Jin và Hy trở về bãi cỏ xanh nơi mọi chuyện bắt đầu. Hy khụy gối xuống, một chân chống đất, rồi bắt đầu ho sặc sụa. Máu từ cuống họng văng ra, nhuộm đỏ những ngọn cỏ dưới chân. Cơn ho kéo dài hơn một phút mới tạm lắng, nhưng rồi lại tái phát, dồn dập và đau đớn. Mọi giác quan của cô bé đã suy yếu đến mức ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn sau khi lạm dụng năng lực quá nhiều lần trong ngày. Hy cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng mỗi khi nhịp thở ổn định thì cơn ho lại ập đến. Một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
- Trực giác của em đã đúng. - Jin nói, đôi mắt vẫn nhìn vào Hy đang vật lộn.
- Đúng không? - Hy cố nặn ra một nụ cười yếu ớt giữa những cơn ho. - Em nói đâu có sai? Khụ! Khụ!
Jin nhìn xuống vết thương trên cánh tay phải của Hy. Hắn không biết nó đến từ đâu, nhưng trong đầu lóe lên một cơ hội.
- Đưa anh xem cánh tay bị thương.
Giọng nói này khiến Hy thoáng ngỡ ngàng, sự quan tâm này chẳng giống Jin của lần đầu gặp mặt chút nào. “Có lẽ… anh ấy đã chấp nhận cho mình đi cùng chăng?” cô nhóc tự hỏi. Ngẩng lên nhìn Jin, gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt, dù cho bất kể chuyện gì xảy ra cũng chẳng có gì thay đổi cả, cho nên cũng chẳng thể nào đọc được hay đoán được suy nghĩ của hắn.
Hy đứng dậy, ho khẽ, rồi đưa tay phải ra. Cô quay mặt đi, cảm thấy hơi ngượng ngùng. — Cạch! — Jin sập chiếc còng mà hắn trộm được từ Liam vào cổ tay cô nhóc.
- Đến lúc về nhà rồi.
Ngay lập tức, Hy hiểu ra mình đã bị phản bội. Cô húc mạnh đầu vào ngực Jin, rồi tung cú đá giữa bụng khiến gã đốn mạt ngã ngửa.
- Đồ phản bội!
Cô nhóc giơ khẩu súng của Liam ra, thứ mà cô vẫn nắm chặt từ lúc nhặt được trong đường hầm, rồi chĩa thẳng vào Jin. Hy định bắn vào chân hắn, nhưng do cơ thể suy kiệt và bị ảnh hưởng nặng từ trước đó, viên đạn đi chệch hướng.
Biết rằng ở lại chỉ chuốc thêm rắc rối, Hy vội ôm súng bỏ chạy về phía khu rừng gần đó. Dáng chạy loạng choạng, thiếu tỉnh táo, nhưng cô nhóc vẫn giữ được thăng bằng cho đến khi biến mất giữa những tán cây.
Không lâu sau tiếng súng, Riley xuất hiện. Thấy Jin nằm trên đất, anh bước nhanh tới.
- Jin, có chuyện gì vậy? Hy đâu rồi? Con bé nói là đi đón cậu mà.
Jin chống khuỷu tay ngồi dậy, giọng điềm tĩnh như cũ.
- Chạy vào rừng rồi, đừng lo. - Jin trấn an Riley. - Cho tôi biết hai đứa con của Merdin sao rồi?
- An toàn, chúng đang ngủ trong làng.
- Zuhee thì sao?
- Về nhà rồi. Cô ấy nói từ ngày lão già bị bệnh đến giờ chưa bao giờ đi đêm như thế này.
- Merdin có ở đây không?
- Merdin không ở đây, tôi cũng đang đợi cậu về để hỏi câu đó.
- Vậy là ông ta đi tìm Zoilus tính sổ rồi. Nhưng tôi không nghĩ ông ta sẽ giết hắn ngay đâu. Vụ này có nhiều uẩn khúc. Nếu tôi là Merdin, tôi sẽ đấm hắn một trận rồi mang đến nơi nào đó để tra hỏi.
- Là nơi ở của Kito! - Riley thốt lên.
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Nhưng trước mắt thì tôi sẽ đi tìm Hy với cậu.
- Để tôi. - Jin từ chối. - Con bé đó là rắc rối tôi gây ra. Chuyện này sẽ xong nhanh thôi.
Jin đứng dậy, bước vào rừng. Ánh trăng rọi xuống những vệt máu loang trên lá cây, dấu vết Hy để lại mỗi khi ho ra máu. Tiếng ho dội lại từ sâu trong rừng giúp Jin nhanh chóng lần ra nơi cô đang ngồi nép dưới một gốc cây, cố kìm những cơn ho đang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nghe thấy tiếng động, Hy vội giương súng về hướng đó. Khi nhận ra người bước ra từ bụi cây là Jin, cô chĩa súng thẳng vào hắn, đôi mắt ánh lên sự khó chịu và trách móc. Jin vẫn tiến lại gần. Hắn biết rõ, ánh mắt đó và đôi tay giữ súng còn chẳng vững kia sẽ không có đủ dũng khí để giết người.
- Khụ! Khụ! Đủ rồi! Tiến thêm một bước nào nữa tôi sẽ bắn!
- Vậy thì làm đi, khi kéo cò, hãy quyết đoán.
