách— vang lên. Isla háo hức, lập tức cúi xuống xem ảnh, ánh mắt cô sáng lên như đứa trẻ vừa làm được điều gì đó lớn lao.
- Jin, nhìn này... em làm được rồi! - Isla đưa chiếc máy ảnh lại gần, muốn Jin cùng xem.
- Để chụp ảnh chỉ cần biết đơn giản vậy thôi. - Anh gật đầu.
- Có cách nào khác để chụp ảnh đẹp hơn không?
- Có, nếu em muốn, lần tới anh sẽ chỉ thêm cho em.
- Hứa đi Jin! - Isla xán lại gần, nói giọng nài nỉ.
- Ừ, anh hứa.
Lúc này, Reinhard vừa từ vườn trở về nhà, thấy Jin đang đứng trong làng cùng con gái, ông gọi:
- Jin! - Sau đó bước tới, liếc qua Isla rồi dừng lại ở Jin. - Tình trạng của cậu giờ sao rồi?
- Đang dần tệ đi. Bóng đen ảo giác xuất hiện nhiều hơn.
- Ta hiểu rồi. - Reinhard cau mày gật gù. - Khi nào cậu rời khỏi làng thì hãy đến gặp ta, ta nghĩ ta có thể giúp cậu một chút về vấn đề này.
- Cảm ơn chú, nhưng tôi kể với chú không phải để xin thuốc.
- Ta biết tình trạng của cậu không thể khỏi bằng cách uống thuốc mỗi ngày. Đó không phải thuốc uống mỗi ngày đâu. Cậu là đứa hay đi đánh nhau phải không? Thuốc đó sẽ khiến mớ ảo giác kia tạm thời biến mất khi cậu muốn tập trung làm những việc như thế. - Nói xong, ông tiếp tục bước đi, nhưng không quên nhắc. - Về nhà thôi Isla, trời sắp tối rồi.
- Vâng ạ. - Cô đáp, rồi tươi cười, vẫy tay tạm biệt Jin. - Chút nữa ghé qua nhà em nhé.
Jin đứng đó không trả lời, chỉ yên lặng nhìn hai người họ đi mất.
Không gian bỗng dao động nhẹ, như mặt nước bị chạm vào. Kito xuất hiện giữa làng với khuôn mặt vui vẻ.
- Tôi nghĩ mình đến vừa đúng lúc.
- Tự nhiên tới tìm tôi, có việc gì đúng không?
- Tôi đưa đến đây một nhân vật đang rất muốn gặp cậu. Nhưng gặp trong làng thì không hay đâu.
Jin nhìn Kito một giây, rồi quay người.
- Vậy là Rhydan đang đợi chúng ta ở đồi cỏ. Cứ để cậu ấy đợi đó một lúc. - Dường như anh muốn làm việc khác trước khi đi gặp vị khách của mình.
- Thế giờ cậu đi đâu?
- Tìm Merdin.
Kito liền chạy theo.
- Sắp tới cậu có định tìm Zuhee không? Cô ấy giờ đang ở Dawn Shire, tin tức đầy trên TV và phía cảnh sát đang khuyến khích người dân báo cáo chuyện đó lên họ nếu phát hiện. Tôi không biết tại sao cô ấy lại tới đó, nếu về đây thì chẳng gã cảnh sát nào có thể bắt được cô ấy cả.
- Đó là điều mà chúng ta phải gặp cô ấy mới biết.
- Ngoài ra, còn có một gã sát nhân tâm thần đang lang thang ở Dawn Shire nữa. Siêu năng lực của hắn là tạo ra các vật thể vô hình và hắn có thể liên tục sử dụng siêu năng lực đấy mà không phải lo về việc bị hao hụt sức bền.
- Một gã may mắn, nếu gặp Zuhee cô ấy đã bẻ xương hắn.
- Phải rồi. - Cậu ta cười. - Tiếc là không ai biết mặt hắn như thế nào. Để tôi kể chi tiết cho cậu nghe về hắn...
Kito vừa thở dài vừa càm ràm.
- Cảm tưởng như Dawn Shire này giống một quả bom sắp nổ tung vậy. Cái gì có thể nổ được thì cứ bị hút vào đấy.
Càng đi, hai người càng nghe thấy tiếng búa chắc và đều rõ ràng hơn. Âm thanh phát ra từ ngôi nhà đang xây dở phía trước. Khi nhát búa cuối cùng giáng xuống, ông ta dừng lại, hạ tay xuống rồi từ từ quay người về sau. Người đứng gần đó là Jin, anh hỏi:
- Đi cùng tôi một lúc được không?
- Được. Đợi tôi để gọn mấy thứ này qua một bên đã. - Ông ta chỉ tay vào một núi gỗ phía trước. Những khúc gỗ mà người thường không thể vác nổi, Merdin nhấc nó nhẹ như không.
Jin ngồi xuống một gốc cây bị chặt, kiên nhẫn chờ đợi.
- Cậu cần tôi đi đâu? - Merdin xếp từng thân gỗ một cách gọn gàng.
- Gặp người có thể liên quan đến cái chết của vợ ông.
