Zuhee trở về nhà. Cánh cửa gỗ cũ kỹ nhè nhẹ mở ra, điều đầu tiên chào đón cô không phải là sự tĩnh lặng quen thuộc của giờ ngủ, mà là âm thanh TV vọng ra từ phòng của lão Clement. Một điều gì đó không đúng. Điều gì đó vô cùng lạnh lẽo như đang báo trước một điều chẳng lành.
[Kính chào quý vị. Mở đầu bản tin tối nay là một vụ việc thương tâm xảy ra tại trường trung học Ridgewood, thành phố Varenthis.]
Thao tác và bước chân của cô trở nên nhanh hơn. Mỗi bước đi lại khiến nỗi bất an thêm chồng chất. Zuhee định vào tắt TV cho lão như mọi ngày, nhưng khi vừa đến cửa phòng, bàn chân cô chạm phải một thứ lành lạnh, loang ra dưới nền nhà. "Nước?" Zuhee cúi xuống. Một vũng nước lan rộng trên nền nhà. Bên cạnh vũng nước là lão Clement, nằm bất động cùng các mảnh thủy tinh.
[Theo thông tin từ nhà chức trách, vào sáng nay, học sinh N đã cùng một nhóm bạn đến một khu đất bỏ hoang gần khuôn viên trường. Tại đây, nhóm bạn được cho là đã hành hung N. Trong lúc hoảng loạn, N đã tháo chiếc "nhẫn kiểm soát năng lực" và tấn công vào vùng cổ của học sinh K cũng như khiến các học sinh có liên quan bị thương.]
- Này, ông già!
Zuhee cúi xuống, lay ông ta. Không có phản hồi. Không có hơi thở. Không có một cử động nào. Câu nói của Jin vang lên trong đầu, rõ ràng như vừa được nói lại ngay bên tai: "Nếu một ngày ông già đó mất thì cô sẽ làm gì? ...Vậy là cô vẫn chưa chuẩn bị gì cho tương lai" Zuhee sững người. Bàng hoàng.
[K được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không thể qua khỏi. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, và cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin gì khác.]
Câu nói "...Không thể qua khỏi" chỉ như một vết cắt mỏng khía qua, nhưng nó đã để lại vết thương sâu hơn bất cứ loại vũ khí nào. Zuhee nghiến răng, cố bình tĩnh, cô luồn tay qua, cõng lão Clement trên lưng. Nỗi sợ mơ hồ về tương lai kia đang kéo đến như một cơn bão, đúng như những gì Jin nói. Nhưng bản thân Zuhee lại chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Cô lao ra khỏi phòng, dùng chân đá sập cánh cửa gỗ. Toàn bộ phòng ốc rung lên. Chiếc TV đằng sau vẫn tiếp tục phát, giọng phát thanh viên đều đều, vô cảm. Nhưng trong đầu Zuhee, chỉ còn lại một âm thanh duy nhất:
Không thể qua khỏi.
Không thể qua khỏi.
Không thể qua khỏi.
Không thể qua khỏi…
Nơi ở của Kito trông chẳng giống một căn hộ đúng chuẩn chút nào. Căn phòng rộng được thiết kế theo kiểu quầy bar nửa kín nửa mở, với một bàn gỗ dài chiếm trọn trung tâm, mặt bàn phủ đầy vết xước cũ và vài chiếc ly chưa kịp dọn. Hai bên bàn là những chiếc ghế cao như trong quán rượu, đủ chỗ cho vài người ngồi đối diện nhau, tranh luận hay cãi vã suốt đêm. Ánh đèn vàng dịu treo thấp, hắt bóng lên tường, khiến không gian luôn mang cảm giác lửng lơ giữa một nơi trú ẩn và một chỗ tụ họp tạm bợ.
Màn hình vụt tắt, TV đổi sang kênh mới. Kito đặt điều khiển xuống bàn, tay còn lại chống cằm ngao ngán.
- Siêu năng lực đúng là lời nguyền mà, tôi tự hỏi rằng nếu thế giới này không còn siêu năng lực nữa thì liệu những trường hợp tương tự có xảy ra hay không?
- Ngoại trừ chúng ta, thì có lẽ những người ở thế giới không có siêu năng lực đều đã có câu trả lời. - Jin đáp.
- Nhưng vấn đề vốn không nằm ở việc sở hữu siêu năng lực, mà nằm ở việc thằng nhóc N đó đã sử dụng sức mạnh để chống lại sự bắt nạt tập thể. Cũng như việc chúng ta có dao gọt hoa quả nhưng lại dùng để đi giết người vậy.
TV tiếp tục phát tin, giọng phát thanh viên đều đều vang khắp căn phòng.
[Ngày hôm nay, trên địa bàn quận 4 đã có một vụ cướp ngân hàng táo tợn. Rất may, thủ phạm đã bị bắt lại bởi một người đàn ông tên T. Tuy nhiên T cũng đã bị đưa về đồn cảnh sát do sử dụng siêu năng lực mà không có "giấy phép." Vụ việc này hiện đang được bàn tán và gây tranh cãi đặc biệt nhiều trên các trang mạng xã hội, có vẻ như trong vài ngày tới nó sẽ không có điểm dừng.]
Thấy chủ đề trên TV bắt đầu trở nên thú vị, Kito chỉ tay lên trời, nhìn hai người bạn như thể vừa mới nảy ra ý tưởng gì đó:
- Có ai muốn tranh luận cùng tôi về chủ—
- Không.
Chưa kịp nói hết câu, Jin và Riley đã đồng thanh đáp trả.
- Nhưng...
- Chuyển qua kênh Tin Trực Tiếp đi Kito. - Jin ngắn gọn.
Kito đành đồng ý sau tiếng thở dài:
- Thôi được.
[Thưa các bạn, mười phút trước đã có một Zeydras xuất hiện ở bệnh viện Varen Health. Trích xuất từ camera trong bệnh viện cho thấy sinh vật này cõng theo một người đàn ông bị tai biến mạch máu não lao tới phòng cấp cứu và nhanh chóng bỏ đi. Người đàn ông kia được xác nhận là Thượng nghĩ sĩ Clement Dermot. Các bác sĩ đã nhanh chóng bắt tay vào việc cứu người. Tuy nhiên, do đã được phát hiện quá muộn nên ông ấy đã không thể qua khỏi.]
Mọi người trong phòng đứng lên khỏi ghế:
- Chúng ta làm gì đây? - Riley lộ rõ vẻ sốt sắng trên mặt, dù anh vẫn cố giữ bản thân lý trí. - Gây chuyện ở bệnh viện Varen Health để cứu lão già Clement... cô ấy chắc chắn đang bị đám cảnh sát truy tìm!
- Zuhee sống trong thành phố này nhiều năm rồi. - Kito nặng nề đặt tay lên vai Riley. - Cô ấy có thể tự lo cho bản thân còn tốt hơn cả chúng ta.
- Nếu cần chúng ta giúp cô ấy sẽ đến đây gõ cửa. - Jin khẽ lắc đầu.
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Riley phản xạ bước nhanh ra mở. Nhưng người đứng bên ngoài không phải cái tên anh đang mong đợi. Anh lặng lẽ né sang một bên để cho “thứ gì đó” bước vào.
Cửa khép lại.
Lớp vô hình dần tan biến, để lộ ra Merdin, trên lưng vác theo Zoilus đang bất tỉnh, thân thể bê bết dấu vết của một trận đánh chưa lâu.



Bình luận
Chưa có bình luận