Chương 22: Chịu.
Buổi chiều ở khoảng sân trống xa xa các khu nhà tập thể luôn đầy tiếng trẻ con. Vài lon nước rỗng xếp thành mục tiêu, và quả bóng chày đã sờn mép nằm lăn lóc trên nền xi măng. Liam đứng cách Bevis chừng mười mét, hai tay khoanh trước ngực, lắc đầu với vẻ mặt chưa hài lòng.
- Không phải thế. - Anh nói, giọng đều đều. - Cháu thuận tay phải nên cứ ném theo tay phải. Nhưng khi nãy cháu nói muốn học ném tay trái đúng không?
- Đúng, chú!
- Vậy thì quên tay phải đi. Xem tay trái là tay thuận.
Liam bước tới, cầm lấy quả bóng, chuyển sang tay trái một cách tự nhiên. Anh xoay vai, bước chân lên trước rồi ném. Quả bóng bay đi theo một đường cong thấp, đập trúng lon nước giữa hàng làm nó văng ra sau. Dù đã được xem đi xem lại nhưng Bevis vẫn không khỏi tròn mắt.
- Chú Liam ném tay trái còn chuẩn hơn tay phải của cháu!
- Vì chú thuận tay trái. - Liam đáp gọn.
Anh cúi xuống nhặt bóng, chỉnh lại tư thế cho cậu bé. Từ vị trí bàn chân, cách xoay hông, góc cổ tay,... Mọi thứ đều đơn giản, rõ ràng, giống như anh từng hướng dẫn Fidelia trong các kỳ thi nhiều lần trước đây.
Bevis ném thử. Quả bóng bay lệch, nhưng ít ra không còn rơi ở những vị trí vớ vấn nữa. Cậu bé hớn hở quay sang nói:
- Về việc làm của chú cháu đã đi hỏi những người cháu biết rồi! Chú hãy đi làm chỗ chú Harker đi.
- Chú Harker nào? - Liam nhướn mày trước cái tên xa lạ.
- Chủ thầu xây dựng ấy. Chú ấy đang tìm người phụ việc. Hôm qua còn than thiếu người.
Bevis nhặt bóng lên rồi nói tiếp:
- Cháu thấy chú rất giỏi và đầy tài năng! Chắc chú ấy nhận chú thôi.
Liam im lặng vài giây. Rồi anh gật đầu.
- Chỉ đường đi.
Công trường xây dựng ở cuối phố đang ồn ào với tiếng máy trộn bê tông và tiếng kim loại va vào nhau. Một người đàn ông trung niên, thân hình to lớn, áo dính đầy bụi vôi đang đứng khoanh tay nhìn thợ làm việc. Bevis chạy tới.
- Chú Harker! Đây là anh Liam, chú ấy muốn xin việc!
Ông Harker quay sang nhìn Liam từ đầu đến chân. Ánh mắt quen thuộc của người đã gặp quá nhiều kẻ xin việc rồi bỏ ngang.
- Cậu từng làm xây dựng chưa?
- Chưa.
- Có bằng cấp gì liên quan không?
- Không.
Ông chủ thầu thở dài.
- Vậy thì cậu làm được gì? Tới công trường để xây lâu đài cát à?
Liam trả lời rất bình thản:
- Nếu tôi quan sát đủ kỹ, tôi có thể làm được hầu hết mọi việc.
Vài gã thợ đang nghỉ giải lao gần đó bật cười. Một trong số đó còn sặc nước mà phun tứ tung. Ông Harker nheo mắt nhìn anh mà nghĩ: "Mấy thằng tự tin như này chỉ có thể là rất giỏi hoặc rất ngu, người bình thường sẽ không có biểu hiện như thế." Rồi ông ta nhìn xuống xô bột bả tường cạnh chân.
- Nói được thì cố mà làm cho được.
Ông cầm bàn bả lên, nhúng vào xô rồi kéo một đường lên tường. Đường bả dài đúng hai mét, phẳng mịn. Harker làm lại lần hai, nhanh hơn, gần như không phát ra tiếng. Lần thứ ba, ông vừa làm vừa giải thích: lực tay, góc nghiêng, cách giữ nhịp kéo để bột không bị gợn. Xong, Harker đặt bàn bả xuống.
- Nếu cậu làm được như vậy thì mai đi làm luôn. Không thì tôi không thể nhận người không có bằng cấp hoặc kinh nghiệm.