Ông ta bỗng dừng lại, ném khúc gỗ cả trăm cân xuống đất. Nét bình tĩnh hồi nãy thoáng giao động.
- Vậy thì không cần phải đợi nữa, mau đi thôi.
Ba người họ rời làng, lên đường đến đồi cỏ.
- Phải rồi Kito, khi nãy tôi quên không hỏi cậu. - Jin quay sang.
- Chuyện gì? - Kito nhìn lên bầu trời, dường như đang bay bổng ở đâu đó nên câu trả lời của cậu ta có phần hời hợt.
- Buổi tối hôm tôi ở kho vận Swift Cargo, cảnh sát đã xác nhận được tôi là Ichibana Zennin thứ hai mà họ đang tìm kiếm. Trên TV hay các trang tin tức đã nói gì về chuyện này chưa?
- Chưa. - Kito trả lời nhanh và dứt khoát.
- Việc tôi sử dụng Nyxiris để phá cửa hầm đã bị camera ở kho vận ghi lại.
- Cũng chưa công khai luôn.
- Xem ra bên cảnh sát đang muốn xử lý tên sát nhân ở Dawn Shire trước khi xử lý cậu. - Merdin nói.
Kito gõ nắm đấm vào lòng bàn tay như vừa rút ra một kết luận tuyệt đỉnh.
- Chính ra cậu cũng sắp nổi tiếng rồi đấy Jin! Chỉ có điều là sự nổi tiếng này nó hơi khác thường thôi. - Rồi toe toét cười châm biếm. - Trước đây người ta đã tìm cậu như tìm vàng rồi, giờ còn làm gay gắt hơn, đúng là chỉ người tài mới có thể nổi tiếng!
Sau đó cậu ta hỏi tiếp:
- Vậy cậu nghĩ bên cảnh sát sẽ công khai với người dân trước, hay là bắt cậu trước rồi mới công khai?
- Dù là kịch bản nào thì cũng không có lợi cho tôi. - Jin trả lời, giọng đều đều như mọi khi.
Trên sườn đồi xanh um tùm phía trước, Rhydan đã đứng chờ ở đó. Gió thổi qua áo anh ta, nhưng dáng đứng vẫn vững như không. Khi ba người đến gần, anh ta hất cằm chào họ và lập tức vào chủ đề chính với Jin:
- Đảng Bảo Thủ đã bắt đầu hành động, họ muốn quét sạch Zeydras cũng như tội phạm ở Dawn Shire để lấy lòng dân chúng trước kỳ tranh cử Tổng thống. Cộng với việc mới đây còn xuất hiện cả một tên sát nhân tâm thần ở đó, nếu phe cảnh sát mà họ "phái" đến đó bắt được hắn, nó càng biến thành cơ hội tốt cho Đảng Bảo Thủ phát triển sự nghiệp. Cứ duy trì tốc độ này, ghế Tổng thống thuộc về Đảng Bảo Thủ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.
- Đảng Cấp Tiến bên anh thì sao?
Rhydan lắc đầu.
- Đảng Cấp Tiến muốn mượn sức của Zeydras để dọn dẹp tội phạm tại Dawn Shire cũng như bắt giữ những Zeydras có thể gây hại cho con người, nhưng họ chưa có hành động cụ thể gì cho tới nay. Không phải là vì họ không muốn làm, mà bởi vì họ không thể.
- Nguyên nhân có phải là: không có Zeydras nào đứng về phía các anh phải không? - Merdin hỏi.
- Đúng vậy. - Gã chính trị gia gật đầu. - Và ông là ai? Tôi có thể biết tên ông không?
- Đó là một người có thể giúp đỡ chúng ta. - Giọng Kito vang lên từ dưới thảm cỏ, trong lúc mọi người đang mải nói chuyện, cậu ta đã nằm xuống đó được một thời gian.
- Tên tôi là Merdin Bareen.
- Rất vui được gặp ông, ông có thể gọi tôi là Rhydan.
Hai người trao nhau một cái bắt tay xã giao.
- Những người bạn của cậu đã giúp tôi rất nhiều, tôi vẫn chưa có cơ hội để trả ơn họ. Nếu họ muốn giúp cậu, vậy thì hãy tính cả tôi vào.
- Cảm ơn ông, những lời ông nói là điều tốt đẹp nhất tôi được nghe trong ngày.
- Nhưng. - Merdin giơ tay. - Tôi có chuyện muốn hỏi cậu để làm rõ.
- Cứ tự nhiên. - Rhydan ngửa lòng bàn tay về hướng người trước mặt.
- Vậy thì câu hỏi của tôi là... - Merdin nhìn thẳng vào Rhydan. - ...Cậu có liên quan gì đến cái chết của vợ tôi, Rishma Sigrid không?
