Meaningless Tiền Truyện

Chương 23: Rối.


       Buổi sáng đầu tiên ở công trường, Liam đứng cạnh ông Harker, lặng lẽ quan sát từng nhóm thợ đang làm việc. Tiếng kim loại va chạm, tiếng máy trộn bê tông cùng những lời quát tháo vang lên liên hồi, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng lại rất quen thuộc với những nơi như thế này.

       - Cậu có thể vào đội tốt nhất. - Harker nói, giọng không hẳn là đề nghị. - Tôi đã sắp xếp rồi.

       Liam nhìn theo hướng ông chỉ. Nhóm đó làm việc gọn gàng, nhanh, gần như không cần trao đổi nhiều. Rõ ràng là những người có kinh nghiệm. Liam im lặng vài giây, rồi lắc đầu.

       - Cho tôi vào đội tệ nhất được không?

       Harker quay sang nhìn anh khó hiểu.

       - Tại sao?

       - Nhịp sống của tôi. - Liam đáp, giọng bình thản. - Tôi quen làm việc trong áp lực. Môi trường dễ chịu quá lại không thoải mái.

       Ông Harker nhìn anh lâu hơn một chút, như đang cân nhắc xem câu nói đó là tự tin hay ngông cuồng.

       - Hay là cậu nghĩ mình có thể kéo cả đội lên? - Người đàn ông hỏi.

       - Tôi không biết, sếp muốn thử không?

       Câu trả lời không chắc chắn, Harker bật cười khẽ.

       - Được. Làm cho tôi xem.



       Đội mà Liam được phân vào có bốn người, tính cả anh. Chỉ cần nhìn qua cách họ làm việc, cũng đủ hiểu vì sao đội này bị đánh giá là kém nhất. Một người làm bán thời gian, vừa làm vừa lơ đãng. Một người mới vào nghề, động tác còn cứng và thiếu chính xác. Người còn lại thì chậm đến mức gần như lúc nào cũng bị thúc giục. Mọi thứ đều rời rạc, thiếu nhịp, thiếu sự phối hợp. Liam đứng nhìn một lúc, rồi khẽ gật đầu.

       - Tệ hơn kỳ vọng.

       Nhưng anh lại thấy thoải mái. Nhiệm vụ hôm đó là bả xong tường của bốn căn phòng trước khi hết ngày. Liam không nói nhiều. Anh bắt đầu làm. Từ động tác đầu tiên, đã thể hiện sự khác biệt. Bàn bả trượt đi mượt mà, gần như không phát ra tiếng. Lực tay ổn định, góc nghiêng chính xác, tốc độ vừa đủ để lớp bột trải đều mà không bị gợn. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như thể anh đã làm công việc này từ rất lâu rồi.

       Đến giữa buổi sáng, phần việc của anh đã xong. Không lỗi. Không cần sửa. Anh rửa tay, đi ra ngoài, rồi ngồi xuống nghỉ như thể đó là chuyện hiển nhiên. Một cậu thanh niên trong đội trông trạc tuổi em trai anh tiến lại, vẻ mặt vừa tò mò vừa khó hiểu.

       - Anh… không làm nữa à?

       - Tôi làm xong rồi.

       - Xong rồi? Anh biết tại sao chúng ta là đội tệ nhất không?

       - Không, nhưng tôi nghĩ chúng ta có cơ sở để trở thành đội giỏi nhất đấy.

       - Anh điên rồi! Tôi sẽ kiểm tra phòng và báo cáo sếp Harker về chuyện này.

       Cậu ta chạy vào kiểm tra. Chỉ một lúc sau đã quay ra với mắt mở to.

       - Cái phòng đó… là anh làm thật à?

       Liam không trả lời, chỉ mỉm cười tự tin nhìn sang chỗ khác.

       Cậu ta ngập ngừng một chút, rồi hỏi nhỏ:

       - Anh… qua phòng em làm giúp em nữa được không?

       - Được, vì chúng ta là một đội mà - Liam giang hai tay tỏ vẻ đồng ý.