- Liam nhìn bức tường vài giây.
- Cho tôi bốn lần thử.
Harker nhún vai rồi đưa dụng cụ. Liam cầm bàn bả, thử xoay cổ tay. Rồi anh đổi nó sang tay trái. Có vẻ thoải mái hơn.
Lần thử đầu tiên, Liam kéo bàn bả đi được nửa đường thì tay khựng lại. Vết bả lồi lõm, chỗ dày chỗ mỏng. Vài gã thợ lắc đầu nở nụ cười thầm.
Lần thứ hai. Đường bả mượt hơn, nhưng vẫn phát ra tiếng sột soạt lớn vì anh ghì tay quá mạnh. Ông Harker khoanh tay nhìn, không nói gì.
Lần thứ ba. Bàn bả trượt đi gần như không phát ra âm thanh. Bề mặt tường phẳng gần như hoàn hảo. Chỉ có điều đường bả ngắn hơn mẫu khoảng nửa mét. Vài gã thợ bắt đầu mở to mắt nhìn nhau gật gù. Harker vỗ tay.
- Được rồi! Mai tới làm luôn. Lương bằng thợ chính thức, thanh toán theo tuần.
Nhưng Liam giơ tay ra hiệu dừng.
- Tôi vẫn còn một lần thử. - Anh không muốn dừng lại khi vẫn còn có thể làm tốt hơn.
Lần thứ tư. Liam hít sâu. Trong đầu anh hiện lại từng chi tiết: Góc nghiêng của bàn bả, lực tay, độ dày của bột, tốc độ di chuyển,... Anh phết bột lên bàn bả, rồi quét. Một đường bột chạy dài, mịn như mặt nước phẳng lặng. Không tiếng động. Không gợn. Không ngắt quãng. Khi bàn bả dừng lại, đường bột đã dài tới ba mét. Đám thợ xây vừa cười khinh khỉnh giờ đã câm như hến. Harker đập tay lên trán đầy kinh ngạc.
- Cái quái gì vậy?
Ông ta nhìn Liam như vừa thấy thứ gì đó khó tin.
- Đó là tài năng hay siêu năng lực của cậu?
Liam cạo lớp bột còn dính trên tay.
- Không phải siêu năng lực đâu. Tôi chỉ làm đúng những gì ông vừa làm thôi.
Harker nhìn bức tường thêm lần nữa rồi cười lớn.
- Mai đến làm đi. - Ông vỗ vai Liam thật mạnh. - Một mình cậu có thể lo được việc của vài người. Tôi đánh giá rất cao màn trình diễn vừa rồi!
- Cảm ơn ông. - Anh đáp lại khiêm tốn.
Mọi người quay lại công việc của mình. Còn Liam đứng yên vài giây, nhìn bàn tay dính đầy bột trắng. Dù biết rằng bản thân đã thắng Harker nhưng anh vẫn không thể vui nổi. Chiến thắng này chẳng là gì, so với việc chiến thắng gã đó. Liam siết tay thành nắm đấm. Anh quay người rời khỏi công trường, vừa bước ra khỏi công trường thì Bevis chạy tới, miệng thở hồng hộc.
- Cháu vừa thấy chú trình diễn cho chus Harker xem rôi! Chú đỉnh thật đấy! Người ta bảo phải mất cả tuần hoặc thậm chí cả tháng mới bả được như vậy! Cháu có thể làm được như chú không?
- Hoàn toàn được, nhưng trước mắt đừng chểnh mảng việc tập luyện của cháu.
- Được, chú! - Bevis giơ nắm đấm lên trời hét lên đầy quyết tâm.
Liam về đến nhà khi trời đã tối. Căn hộ nhỏ vẫn như cũ: ánh đèn vàng nhạt, mùi thức ăn đơn giản, và tiếng tivi vang lên từ phòng khách. Anh vẫn chưa tìm được nhà trọ mới, nên tạm quay về nhà ở vài hôm. Mẹ anh đang dọn bát đĩa, còn em trai ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình.
Bàn ăn chỉ có ba người. Cha anh không có ở đó. Ông vẫn ở căn nhà riêng mà Liam thuê cho từ vài năm trước, sau những lần mất kiểm soát hành vi khiến cả nhà không thể sống yên.
