Tan làm, khi tiếng máy móc cuối cùng tắt hẳn và công trường chìm vào im lặng, Liam phủi tay vào quần rồi bị sếp gọi lại.

       - Đi với tôi một lát. - Harker nói, không nhìn anh, chỉ hất đầu về phía khu văn phòng tạm bợ.

       Liam dường như đã đoán được chuyện gì đang chờ.

        Văn phòng tạm bợ là một container cũ được cải tạo qua loa. Bên trong nóng hầm, mùi sơn và giấy lẫn lộn. Một cái bàn gỗ đặt giữa phòng, trên đó trải vài bản vẽ nhàu nát. Bảng kế hoạch treo trên tường. Ghế ngồi là mấy thùng sơn rỗng lật ngược.

       Ở đó đã có hai người đứng chờ sẵn.

       Một người đàn ông trung niên, dáng gầy, đang tu ừng ực chai nước. Harker gật đầu chào ông ta.

       - Kylor.

       - Ừ.

       Người còn lại thì không cần giới thiệu. Gã đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hằn học không thể che giấu. Hắn tên Maraz.

       Ánh mắt hắn dừng lại ở Liam, anh nhìn lại hắn. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Harker đóng cửa lại rồi quay vào.

       - Được rồi. - Ông nói, giọng mệt mỏi. - Tôi nghĩ chúng ta đều biết vì sao mình có mặt ở đây.

       Kylor gật đầu, chậm rãi:

       - Cả hai cậu đều có vấn đề về cách hành xử khi làm việc. Và tôi không hài lòng với điều đó.

       Harker liếc Liam:

       - Tôi cũng vậy. - Liam gật gù.

        Maraz ngồi đối diện bật cười khẩy.

       - Mày gây sự trước! - Hắn chỉ tay thẳng mặt đối phương. - Tao chỉ đáp lại thôi.

       Liam đang ngắm nghía xung quanh liền liếc mắt quay lại.

       - Tao xin lỗi. -  Anh nói.  - Tao không biết mày cần phải bắt nạt người yếu thế hơn để thấy mình tốt hơn. Từ sau tao sẽ không cư xử thiếu văn minh như thế nữa.

       Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng thở. Maraz đấm hai tay xuống bàn rồi đứng bật lên khiến cả bàn rung lên.

       - Mày nói lại tao nghe! - Hắn gằn giọng đe doạ.

       - Đủ rồi! - Kylor cắt ngang, giọng đanh thép. - Ngồi xuống!

       Nhưng Maraz vẫn đứng nguyên. Sau một tiếng thở dài, ông ta nhìn cả hai, rồi nói chậm rãi:

       - Các cậu… cũng như chúng tôi. Đều là những kẻ làm việc cho người khác. - Ông nhún vai nhẹ. - Nếu thân phận cao quý hơn người... thì chúng ta đã không ngồi đây. - Ánh mắt ông dừng lại trên Maraz lâu hơn một chút. - Vì vậy, hãy tôn trọng nhau. Ít nhất là trong lúc làm việc.

       Lời nói vừa dứt, Maraz đã khịt mũi. 

       - Nghe như bài giảng đạo. - Hắn lầm bầm, rồi lớn giọng hơn: - Tôi *** cần—

       Hắn chưa nói hết câu. Một tiếng cạch thô bạo vang lên. Liam đập thẳng một tấm thẻ chữ nhật xuống bàn. Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về đó. Liam nhấc tay ra. Để lộ một tấm thẻ kim loại tối màu, viền bạc, ký hiệu quen thuộc. Thẻ danh tính của cảnh sát A.C.

       Cả căn phòng im lặng. Liam nhìn Maraz, giọng nói, cử chỉ và ánh mắt anh không còn chút mỉa mai nào nữa. Thay vào đó là một sự nghiêm túc mà hiếm khi người ta được thấy ở anh.

       - Nếu muốn mày vào tù. - Liam nói đều đều. - Tao đã làm từ lâu rồi, Maraz. Nếu hôm qua đánh thật thì giờ này mày đã không ngồi ở đây. - Anh nghiêng đầu một chút. - Mày có ít nhất bốn tiền án trong hồ sơ đấy, nhớ không?

         Không khí trong phòng bỗng đông cứng. Kylor không nói gì. Còn Harker thở chậm, như vừa hiểu ra thêm điều gì đó.