       Làm cho cậu thanh niên này xong, anh tiếp tục qua làm cho hai người còn lại. Đến lúc đó cả đội mới nhận ra: Liam đã làm xong phần việc một ngày của cả bốn người chỉ trong một buổi sáng.



       Giờ nghỉ trưa. Nhà ăn ở công trường ồn ào, chật chội, đầy mùi thức ăn. Liam ngồi một mình ở góc, chậm rãi thưởng thức thành quả của mình. Cậu thanh niên lúc sáng bưng khay cơm đến, đặt xuống đối diện.

       - Chào đại ca. Em là Ravelin.

       - Liam. - Anh cộc lốc, miệng vẫn đang nhai thức ăn. - Mà đừng gọi tao là đại ca. Trông tao giống côn đồ lắm à?

       Ravelin cười, bắt đầu nói liên tục về chuyện buổi sáng: rằng anh làm nhanh thế nào, rằng chưa từng thấy ai mới vào mà làm được như vậy. Giọng cậu ta đầy phấn khích, gần như không có điểm dừng. Bỏ mặc mấy lời tào lao của cậu thanh niên, Liam không đáp lại nhiều. Ánh mắt anh dần chuyển sang bàn khác.

       Một người thợ, trông hiền lành và có phần nhút nhát, đang ngồi ăn một mình. Ba người khác bước tới. Không nói gì. Chỉ một cái hất tay. Suất cơm văng xuống sàn.

       - Ngồi nhầm chỗ rồi! - Tên cầm đầu lên giọng.

       Người kia không phản kháng. Anh ta chỉ cúi xuống xin lỗi, lặng lẽ nhặt lại khay, rồi mang đi xin phần khác. Không một lời cãi lại. Những người xung quanh chỉ liếc qua một cái, rồi cúi xuống ăn tiếp, như thể chuyện đó không liên quan đến họ. Còn bảo vệ trong phòng vẫn đứng im như tượng. Liam nhìn cảnh đó vài giây, rồi hỏi:

       - Ở đây chuyện này… bình thường à?

       Ravelin hạ giọng.

       - Đúng, ai cũng biết.

       - Nếu có đánh nhau thì sao?

       - Bảo vệ sẽ can thiệp ngay. - Ravelin đáp nhanh. - Nếu cần thiết, họ dùng siêu năng lực luôn. Nhưng anh sẽ bị đuổi việc nếu anh là người tấn công trước.

       - Còn ngoài cổng?

       Ravelin chần chừ.

       - Ngoài cổng thì khác.

       - Khác thế nào?

       - Đặt hai chân ra ngoài công trường là không ai can thiệp. Đám bảo vệ sẽ xem anh bị đánh như xem phim giải trí. Mấy thằng đánh anh sẽ không bị đuổi việc.

       Liam khẽ gật đầu đứng dậy.

       - Anh đi đâu đấy?

       - Xin tý súp.

       Khi quay lại, Liam đi ngang qua bàn của ba gã kia. Anh cố ý vấp một cái. Bát súp đổ thẳng lên lưng tên cầm đầu. Hắn bật dậy ngay lập tức, lớn tiếng chửi thề rồi túm cổ áo Liam.

       - Xin lỗi. - Liam nói bằng giọng điệu thiếu chân thành. - Tao vừa vấp. Công trường mà… chưa hoàn thiện.

       Gã du côn siết cổ áo trong khi Liam vẫn giữ nguyên biểu cảm.

       - Tao hiểu cảm giác của mày, anh bạn à. Nhưng tai nạn thì… e là khó tránh.

       Nắm đấm của hắn giơ lên. Một người bên cạnh lập tức đặt tay lên vai nhắc nhở hắn:

       - Đừng đánh ở đây.

       Không khí căng cứng trong vài giây. Cuối cùng, hắn buông tay, đẩy Liam ra.

       - Tan làm rồi mày biết.