Lại là những lời khó chịu đó! Chẳng khác gì so với lần đầu ở đây. Hy nghiến răng, nhưng Jin vẫn tiến lên, như thể những lời đe dọa ấy chẳng hề tồn tại. Hắn dừng lại khi chỉ còn cách cô một sải tay, rồi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Hy. Trông hắn bình tĩnh bao nhiêu, Hy lại căng thẳng bấy nhiêu. Hắn nói:
- Em từng nói muốn chứng kiến cái chết của tôi phải không? - Jin đặt tay phải lên đôi tay cầm súng của Hy, rồi áp nòng súng vào giữa trán mình. - Đây là mạng của tôi. Tôi cho em. Chỉ cần kéo cò, và em sẽ được thấy.
Nhưng sao… mọi thứ lại đơn giản đến vậy? Chỉ một động tác thôi là kết thúc tất cả sao? Không, viễn cảnh ấy quá rỗng tuếch và vô nghĩa.
- Viễn cảnh đó đâu phải là điều... em muốn thấy. - Khẩu súng rơi khỏi tay Hy, cô bé chỉ biết ôm mặt thút thít. - Nó không nên diễn ra theo cách này.
Còn Jin, hắn chỉ im lặng, dựa lưng vào gốc cây, ngồi cạnh cô nhóc. Khoảng hai mươi phút sau, tiếng nức nở lịm dần. Hy ngả đầu lên vai hắn, tưởng rằng mình đã ngủ. Jin rút thanh Nyxiris, chém đứt sợi xích nối giữa chiếc còng.
- Tại sao lại cắt dây xích? - Hy phản ứng, cô nhóc vẫn chưa hề ngủ.
- Tôi chỉ cần khóa năng lực của em chứ không cần phải bắt em.
Jin quay lưng có ý muốn cõng Hy dậy nhưng cô ấy lại cáu bẳn đứng lên.
- Em có chân, em tự đi được! Khụ khụ! - Cô lau vệt máu trên môi, cũng như muốn lau luôn cho sạch cả những gì mình còn vương vấn.
- Tình trạng đó, đứng lên được đã là giỏi lắm rồi. Nào.
- Hah, em lại cần anh giúp à? - Hy khinh khỉnh cười mệt mỏi.
Cô nhóc đứng khoanh tay nhìn ra chỗ khác. Tuy nhiên, Jin vẫn ngồi chờ ở đó. Thấy Jin một mực như vậy, trong khoảnh khắc mềm lòng, Hy nói:
- Hmph, vậy thì đây là chút niềm tin cuối cùng dành cho kẻ phản bội như anh đấy. - Cô nhóc cúi xuống quàng tay vào cổ Jin, chấp nhận rằng sắp tới mình sẽ phải về nhà. - Em mà ngã anh sẽ biết tay.
- Vậy cầm lấy cái này đi. - Jin đưa khẩu súng của Liam cho Hy.
- Muốn tát cho anh lật mặt thôi, chứ ai cần mạng của anh? - Hy đáp giọng bất cần. - Vả lại em sắp về nhà rồi, cầm theo nó làm gì? Vứt đi cho đỡ rắc rối.
Jin không vứt. Hắn mở băng đạn ra kiểm tra, còn 15 viên. Hắn tháo một viên ra xem kỹ: Đáy khắc 9mm Z-Round. Loại đạn đặc chế của cảnh sát A.C, được dùng để khống chế Zeydras và những kẻ sở hữu siêu năng lực. Đối với Jin, kẻ không có năng lực nào; khẩu súng này cũng như Nyxiris, sẽ là vũ khí hữu hiệu trong tương lai.
- Anh buồn ngủ rồi à? - Hy có vẻ mất kiên nhẫn. - Định để tôi đứng ở đây đến bao giờ nữa?
- Không. - Jin cất nhanh khẩu súng vào trong áo. - Chúng ta đi thôi.
Khi cả hai về gần đến làng. Hy lên tiếng hỏi:
- Tên của anh có thật sự là Ichibana Zennin?
- Không phải.
Hắn trả lời như một lẽ dĩ nhiên. Rồi nhìn vào chiếc còng trên tay Hy. Hắn hoàn toàn hiểu tại sao cô bé từng tin tưởng rằng Ichibana Zennin là là tên của hắn nay lại đặt ra nghi vấn.
- Vậy còn Jin thì sao?
- Nếu tôi nói cả hai đều không phải thì em sẽ làm gì?
- Chẳng có gì đâu. - Hy lắc đầu vùi mặt vào lưng Jin. - Bởi vì, anh đã luôn là Jin trong mắt em rồi. - Tuy nhiên, cô vẫn không dấu nổi sự tò mò về nguồn gốc thật sự của hắn. - Vậy... anh là ai trong đôi mắt của mình?
- Không biết, có lẽ chỉ là sản phẩm từ siêu năng lực của ai đó.
- Vậy sao? - Giọng cô bé có chút nghi ngờ.
- Là như vậy. Dấu hiệu nào để em biết em là một con người được sinh ra?
- Dây rốn hả?
- Phải, anh không có thứ đó. Đoán rằng anh là một thứ gì đó được tạo ra để trông giống con người nhất có thể. Nhưng bản chất lại không phải con người.
- Ừ ừ, ai quan tâm chứ? - Hy phàn nàn. - Tôi sắp bị đưa về nhà rồi mà anh còn cho tôi biết điều đó để làm gì? Vô nghĩa!
Trước mặt họ, Riley đang ngồi đợi cùng một người phụ nữ quen thuộc Isla. Cô ấy sẽ chăm sóc Hy cho đến khi cô bé được đưa về nhà.
- Nhưng anh biết không?
- Chuyện gì?
- Rất vui vì được hiểu thêm về Jin mà không phải qua lời kể của Ichibana Zennin.



Bình luận
Chưa có bình luận