        - Nhưng giờ tao chỉ là cựu cảnh sát thôi. - Anh nhún vai, sự thiếu nghiêm túc khi nãy đột nhiên trở lại. - Chỉ muốn mày biết… kể cả không còn là cảnh sát, tao vẫn có cách để xử lý được mày.

       Không ai nói gì. Maraz nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, rồi lại nhìn Liam. Ánh mắt hắn vẫn còn lửa, nhưng có gì đó đã thay đổi. Harker thở dài, tay ra hiệu cho Maraz ngồi xuống. Hắn đành miễn cưỡng làm theo.

       - Được rồi. Đủ rồi. - Harker nhìn qua Kylor, rồi quay lại với hai nhân công. - Tôi và Kylor không quan tâm ai đúng ai sai nữa. - Giọng ông trở nên rắn hơn. - Hai cậu sẽ xin lỗi nhau. Ngay bây giờ. - Harker dừng một nhịp. - Nếu không, cả hai sẽ bị đuổi việc.

       Sau vài giây im lặng, Liam là người chủ động trước. Anh nhấc tay lên, đưa ra trước mặt Maraz.

       - Xin lỗi. - Anh nói, giọng bình thản. - Tôi không nên gây chuyện trong lúc làm việc và cả khi nãy nữa.

        Maraz không động đậy. Ánh mắt hắn vẫn còn cau có. Một giây. Hai giây. Rồi đến giây thứ ba:

        - Maraz. - Giọng Kylor vang lên từ bên cạnh. Không lớn. Nhưng đủ để nghe thấy.

       Maraz nghiến răng, rồi đưa tay ra bắt.

       - Ờ! - Hắn nói cụt ngủn. - Xin lỗi.  

       Kylor không nói gì. Chỉ ngồi bên cạnh lắc đầu.

        Maraz thở mạnh qua một hơi.

       - Tôi xin lỗi. - Hắn nói lại, lần này rõ ràng hơn.

       Hai phía bắt tay nhau một cái thật chặt, rồi buông ra. Không khí trong phòng dịu xuống. Harker gật đầu.

       - Thế là xong.

       Khi Liam và Harker rời khỏi phòng, ánh chiều đã ngả xuống công trường. Bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí. Harker đi cạnh Liam một đoạn, ông lấy điếu thuốc ra, châm lửa, nói:

       - Ngay từ đầu tôi đã biết cậu không bình thường - Liam bên cạnh không phản ứng. - Nhưng ai mà ngờ được… - Harker kẹp điếu thuốc vào hai ngón tay,  khẽ lắc đầu.  - Cảnh sát A.C. - Ông cười nhẹ. - Có một điều tôi không hiểu.

       Liam nhìn ông.

       - Tại sao lại bỏ? - Harker hỏi. - Công việc như thế… vừa tốt, vừa nhiều tiền. Nếu là tôi, tôi sẵn sàng làm nó cả đời. Vì xét cho cùng: Làm cảnh sát hay làm ở công trường thì cũng đều là bán mạng để làm, nhưng làm cảnh sát chắc chắn sẽ được nhiều phúc lợi hơn. Thậm chí nếu chết còn được đất nước ghi công.

       Liam im lặng suy nghĩ một lúc: "Nếu nói rằng mình bỏ nghề chỉ vì lúc đó cái tôi to thì có vẻ *** ổn lắm." Rồi anh mỉm cười, trả lời Harker với phong thái tự tại:

       - Làm việc tay chân thôi sếp. - Anh nhìn về phía bãi xe. - Vì tôi không còn thích nghĩ nữa.

       Harker bật cười khẽ, không chắc đó là đùa hay thật.

       - Ừ… mỗi người một kiểu.

       Họ đến bãi xe. Những chiếc xe tải đậu rải rác dưới ánh chiều muộn.

       - Mai gặp. - Harker nói, vỗ nhẹ vai Liam.

       - Vâng, mai gặp.

       Hai người tách ra. Liam vừa mới ngồi lên xe thì điện thoại rung. Anh dừng lại. Màn hình điện thoại sáng lên. Là một tin nhắn từ Fidelia. Anh mở ra.

        [Có một kẻ sát nhân đang hoạt động ở Dawn Shire.]

       Tin nhắn thứ hai hiện lên ngay sau đó.

       [Hắn có thể là bất kỳ ai. Cẩn thận đấy. Siêu năng lực của hắn là...]

       Liam đứng đọc tin nhắn thêm vài giây. Rồi cất điện thoại vào túi áo, đội mũ, khởi động xe máy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px