       Liam nhìn hắn, rồi bắt đầu trò khiêu khích của mình:

       - Mày định đấm tao à? Tao tưởng loại đàn bà như mày chỉ biết tát thôi chứ?

       Lần này, hắn gần như mất kiểm soát. Liam thoáng cười đắc thắng, nếu thằng ngu này đánh anh, anh hoàn toàn có thể giảm thiểu thương tích phải gánh chịu. Khi cú đấm bay tới, bạn của gã du côn lập tức vồ lấy cánh tay hắn và hãm nó xuống. Liam tặc lưỡi quay người phẩy tay.

       - Hóa ra chỉ đi bắt nạt được người yếu thế, đúng là ba thằng đàn bà. Làm việc ở nhà bếp này hợp với chúng mày hơn là công trường đấy!

       Trước sự sỉ nhục không thể dung thứ, tên du côn gầm lên đe dọa:

       - TAN LÀM TAO PHẢI ĐÁNH CHO MÀY TÀN PHẾ THÌ THÔI! *** *** ** *** THẰNG ***!

       Liam tròn mắt quay lại giả vờ cười lên ngạc nhiên:

       - Oh! Mày tốt nhất nên làm được lời mà mày nói, chứ đừng tự đưa mình vào thế khó.

       Liam quay về chỗ ngồi, tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Ravelin thì đã tái mặt.

       - Đại ca… anh vừa làm cái gì vậy…

       - Suýt nữa thì đuổi việc được một thằng. -  Liam nói giọng thản nhiên. - Nếu không có thằng kia ngăn lại.

       Ravelin nuốt nước bọt.

       - Anh… sắp gặp rắc rối lớn rồi. Đội của thằng đấy đông lắm!

       - Bao nhiêu người?

       - Ít nhất mười lăm.

       Liam gật nhẹ.

       - Cũng được.

       - Được cái gì!? Được lên xe cấp cứu và được vào viện à?

       - Cậu không tin tôi à?

       - Chả ai tin anh đâu!

       Chỉ năm đến mười phút sau, diện thoại Liam rung lên. Là Harker.

       [Sáng nay cậu làm tốt đấy. Chủ đầu tư vừa qua kiểm tra, hắn ta ưng ý vô cùng. - Harker nói. - Nhưng cậu cũng gây chuyện nhanh thật!]

       - Tin đến nhanh nhỉ.

       [Phải biết người của mình đang làm gì thì tôi mới quản lý được các cậu chứ! Nghe đây, có khoảng ba mươi thằng sẽ đợi cậu ngoài cổng công trường.]

       Liam im lặng nghe máy.

       [Nếu muốn sống thì trốn đường sau công trình. Có người sẽ đón cậu ở con sông gần đó.]

       - Không cần.

       [Cậu chắc chứ?]

       - Nhún nhường ai cũng được. - Liam nói chậm rãi. - Nhưng mấy thằng này… càng nhường, chúng nó càng lấn tới.

       Harker thở dài.

       [Người của tôi chỉ đợi một tiếng. Nếu cậu không đi… thì đến Chúa cũng không cứu nổi cậu đâu.]

       - Vậy là sếp không tin tôi à?

       [Không!] - Câu nói chắc như đinh đóng cột.

       - Được rồi, vậy mọi người chờ xem tôi xử lý đây.

       Liam tự tin tắt máy. Anh ngồi ăn nốt phần cơm còn lại. Rồi đứng dậy.

       - Ravelin.

       - Dạ?

       - Tan làm đi theo anh, anh cho mày xem.

       


       Vừa tan làm, tất cả mọi người trong đội của Liam đã chạy mất hút, bao gồm cả Ravelin, anh là người cuối cùng trong đội chưa rời đi. Cứ như thể bọn họ cũng sẽ bị đánh nhừ tử nếu có liên quan đến anh vậy.

       Sau ít phút loay hoay trong công trường, Liam quay trở lại với một can xăng cũ kỹ và một chiếc bật lửa nhỏ. Mùi xăng nồng nặc bám vào tay anh, len vào không khí như một lời cảnh báo cho những kẻ anh sắp đối phó. Tay trái xách xăng, tay phải cầm một chiếc bật lửa, Liam ung dung bước thẳng ra cổng công trường.