Trên tivi, bản tin thời sự đang phát hình ảnh hỗn loạn tại bệnh viện Varen Health. Phóng viên nói về một Zeydras vừa xông vào khu điều trị, khiến toàn bộ y bác sĩ trong khu vực hoảng sợ. Sau đó, hình ảnh chuyển sang đại úy Lawson trả lời phỏng vấn, gương mặt căng cứng.
[Bằng mọi giá, chúng tôi sẽ bắt bằng được sinh vật đó! Người dân có thể yên tâm.]
Liam liếc nhìn màn hình vài giây rồi quay đi. Những chuyện như vậy giờ chẳng còn là việc của anh nữa. Chẳng quan trọng nữa.
Mẹ anh quay sang, bà ngập ngừng vài giây, rồi hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:
- Mẹ nghe nói con xin nghỉ việc ở bên A.C rồi?
Liam lảng tránh ánh mắt bằng việc tập trung vào bữa ăn.
- Vâng.
- Sao vậy con? Công việc đó nhiều người mơ còn không có được. Lương ổn định, tương lai rõ ràng...
Anh im lặng vài giây rồi đáp:
- Con thua một gã mà con tin chắc mình có thể thắng.
Mẹ anh không hiểu hết, nhưng bà hiểu một điều: nếu Liam đã quyết, sẽ không ai thay đổi được. Bà chỉ thở dài:
- Chỉ cần con biết mình đang làm gì.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng.
Cha Liam từng là lính đánh thuê. Khi trở về, ông không còn là người đàn ông như trước nữa. Những cơn hoảng loạn, những ảo giác và sự mất kiểm soát khiến ông không thể làm việc như người bình thường. Xã hội cũng chẳng có chỗ cho một kẻ như vậy.
Năm mười sáu tuổi, Liam đã phải đánh nhau với chính cha mình. Không phải để thắng, mà để giữ cho mẹ và em trai không bị thương. Những lần như vậy, anh buộc phải thắng bằng mọi cách, nếu không mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Rồi khi tỉnh táo lại, người đàn ông to lớn ấy chỉ biết ngồi im lặng, hối hận, có khi đứng khóc ở một nơi vắng vẻ nào đó. Ông ta chán ghét chính bản thân mình. Đã nhiều lần cha của Liam muốn biến mất khỏi cuộc sống này, và mỗi lần như vậy, gia đình lại phải giữ ông lại. Nhưng rồi vòng lặp bạo lực vẫn tiếp diễn.
Có lần ông hỏi Liam:
- Chúng mày muốn thấy tao sống như thế này lắm à?
Liam không thể trả lời.
Sau đó, khi những cuộc xung đột trong nhà xảy ra ngày một nhiều, Liam bắt đầu đi làm thêm. Rồi anh gom tiền thuê cho cha một căn nhà riêng, để mẹ và em trai có thể sống yên ổn hơn. Nhưng mọi chuyện cũng không khá hơn bao nhiêu. Cha anh vẫn gây rắc rối với hàng xóm, và mỗi lần như vậy Liam lại phải đứng ra xin lỗi, đền tiền, dọn dẹp hậu quả.
Mẹ Liam làm nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, thu nhập chỉ đủ cầm cự. Liam và bà thay nhau làm việc để nuôi cả gia đình, để cậu em trai được học hành tử tế. Khi em anh lên đại học, cậu bắt đầu nói muốn đi làm thêm để phụ giúp. Liam phản đối ngay. Anh cho rằng việc học quan trọng hơn.
Ngày còn bé, Liam từng rất ghét cha mình. Tuy nhiên khi lớn lên, đọc nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, anh nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở một con người. Chiến tranh đã bẻ gãy ông ấy. Và nếu một ngày anh cũng trải qua những thứ đó, có lẽ anh cũng chẳng khá hơn. Lúc đó, Liam không còn ghét cha anh nữa. Anh chỉ xem mấy việc ông làm là trách nhiệm mình phải gánh.
Bữa cơm kết thúc, mẹ anh vào phòng nghỉ. Em trai Liam vẫn ngồi lại với chồng sách vở trong phòng riêng.
- Anh tìm được việc chưa? – Cậu hỏi.
- Gần rồi.
- Em tính tuần sau xin làm thêm...
- Đừng. - Liam cắt ngang, giọng bình thản. - Lo học đi. Mày không cần sống cuộc đời như anh.
Cậu em im lặng vài giây, rồi chỉ biết gật đầu.
Liam đứng dậy đi về phòng. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố Varenthis vẫn sáng như mọi hôm. Ngày mai, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu.