Bỏ.


Đủ rồi Liam! Anh chỉ đang trốn tránh thực tại mà thôi! Anh là một gã thay vì thừa nhận sai lầm bản thân, thì sẽ lên mạng tìm mấy câu đạo lý hay hay để củng cố cho cái ngu của mình!

       Liam đứng ngẩn ngơ, đôi mắt nhìn chéo lên phía trên, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn.

       - Tôi thua rồi, Fidelia....Tôi đã thua hắn rồi.

       Fidelia khoanh tay khẽ thở dài:

       - Anh đã có một cơ hội tốt để làm sáng tỏ mọi điều bí ẩn nhưng lại tự mình đá phăng nó đi. Ừ thì... cũng chẳng có gì bất ngờ lắm khi đó là Liam. Đại úy Lawson sẽ có nhiều chuyện để nói đây. Đặc biệt là khi anh về trụ sở.

       Gã cảnh sát cau mày cắn răng tự hỏi:

       - Mà thế quái nào Hedalyne Calloway lại đi theo hắn vậy?

       - Cho tôi biết, Liam. - Fidelia đứng đó hỏi. - Anh đã vờn nhau với hắn một lúc. Anh thấy hắn là người như thế nào vậy?

       Hắn cô gắng để nói năng tự tin như mọi ngày. Tuy nhiên rõ ràng, càng cố lại càng không thể:

       - Một gã khó nhằn. Đánh nhau với hắn cứ như tôi đang đánh nhau với cái bóng của mình vậy. Tôi đào cho hắn một cái hố và rồi chính tôi là người rơi vào cái hố đó. Tôi cố gắng cậy miệng hắn ra để tôi biết giọng hắn như thế nào nhưng suốt thời gian đó hắn không hó hé dù chỉ một tiếng. Cứ như gã đó đã đoán được mọi điều vậy!

       Liam cứ dần dà đánh mất chính mình, hắn vò đầu đến mức tóc rối tung, bực bội đấm mạnh xuống nền đất. Những cú đấm nặng, thô, lặp đi lặp lại như thể hắn đang tự trừng phạt bản thân. Nhìn vào, hắn ta chẳng còn giống viên cảnh sát sắc bén thường ngày nữa, mà giống một con thú to xác đang trút giận vì bị dồn vào đường cùng. Thật buồn cười, thật thê thảm.

       Từng là bóng dáng của tài năng và triển vọng trong sở cảnh sát, một người luôn chiến thắng trong những trò chơi của chính mình. Ấy vậy mà giờ, thất bại đầu tiên lại xoáy sâu vào hắn như vết cắt không chịu lành.

       - Bỏ đi Liam, anh không thua hắn đâu, anh đang làm quá lên thôi. Hiện tôi cảm thấy rất đáng lo ngại cho anh đấy!

       - Nếu đi công thành mà không công được thành thì đâu thể gọi là "hòa" được? - Liam gằn từng chữ. - Đó là thất bại, Fidelia!

       Bất chợt, tín hiệu liên lạc vang lên trong bộ đàm của họ. Rè rè một chút rồi ổn định lại.

       [Đội số ba nghe thấy gì không?]

       - Đội số ba nghe đây! Báo cáo: Không có thương vong. - Fidelia trả lời. - Nhưng chúng tôi đang bị kẹt lại dưới hầm và cần cứu trợ từ bên trên. Tình hình bên trên sao rồi?

       [Tình hình bên trên tương đối thuận lợi. Có thể nói là chúng ta đã thành công trong vụ này. Tuy nhiên khi đang chờ các đối tượng ra khỏi hầm thoát hiểm thì chỉ huy đã thấy có điều bất thường. Một bóng đen lướt qua chúng tôi mà không có ai cảm thấy bất thường trừ chỉ huy. Anh ấy dẫn theo hai người khác đuổi theo bóng đen đó. Bọn họ đã bắt được các đối tượng khả nghi tại noi bóng đen dừng lại nhưng chỉ huy đã bị gãy chân khi ngăn chặn bóng đen kia. Anh ấy khẳng định rằng nó là một Zeydras và đã mang theo một đứa trẻ trong nhóm tội phạm đi cùng nó.]

       - Chỉ huy có gặp nguy hiểm gì đến tính mạng không? - Fidelia nhíu mày lo lắng.

       [May mắn là không. Nhiệm vụ kết thúc. Hiện chúng tôi đang đưa các đối tượng tình nghi và hàng hóa buôn lậu về đồn]

       Cô thở phào. Nhưng Liam thì vẫn ngồi im, đôi mắt vô định. Trong đầu hắn, một cuộc tranh cãi khác đang diễn ra: Đó là thất bại thực sự của hắn, hay chỉ là tên Jin kia đã gặp may?

       Gã không biết. Và chính sự không rõ ràng đó đang khiến gã bứt rứt hơn bất kỳ vết thương nào.

       Cuối cùng, đội cứu hộ từ bên trên cũng phá được lớp đất đá chắn đường. Ánh sáng lọt qua con đường trước mắt, chiếu lên hai gương mặt với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược: Fidelia nhẹ nhõm vì sắp được chính thức quay về làm việc, còn Liam thì như bị bỏ lại trong bóng tối của chính mình.



       Trở về sở cảnh sát, Liam gần như lê bước qua từng hành lang. Toàn bộ buổi tối của gã bị nuốt trọn bởi hàng loạt tờ tường trình, biên bản và những câu hỏi xoáy thẳng vào sai sót của gã trong việc để lọt đối tượng. Gã trông chẳng khác gì Fidelia của tuần trước, khi chính cô cũng trải qua một nhiệm vụ đầy tai tiếng.

       Nhưng với Liam, mọi thứ lúc này chỉ như tiếng nền xa xăm. Gã để mặc mọi thứ xảy ra. Bởi không có gì ám ảnh gã hơn trận thua trong đường hầm một thất bại cứa sâu vào lòng tự trọng đến mức không thể nào quên.

       Cuối cùng, hắn đứng trước phòng đại úy Lawson, người cuối cùng hắn phải gặp trong chuỗi giải trình này. Liam bước vào, đóng cửa lại phía sau.

       - Mọi chuyện là vậy thưa đại úy.

       - Tôi hiểu rồi, để tôi sắp xếp cho cậu. - Đại úy gật gù, không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, đôi tay vẫn lật từng trang tài liệu.

       Liam dừng lại một chút:

       - Còn một việc này nữa thưa đại úy.

       - Chuyện gì? - Lawson ngẩng lên nhìn.

       - Tôi muốn rút lui khỏi ngành.

       - Hả? - Đại úy Lawson dừng lại khi vừa nghe thấy một điều khó tin.

       - Tôi muốn rút lui khỏi ngành. - Giọng hắn buồn, chẳng còn chút lửa nào mà hắn từng có nữa. Như thể một kẻ đã chìm dưới đáy sông.

       Đại úy im lặng, rồi hỏi một câu tưởng như không hề liên quan.

       - Cậu 26 tuổi rồi đúng không?

       - Phải, tháng 2 năm nay thì tôi sang tuổi 27.

       - Ờ, tuổi này thì cũng chẳng phải trẻ con nữa. - Đại úy gật gù. - Ngày mai quay lại đây, lúc nào cũng được. Nếu cậu vẫn kiên quyết, tôi sẽ đồng ý với quyết định của cậu. Tôi muốn cậu dành một đêm để suy nghĩ về việc gia đình của cậu sẽ ra sao nếu cậu bỏ việc. Hôm nay tới đây thôi, cậu có thể đi.

       Liam đứng dậy cúi chào, lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

       Ngoài hành lang, Fidelia đang đứng dựa tường, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng tai căng lên nghe từng tiếng bước chân. Khi Liam bước ra với nét mặt nặng như chì, cô định hỏi về tình hình của hắn. Nhưng gã lại lẳng lặng lướt qua cô như người xa lạ. Không chấp nhận sự im lặng đó, Fidelia lên tiếng.

