Chương 21: Liam. (Arc 2)
Dawn Shire nằm ở rìa thành phố Varenthis, nơi những tòa nhà cao tầng dần biến mất, nhường chỗ cho các khu nhà cũ kỹ, biển hiệu bạc màu và những con hẻm luôn phảng phất mùi rượu rẻ tiền lẫn khói bụi. Ở đây, cướp giật và tội phạm xảy ra thường xuyên đến mức người dân chỉ còn biết thở dài thay vì hoảng hốt.
Liam dựng xe máy dưới bóng cây bên cạnh tấm biển chỉ dẫn vào khu ngoại ô, balo khoác trên vai. Anh nhìn về phía trung tâm thành phố xa xa một lúc rồi quay đi. Ở trong thành phố lúc này chỉ khiến anh thấy ngột ngạt.
Thua một lần thôi, nhưng cảm giác đó vẫn bám theo anh như cái gai mắc trong cổ họng. Anh biết rõ mình chỉ sơ suất, chỉ chủ quan một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng kết quả thì vẫn là thất bại.
Và Liam ghét điều đó.
Anh đã nộp đơn xin rời khỏi lực lượng cảnh sát, nhưng theo quy định, anh vẫn phải hoàn tất thời gian kỷ luật còn lại trước khi chính thức rời ngành. Dù vậy, trong đầu anh, chuyện đó đã kết thúc từ lâu. Giờ anh chỉ cần một nơi đủ xa để bắt đầu lại.
Dawn Shire là lựa chọn hợp lý nhất. Không ai quan tâm anh từng là ai. Không ai biết anh từng suýt bắt được Jin. Ở đây, anh chỉ là một gã thất nghiệp đang tìm việc. Liam đút tay vào túi áo, chậm rãi quét ánh mắt chán nản trên con phố đông người. Tiếng còi xe, tiếng người cãi nhau, tiếng nhạc từ quán rượu vọng ra hòa lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn độn quen thuộc của khu ngoại ô. Đột nhiên, một tiếng hét vang lên phía sau:
- Cướp! Bắt lấy hắn!
Một gã đàn ông lao vụt ngang qua Liam, trên tay cầm túi xách của một phụ nữ đang đuổi theo trong tuyệt vọng. Liam nhìn hắn chạy được vài mét mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Phản xạ nghề nghiệp cũ đã chậm nửa nhịp.
Anh tặc lưỡi, định lên xe máy đuổi theo thì thấy một thằng nhóc mặc đồng phục bóng chày đang đứng bên đường, trên tay cầm quả bóng.
- Cho chú mượn quả bóng.
Thằng nhóc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Liam đã chìa tay ra. Nó nheo mắt cảnh giác.
- Mượn thì phải trả tiền đấy nhé!
- Ừ, trả, trả.
Không có thời gian mặc cả. Liam thả balo xuống, cầm lấy quả bóng, xoay nhẹ cổ tay như kiểm tra cảm giác, rồi dồn trọng tâm sang chân sau.
Cú ném vút đi.
Quả bóng xé gió lao thẳng về phía trước, đập mạnh vào bắp chân tên cướp. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, loạng choạng rồi ngã sấp xuống mặt đường. Hắn định gượng dậy, nhưng khi quay đầu lại thấy Liam đang bước tới với ánh mắt lạnh tanh, hắn lại ngoan ngoãn nằm im. Người dân xung quanh trầm trồ trước cú ném chính xác của Liam nhưng vẫn chỉ dám đứng yên nhìn tên trộm dưới đất. Không ai dám lại gần, vì không biết hắn có giấu dao hay không. Nhưng Liam ung dung bước tới với sự chuẩn bị tâm lý cao độ. Anh nhặt túi xách lên. Thấy tên cướp không phản kháng, anh mang túi trả lại cho cô gái.
Thằng nhóc bóng chày đứng chết lặng, miệng há hốc. Nó chưa từng thấy ai ném bóng tay trái chuẩn và mạnh đến vậy. Liam phủi tay, quay lại đưa bóng cho cậu nhóc.
- Quả này bao nhiêu?
- Mười lăm Varen.
- Bao nhiêu cơ?
- Mười lăm. - Thằng nhóc nhún vai. - Chú vừa lập công mà.
Liam nhìn nó vài giây, rồi thở dài.
- Làm người tốt bây giờ cũng phải trả tiền mới được làm à? - Anh móc ví ra. Bên trong chỉ còn vài tờ tiền nhàu nhĩ. Số tiền ít ỏi dành cho những ngày chưa tìm được việc.
Thằng nhóc khoanh tay, nói tỉnh bơ:
- Không trả thì cháu báo cảnh sát là chú giật bóng của cháu. Lúc đó chắc chú phải trả nhiều hơn.
Liam suýt buột miệng: Chú mày! Tao là cảnh sát đây! Nhưng câu nói kẹt lại trong cổ họng.
Anh không còn là cảnh sát nữa.
Anh lặng lẽ rút tiền ra. Nhưng thằng nhóc không nhận. Nó đứng đăm đăm nhìn Liam, như đang nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Một lúc sau, nó mới nói:
- Cháu đùa thôi. Chú chỉ cần dạy cháu ném bóng tay trái giỏi như chú là được. Cháu còn nhiều giải đấu lắm. Nếu một ngày thằng thuận tay phải tự nhiên ném được tay trái thì cả đám sẽ sốc nặng cho xem.
Liam nhìn nó một lúc rồi nặn cằm gật gù:
- Được. Nhưng chú có điều kiện.
Thằng nhóc lập tức gật đầu lia lịa.
- Một, cháu phải giới thiệu cho chú một công việc ở khu này, việc gì cũng được! Hai, chú chỉ làm mẫu mười lần mỗi ngày, trong bảy ngày. Sau đó tự luyện. Nếu trong thời gian đó cháu không học được thì quên đi.
Cậu nhóc suy nghĩ vài giây rồi chìa tay ra.
- Thỏa thuận nhé!
- Thỏa thuận.
Hai người bắt tay. Cả hai đều có lợi. Thằng nhóc cầm lại quả bóng.
- Con đường trước mặt có một sân bóng, bốn giờ chiều chúng ta gặp nhau ở đó nhé!
- Đồng ý.
Thằng nhóc bóng chày cúi đầu cảm ơn rối rít, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó.
- À mà, chú tên gì?
- Liam.
Anh đáp gọn, rồi hỏi lại:
- Còn cháu?
Cậu nhóc cười toe toét rồi chỉ ngón cái vào bản thân:
- Tên cháu là: Bevis!
Liam gật đầu, xách balo lên vai, đội mũ, ngồi lên xe, tiếp tục lăn bánh trên con phố bụi bặm của Dawn Shire. Ít nhất, ở nơi này, anh không còn phải sống dưới cái bóng của bất kỳ ai nữa. Và lần này, Liam không định thua thêm lần nào nữa.