- Rishma Sigrid sao? - Gã chính trị gia nhắm mắt, khẽ lắc đầu. - Chúng tôi không liên quan đến cái chết của cô ấy. - Anh ta dừng một nhịp. - Bởi vì thứ nhất, chúng tôi đều muốn con người và Zeydras chung sống hòa bình, chúng tôi không có lý do gì để khắc sâu thù hằn giữa hai chủng tộc, làm vậy chẳng khác nào tự đá đổ những gì chúng tôi cố gây dựng. Thứ hai, nếu tôi có liên quan đến cái chết của vợ ông, tôi sẽ không muốn mạo hiểm mạng sống của mình mà xuất hiện ở đây. Thứ ba, công cuộc đổi mới của chúng tôi cần phải có những Zeydras có lý trí như ông, đó là một trong những nền tảng gốc rễ để thay đổi một xã hội vẫn còn vô vàn định kiến mà chúng ta đang sống.
- Vậy cậu có thể giúp tôi tìm ra kẻ đứng đằng sau cái chết của Sigrid không?
- Có thể. Nhưng nếu ông muốn kẻ đó trả giá cho tội ác, thì chúng ta buộc phải thắng trong kỳ tranh cử Tổng thống. Nói cách khác; nếu Đảng Bảo Thủ chiến thắng, thì lời tố cáo của Zeydras nhắm vào bọn chúng là hoàn toàn vô hiệu. Và bốn năm nhiệm kỳ là đủ để chúng chuẩn bị mọi thứ cho việc trốn khỏi luật pháp Luthendrein.
Nghe xong, Merdin đứng đó suy nghĩ khá lâu.
- Ông có hai con đúng không? Chúng từng được học hành tử tế cho đến khi thân phận của gia đình ông bị lộ. Ông Merdin, chúng ta làm chính trị không phải chỉ vì mong muốn của bản thân, mà còn là vì tương lai sau này của xã hội, vì một tương lai mà chúng ta đã khao khát từ lâu! Vậy nên, Đảng Cấp Tiến chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của ông trong hoàn cảnh này.
Merdin không nói gì ngay. Ông nhìn xuống mặt đất, rồi siết chặt bàn tay. Khi ngẩng lên, ánh mắt ông ta đã trở nên khác hẳn.
- Tôi hiểu rồi, vậy tôi có thể giúp cậu từ đâu?
- Dawn Shire. - Ngắn gọn và đanh thép.
- Trùng hợp thật! - Kito thốt lên. - Zuhee của chúng ta cũng đang ở đâu đó tại Dawn Shire.
- Rhydan. - Jin quay qua. - Chúng tôi sẽ lo phần việc phía sau sân khấu. Công việc ở chính trường có lẽ sẽ không giúp được nhiều.
- Yên tâm đi, dù ở chính trường tôi cũng không chiến đấu một mình.
Rhydan nhếch miệng cười. Tuy nhiên anh vẫn không quên nói kỹ với Merdin:
- Như ông vừa nghe chúng tôi nói chuyện khi nãy. Việc này thật sự rất mạo hiểm đối với Zeydras, có thể sẽ không còn mạng để nhìn thấy hòa bình khi nó đến đâu, ông chắc chứ?
Merdin đứng yên lặng, gió trên đồi bắt đầu rít mạnh bên tai, không ai thúc ép ông. Nhưng mọi thứ đều đang dẫn ông đến một lựa chọn.
Khi Rhydan và Kito rời đi, trời đã ngả tối. Jin một mình ghé qua nhà Reinhard để nhận những viên thuốc mà ông ấy đã chuẩn bị cho anh.
- Một viên thuốc này sẽ tạm thời ngăn những bóng đen xuất hiện trong một giờ, hai viên là hai giờ. Nhưng sau khi hết tác dụng, nó sẽ tăng tần suất xuất hiện của các bóng đen trong khoảng thời gian tương tự. Tôi tin cậu sẽ biết cách dùng nó hợp lý.
- Sẽ ra sao nếu tiếp tục dùng thuốc ngay sau khi nó hết tác dụng? - Jin hỏi.
- Chưa bao giờ thử. - Reinhard lắc đầu. - Nhưng cậu tốt nhất không nên làm thế.
- Cảm ơn chú, tôi sẽ ghi nhớ.
Jin gom thuốc vào một chiếc lọ nhỏ, vặn chặt nắp rồi cất vào túi áo. Ngay lúc anh ra đến cửa, cánh cửa mở ra. Riley bước vào cùng Isla.
- Cậu định đi Dawn Shire à?
- Ừ. - Jin gật đầu.
- Tôi vừa nói chuyện với Kito khi nãy. Cậu ấy nói Zuhee cũng ở đó. Jin, vụ này tôi cũng đi.
- Muốn tôi cũng không cản được cậu. Đi thôi.
- Hai anh chờ đã. - Isla đưa tay nắm lấy áo của họ. Khi họ đứng lại nhìn, cô lùi về sau vài bước, tay cầm chiếc máy ảnh đang treo trên người lên, khuôn mặt nở một nụ cười ấm áp.
- Trước khi đi... bốn người chúng ta cùng chụp một tấm nhé?
Mọi người hơi miễn cưỡng, nhưng không ai phản đối. Isla điều chỉnh máy sang chế độ chụp tự động, đồng thời kê nó trên bàn ở một độ cao cũng như khoảng cách thích hợp. Bốn người họ đứng yên chờ trong giây lát.
Ánh sáng lóe lên.
Một bức ảnh hoàn chỉnh được lưu lại.