- Phần thưởng của nhiệm vụ giải cứu con tin lần trước và lần này sẽ được trao trong bốn ngày nữa. - Fidelia lên tiếng, mắt vẫn không rời điện thoại. Lời nói của cô khiến hắn dao động mà tạm dừng chân. - Anh có thể không cần số tiền đó nhưng gia đình anh cần nó. Đại úy, anh và tôi đều biết điều đó. Tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền đóng học phí đại học cho em trai, tiền bồi thường cho những hậu quả mà ông bố bất ổn của anh gây ra, tiền mua đồ đạc mới mỗi tháng—

       Liam ngắt lời, giọng cộc lốc:

       - Đây không phải cách kiếm tiền duy nhất. 

       Không đợi cô nói thêm, hắn bỏ đi về phía nhà để xe. Fidelia nheo mắt, không vừa lòng với câu trả lời cụt ngủn đó nên lập tức đuổi theo.

       Khi Liam vừa cắm chìa khóa vào ổ xe, cô nhanh tay giật phắt nó khỏi tay gã. Liam cau mày, nhưng thay vì nổi nóng, gã chỉ cuối xuống thở dài.

       - Cô muốn gì nữa?

       - Muốn biết anh đi đâu. Những lúc anh điên điên như thế này thì thường không về nhà.

       - Gái gọi.

       - Trước đây anh có thể nói dối chuyên nghiệp hơn nhiều. Tôi hỏi lại một lần nữa. Đi đâu?

       - Thăm chỉ huy. Nếu không tin thì đi theo đi.

Fidelia ra khỏi nhà để xe. Hai phút sau cô ấy quay lại với một chiếc mũ bảo hiểm mượn từ ai đó. Sau khi leo lên xe cô mới trả lại chìa khóa cho Liam. Gã cảnh sát càu nhàu trong miệng rồi nổ máy phóng đi. Trong mắt hắn, đằng sau xe lúc này không phải là một con người, thay vào đó là một cục nợ. Cuộc đời hắn vốn đã gánh gồng đủ thứ, gánh thêm tý nợ nữa cũng chẳng sao.

       Fidelia không phản bác. Cô rời khỏi nhà xe. Hai phút sau, cô quay lại với một chiếc mũ bảo hiểm mượn của ai đó. Chỉ khi leo lên phía sau xe của Liam, cô mới trả lại chìa khóa cho anh. Liam càu nhàu trong miệng, nhưng rồi cũng nổ máy. Tiếng động cơ dội lên vòm nhà để xe. Trong mắt Liam, người ngồi phía sau giờ đây không phải là đồng nghiệp. Mà là một cục nợ bám dai như đỉa.

       Cuộc đời anh đầy rẫy gánh nặng rồi. Gánh thêm một cục nữa cũng chẳng khác gì.



       Varenthis về đêm tuy lộng lẫy nhưng thưa thớt. Một thành phố khoác lên mình lớp áo hào nhoáng bên ngoài mà lại trống rỗng bên trong. Ánh đèn led phản chiếu trên những mặt kính cao ốc, lung linh và vô nghĩa như một nụ cười được vẽ cho có lệ. Và Liam, ngồi sau tay lái, nhận ra hắn cũng chẳng khác gì thành phố này: rực rỡ bên ngoài, rỗng toác bên trong. Như thể Varenthis đêm nay đang cười nhạo hắn. Cười vào những thứ hắn từng tự hào… vừa sụp đổ chỉ trong chớp mắt.

       Giữa tiếng gió rít qua những cung đường vắng lặng, giọng Fidelia vang lên từ phía sau:

       - Tại sao anh có thể bỏ nghề, chỉ vì một thất bại cỏn con lúc ở đường hẩm? Nếu thế thì ngay từ đầu anh làm nghề này vì cái quái gì chứ?

       Liam giảm tốc, vừa để giữ an toàn, vừa để trả lời câu hỏi.

       - Vì tiền, và vì tôi có đủ tiêu chuẩn để làm. Nhưng giờ tôi mới hiểu tôi chỉ làm nó vì vế thứ hai thôi. Có lẽ là vì đánh thua gã đó tôi mới nhận ra điều này. Vậy nên tôi chẳng còn lý do nào đủ mạnh để tiếp tục làm cảnh sát nữa. Lấy làm tiếc, Fidelia. Tôi hy vọng từ giờ cô có thể tự mình tìm ra sự thật đằng sau vụ biến mất của bố cô.