       Ngoài cổng công trường, không khí đã khác hẳn. Khoảng ba mươi tên đứng chặn sẵn, kẻ cầm ống tuýp, kẻ cầm gậy, vài tên giắt dao. Xa hơn một chút là những người ngoài cuộc: công nhân, người giao hàng, vài kẻ rảnh rỗi,... tất cả đều đứng lại, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khi Liam xuất hiện, đám đông lập tức im lại. Ánh mắt tất cả toát lên sự cảnh giác.

      Mỗi bước chân Liam đi, đều đều như thể anh chỉ đang đi dạo. Can xăng khẽ va vào đùi, tạo ra âm thanh lạch cạch. Anh dừng lại cách bọn chúng vài mét. Tay nghịch chiếc chiếc bật lửa. — Tách. — Một tia lửa nhỏ lóe lên rồi tắt. Không ai cười ngoại trừ Liam với khuôn mặt tự tin.

       - Đứa nào muốn thử thì bước lên. - Giọng Liam không lớn. Nhưng rõ. Rõ đến mức không ai có thể giả vờ không nghe thấy.

       Một tên trong đám siết chặt ống tuýp, định bước lên. Nhưng rồi khựng lại. Không phải vì sợ Liam. Mà vì không ai muốn là thằng xui xẻo đầu tiên. Liam cứ thế bước tiếp. Thẳng vào giữa bọn chúng. Không né, không phòng thủ, chỉ đi xuyên qua.

       - Đừng ngu. - Anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. - Nếu mày không giết được tao ngay từ cú đầu tiên… -Anh khẽ nhấc can xăng lên một chút. - …thì sẽ có ít nhất một thằng đi cùng tao.

       Ở rìa đám đông, một kẻ khẽ động tay. Con dao trong tay hắn lấp ló dưới ánh chiều. Liam không quay lại. Nhưng anh biết.

       - Phi đi. - Anh nói. - Nhưng nhớ cho kỹ: Tao còn đứng được... là có thằng chết cháy.

       Bàn tay cầm dao khựng lại rồi từ từ hạ xuống. Không ai nói thêm câu nào. Không ai cản đường. Liam cứ thế bước qua. Giữa ba mươi con người, giữa hàng chục ánh mắt, giữa một bầu không khí căng đến mức chỉ cần một tia lửa thật là mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng không ai dám châm ngòi. Liam đi thẳng. Ra khỏi đám đông. Ra khỏi cổng công trường. Không quay đầu lại. Phía sau, đám người vẫn đứng đó. Nguyên vẹn.

       - Tao đã nói với mày ở nhà ăn như thế nào nào? Đừng tự đưa mình vào thế khó, thằng đàn bà ngu dốt ạ.

       Trước những lời khiêu khích, tên du côn cầm đầu chỉ biết cắn rằng, nuốt hận nhìn Liam rời đi.

       

       Ra khỏi công trường an toàn, điện thoại Liam rung lên. Là mẹ anh. Giọng bà mệt mỏi, xen lẫn chút bất lực quen thuộc.

       [Bố con lại gây chuyện với hàng xóm rồi… Ông ấy ném chai rượu sang sân nhà bên cạnh, làm vỡ kính cửa sổ, còn suýt trúng đứa trẻ con nhà họ. Họ đang đòi bồi thường, không chịu bỏ qua đâu.]

       Liam im lặng vài giây.

       - Con sẽ qua giải quyết.

       [Mẹ định ghé qua nói chuyện rồi tiện thăm ông ấy luôn—]

       - Không cần đâu. - Liam cắt lời, giọng vẫn bình thản. - Mẹ vừa đi làm về thì nghỉ đi. Ngày nghỉ hãy qua. Chuyện này để con lo.