       - Việc của tôi anh giúp hay không thì tôi cũng tự làm được. Nhưng tôi muốn anh biết rằng anh đích thị là thằng hèn! Nhụt chí bỏ đi chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà chấp nhận được à?

       - Tôi không bỏ đi vì nhụt chí. Tôi bỏ đi để tôi có thể tự mình tóm cổ gã đó mà không cần đến cảnh sát. Cô có thể gọi đó là niềm kiêu hành của một thằng đàn ông. Chà, nó không mài ra để ăn được nhưng nó sẽ kéo tôi lên khỏi vũng lầy tôi tự sa vào. - Liam cố đùa.

       - Wow! - Một tiếng ngạc nhiên đầy mỉa mai. - Dù anh không định làm anh hùng nhưng anh làm tôi nhớ về phong trào V. Hero năm 2010 đấy.

       - Ừ, cô đang nói đến cái đám người mặc đồ bó chạy loanh quanh Varenthis bắt tội phạm rồi tự phong bản thân là anh hùng.

       - Phải, thời gian đầu bọn họ thật sự là người hùng của thành phố, hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ cảnh sát các kiểu. Nhưng rồi họ vô tình dùng bạo lực nhiều hơn mức cần thiết, bị vướng vào những vụ kiện do đánh người, tổ chức của họ thì chia rẽ vì bất đồng quan điểm do có vài thành viên nói rằng thủ lĩnh của họ quá độc tài, quá yếu mềm và bùm! Phòng trào cứ thế tan rã. Năm 2015, đúng năm năm sau đó thì người thủ lĩnh của họ bị bắt vì buôn bột tiên, hàng loạt các thành viên khác của phong trào V. Hero cũng vướng vào con đường tội lỗi.

       - Ít nhất người dân Varenthis đã nhận ra rằng mấy thể loại anh hùng như vậy chỉ nên tồn tại trên truyện tranh.

       Chiếc xe máy rẽ vào hầm gửi của bệnh viện đa khoa Varen Health. Hai người vừa bước xuống xe vừa tiếp tục câu chuyện dở dang.

       - Vậy Fidelia, cô nghĩ cảnh sát A.C có còn tồn tại lâu nữa không?

       - Còn tồn tại lâu lắm, yên tâm! Sao anh hỏi vậy?

       - Nó được thành lập chỉ để chống lại Zeydras, chẳng phải chính nó sẽ tự sụp đổ nếu không còn Zeydras để chống lại sao?

       - Bao giờ Zeydras biến mất hoàn toàn khỏi thế giới thì khi đó cảnh sát A.C mới—

       Fidelia khựng lại. Trong đầu cô đã nhận ra điều gì đó khả thi hơn nhưng cũng điên rồ hơn nhiều. Nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt Fidelia, Liam thoáng cười một tiếng:

       - Vậy cô cũng nghĩ rằng một ngày nào đó: Con người và Zeydras có thể sống hòa hợp với nhau à?

       - Haha, điên thật đấy! - Fidelia buông lời thách thức. - Thuyết phục tôi rằng chuyện đó có thể xảy ra xem nào!

       - Được thôi. Gần đây cha Lucien đang quan tâm đến vấn đề về quyền công dân cho Zeydras. Chưa kể trên báo chí còn ghi nhận nhiều trường hợp có những đứa con lai giữa người và Zeydras. Nhưng mà, ừ! Tất nhiên chẳng ai quan tâm đến chủ đề đó và nó bị chìm vào quá khứ. Có thể hôm qua dư luận quan tâm đến phong trào V. Hero, hôm nay họ quan tâm đến việc tiểu thư nhà Calloway mất tích, ngày mai họ quan tâm đến vụ triệt phá kho vận Swift Cargo, còn ngày kia thì là gì? Thần tượng giới trẻ bị vướng vào bê bối à? Ngày kìa thì sao? Chẳng ai biết trước được. Chỉ biết rằng quá khứ không tự nó mất đi. Chúng chỉ chờ đến ngày được khơi lại. Và ngày đó đang ở rất gần chúng ta rồi. Từ lâu tôi đã thấy trước điều đó, cộng thêm việc bị đánh bại hôm nay là đã quá đủ để tôi bỏ nghề.