        Bên kia đầu dây khẽ thở dài, rồi cũng không nói thêm gì. Liam tắt máy. Chưa kịp nhét điện thoại vào túi, nó lại rung lên lần nữa. Tên hiển thị: Harker. Liam nhấc máy.

       [Chết tiệt! Cái cậu này! - Giọng Harker vang lên đầy kích động. - Người ta quay video gửi cho tôi xem rồi! Tôi biết cậu giỏi rồi, nhưng xoay sở được trong cái tình huống như thế này thì… đúng là ác quỷ! Cậu bản lĩnh thật đấy nhóc!]

       Liam không trả lời. Harker nói tiếp, giọng chậm lại đôi chút:

       [Tôi gọi để báo cho cậu biết: Tôi đã đàm phán với bên quản lý của thằng mà cậu gây sự rồi. Ngày mai, hai bên phải bắt tay làm hòa. Nếu không… chúng tôi sẽ đuổi việc kẻ nào không chịu hợp tác.]

       - Đã rõ thưa sếp. Tôi thì thoải mái. - Liam ngắn gọn. Rồi anh hỏi thêm. -Sếp này, tôi có thể lấy lương tuần này ngay bây giờ được không?

       Harker khựng lại.

       [Này, cậu mới đi làm ngày đầu thôi đấy. Có vội quá không?]

       Liam tặc lưỡi nhẹ.

       - Chuyện nhà tôi… hơi phức tạp. Nếu ông muốn sẽ tôi kể, nhưng hiện tại tôi cần tiền.

       Một khoảng im lặng ngắn.

       [Thôi khỏi. - Harker thở ra. - Tôi trả trước cho cậu một tuần. Nhưng nhớ làm việc cho chuẩn vào.]

       - Cảm ơn sếp. - Liam tắt máy.

       Vài giây sau, điện thoại rung lên thông báo. Tiền đã vào tài khoản. Anh đứng đó một lúc, rồi khẽ thở ra. Một sự nhẹ nhõm tạm thời.

       Về đến khu trọ, Liam không vào phòng. Anh leo thẳng lên xe máy, đội mũ, nổ máy rồi phóng đi ngay. Điểm đến là căn nhà cho thuê nơi bố anh đang sống.

       Căn nhà vẫn như cũ. Im lặng, nặng nề, mùi rượu nồng đến mức chưa bước vào cũng có thể ngửi thấy. Bố anh ngồi ở góc phòng, tay cầm chai rượu gần cạn. Ánh mắt đục, nhưng không phải vì say, mà vì kiệt quệ. Ông ngẩng lên khi thấy Liam.

       - Mày đến đây làm gì?

       - Con rảnh.

       Ông cười khẩy, rồi quay mặt đi.

       - Để tao chết mòn ở đây đi. Kệ tao.

       - Đừng ích kỷ thế. - Liam nói. - Mẹ sẽ buồn lắm đấy.

       Ông im lặng vài giây. Rồi hỏi, nhỏ hơn:

       - Mày không buồn à?

       - Con buồn chứ. - Câu trả lời đến nhanh, không do dự.

       Người đàn ông siết chặt chai rượu.

       - Sau tất cả những gì tao đã làm với mẹ con chúng mày… - Giọng ông khàn đi. - Tại sao còn đối xử với tao như vậy? Sao không ghét tao như mấy thằng hàng xóm kia đi? Tao đâu còn là chính mình nữa.

       Liam nhìn ông. Không thương hại. Không trách móc. Chỉ là một ánh nhìn thẳng trong căn phòng im lặng.

       - Lý do mọi người còn ở đây là để nhớ thay bố mà.

       Người đàn ông không đáp. Chỉ cúi đầu. Liam quay người, bước ra cửa.

       - Hàng xóm bên kia... - Anh nói, như thể đang nhắc một việc bình thường. - ...Con sẽ qua nói chuyện với họ.

       - Ờ, ờ. Đi đi, qua mà tâm sự với chúng nó.

       Cửa khép lại. Để lại phía sau một căn phòng nặng nề và một con người vẫn chưa thể thoát khỏi chính mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px