       - Làm gì... có chuyện đó? Nó quá khó để trở thành sự thật! - Fidelia khẽ lắc đầu như không muốn tin. Không phải vì lời nói ấy không thuyết phục, mà bởi vì sức thuyết phục của nó quá lớn, lớn đến mức tạm thời cô không thể gánh vác. - Đủ rồi Liam! Anh chỉ đang trốn tránh thực tại mà thôi! Anh là một gã thay vì thừa nhận sai lầm bản thân, thì sẽ lên mạng tìm mấy câu đạo lý hay hay để củng cố cho cái ngu của mình!

       - Ự! - Liam khom lưng giả vờ ôm ngực vì đau đớn tột độ. - Giờ tôi mới thấm thía câu nói "giết người không dao" là như thế nào. Cô thật sự làm tốt trong khoảng này đấy! - Xong anh chấn chỉnh lại thế đứng của mình. - Tuy nhiên, tôi đã nói trước đó: Hôm nay vẫn là ngày may mắn của tôi. Tôi rất tự tin vào lời tiên đoán vừa rồi đấy.

       Fidelia bĩu môi gật gù:

       - Để tôi nhắc anh nhớ anh may mắn đến mức nào nhé: Anh mất còng tay, mất súng, mất việc, mất lương thưởng, mất thời gian và mất luôn cả cái sĩ diện hão anh gọi nó là "niềm kiêu hãnh." Ngày mai mắn của anh thật kỳ lạ! Có khi khẩu súng yêu dấu của anh sẽ "may mắn" được kẻ cắp dùng để gây án trong thời gian sắp tới cũng nên đấy.

       Liam giật mình:

       - Chết tiệt! Tôi gần như đã bỏ qua khẩu súng của mình!



       Cả hai dừng lại trước phòng bệnh của chỉ huy. Hành lang bệnh viện vắng lặng đến mức tiếng gõ cửa của Liam vang lên rành rọt ba nhịp.

       - Vào đi. - Tiếng người bên trong vọng ra.

       Khi vào bên trong, họ nhìn thấy một người đàn ông nằm trên giường với đôi chân bó bột.

       - Chào. - Liam cộc lốc.

       - Anh đã thấy đỡ hơn chút nào chưa, Krohnad? - Fidelia có vẻ tử tế và biết quan tâm người khác hơn nhiều.

       - Chút thương tích cỏn con! - Krohnad phẩy tay. - Tôi sẽ quay lại sở cảnh sát sớm thôi. Vả lại, tôi không nghĩ là sẽ có người lại đến vào giờ này. Thậm chí còn là hai người quen nữa chứ. Có chuyện quan trọng gì à?

       - Liam định bỏ việc. Hắn muốn đến tạm biệt anh. - Fidelia nói thẳng.

       - Đúng vậy. - Liam tiếp lời. - Tôi đến để chào tạm biệt anh.

       Krohnad hai mắt tròn xoe:

       - Ồ! Tôi tưởng là chuyện gì động trời! Kiểu như: Vợ con tôi phát hiện tôi đang nằm viện chẳng hạn

       - Này Krohnad! Anh không định ngăn Liam lại à? - Fidelia quay sang, không giấu nổi vẻ bực mình.

       Nhưng Krohnad chỉ lắc đầu, vẻ điềm tĩnh.

       - Để cậu ấy đi đi. Sắp tới cậu ấy sẽ phải gồng gánh rất nhiều chuyện riêng trong gia đình rồi. Đừng gây áp lực cho cậu ấy nữa. - Anh ta nhìn Liam với anh mắt vừa nghiêm vừa ấm. - Liam, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình.

       - Cảm ơn Krohnad, vì đã hiểu cho tôi. - Liam gật đầu trả lời.

       - Vậy sắp tới cậu định đi đâu?

       - Vùng ngoại ô Dawnshire. - Gã cảnh sát dứt khoát.

       - À, ra là vậy. Nửa vùng đó giờ toàn tội phạm với tệ nạn trú ngụ. Đám chính trị gia đang tính “dọn dẹp” Dawnshire để ghi điểm với người dân trước kỳ tranh cử tổng thống sắp tới.

       Không chừng cả ba chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm hơn chúng ta tưởng đấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout