Đấu!


Sức mạnh thuần túy là gì?

       Căn phòng đổ nát mập mờ ánh sáng. Những mảnh gạch vụn vương vãi khắp nền, và hai gã thanh niên đứng đối diện nhau giữa đống hoang tàn ấy. Jin với ánh mắt vô hồn khó đoán, và Liam với ánh nhìn sắc như dao.

       Liam bất ngờ trở nên thoải mái hơn, anh ta giở giọng khiêu khích:

       - Này, Jin… ngươi có biết Sức mạnh thuần túy là gì không? - Không đợi câu trả lời từ đối phương, Liam tiếp lời, chậm rãi như đang đọc lại một đoạn lịch sử bị lãng quên. - Hàng ngàn năm trước, con người không hề có siêu năng lực. Họ chiến đấu, sống chết chỉ bằng cơ thể và ý chí. Không phép màu, không công nghệ, không sức mạnh vay mượn. Chỉ có chính họ. Đó… mới là sức mạnh thuần túy.

       Liam nghiêng đầu cười với thái độ "sao phải nghiêm túc vậy?" 

       - Nếu ngươi đánh thắng ta ở đây, ngươi có thể lấy mọi thứ. Cả mạng sống của ta cũng được. Ngươi thấy sao?

       Jin im lặng. Vẫn ánh nhìn đó, lạnh nhạt, trống rỗng, như thể mọi lời của Liam chỉ là tiếng vọng xa xăm trong một nơi nào đó hắn không còn thuộc về.

       Liam vô tư hạ khẩu súng xuống.

       "Trên người gã này không có còng tay? Không, hắn đang giấu nó ở đâu đó." - Jin nghĩ.

       Không chờ phản ứng, Liam ném khẩu súng ra phía cửa. Tiếng kim loại chạm sàn vang lên cùng một âm thanh khác - cạch - nhỏ thôi, nhưng Jin nghe rõ: thứ gì đó vừa va chạm trong chiếc túi áo trên ngực phải của Liam trước khi khẩu súng chạm đất.

       Còng tay.

       - Vậy thì đừng chần chừ nữa. - Liam nói, trọng tâm hạ thấp, chuẩn bị tấn công. - Cơ hội duy nhất của ngươi đấy. 

       Anh lao đến trước, ra đòn liên tiếp. Các cú đấm, cú đá, cú hất vai đều mang nhịp điệu của một người thuận tay phải, mạnh mẽ và chính xác. Jin vẫn thủ thế, chặn đòn, chẳng đáp trả, chỉ di chuyển vừa đủ để né, như thể không muốn chơi cùng.

       Nhưng rồi - bụp! - một cú đấm thẳng bất ngờ từ Jin đập vào ngực phải của Liam. Anh khựng lại, không vì đau, mà vì ngạc nhiên. Cú đánh đó không hề ngẫu nhiên. Jin dùng cú đấm để xác nhận thứ đang nằm trên ngực phải của Liam là chiếc còng. Liam thoáng cười, hơi thở dồn dập:

       - Hóa ra ngươi cũng biết đánh đấm à...? Không tệ đâu!

       Nhưng khi Jin vẫn giữ im lặng, không phản công, chỉ đứng đó thủ thế trong một thời gian nữa đã khiến Liam bắt đầu nghi ngờ. "Liệu cú đấm đó… là khả năng của hắn, hay chỉ là ăn may?"

       Thủ thế của Jin vẫn giữ vững, dù bị trúng đòn thì cũng không phải chịu quá nhiều thiệt hại. Bất chợt, Jin bung sức, đẩy thẳng một cú mạnh như sấm nổ. Liam lập tức phản ứng, anh biết rõ rằng chỉ cần trúng đòn và ngã xuống, đối phương sẽ lập tức chớp lấy thời cơ để kết thúc trận đấu. Vì vậy, anh giật người về sau đúng lúc, né được cú đẩy trong gang tấc.

       Đánh nhau đường phố là một ví dụ: Nó không phải là nơi cho kẻ nóng vội. Những ai quá hăng máu thường dễ mắc sai lầm trước những chiêu cơ bản nhưng được tung ra đúng thời điểm. Liam khẽ nheo mắt, trong đầu lập tức hình thành một suy luận: đối thủ này không phải dạng vô tri đấm đá theo bản năng!

       "Hắn có kỹ năng, có đầu óc, và chắc chắn từng đánh nhau nhiều lần trên phố. Nhưng sao hắn dừng lại?" - Liam tự hỏi, ánh nhìn bám chặt vào Jin. - "Phong cách chiến đấu của hắn là gì?"

       Liam thử một đòn nghi binh, anh vung tay giả vờ đấm trượt, cố tình để lộ một khoảng trống ngắn ngủi ở bên sườn, dụ Jin lao vào. Nhưng Jin không mắc bẫy. Anh chỉ khẽ nghiêng người né qua, giữ nguyên khoảng cách an toàn, không có chút dấu hiệu muốn phản công.

       “Gã này… không định chiến đấu để giành tự do à?” - Cảm giác khó hiểu len lỏi vào đầu Liam. - “Không lẽ hắn bỏ qua cơ hội hạ đo ván ngay trước mắt, hay là…” - Anh khựng lại, trong óc lóe lên một giả thuyết. - “…hay hắn biết mình có thể giảm thiểu thương tích nếu trúng đòn ở đó?”

       Liam cười khẽ, đứng thẳng người trở lại, phủi nhẹ bụi trên áo, nụ cười của một kẻ vừa nghĩ ra cách thử thách đối phương theo hướng khác. Anh đổi chiến thuật, định tấn công vào tâm lý của Jin, tìm xem liệu gã có thể giữ được bình tĩnh thêm bao lâu.

       - Heh, ngươi đúng là loại người khó đoán đấy, Jin! - Liam lên tiếng, giọng nửa châm chọc nửa thách thức. - Thời gian của ta thì dư dả thôi, nhưng thời gian của ngươi… sắp hết rồi. Ta cá là đồng đội của ta sẽ đến đây trong vài phút nữa thôi. Ngươi thật sự không muốn chạy thoát à?

       Nhưng Jin chỉ nhìn Liam, ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng đến tối đa. Không giận dữ, không dao động, thậm chí chẳng buồn phản ứng trước lời khiêu khích. Cái nhìn đó khiến Liam hiểu ngay rằng: chiêu tâm lý này… hoàn toàn vô dụng.

       Một chớp sáng xanh bùng lên phía sau hai người, cách Liam và Jin chừng bảy mét. Liam nhận ra ngay đó không phải năng lực của phe cảnh sát. Jin cũng nhìn và hiểu ra: đó là dấu hiệu siêu năng lực của Hy.

       Thời gian như hoàn toàn bị làm chậm khi đó. Liam quay người, lao thẳng về phía khẩu súng anh vừa ném đi; trận đấu đã không còn là cuộc chơi công bằng anh muốn. Jin bám sát sau từng bước chân. Trong khoảnh khắc vội vàng xen lẫn hỗn loạn ấy, cơ hội mà Liam chờ đợi xuất hiện: anh xoay người tung một cú đấm trái, đòn sở trường của kẻ thuận tay trái. Nó bất ngờ, hủy diệt và chắc chắn sẽ là đòn quyết định thắng thua.

       Liam từng thắng bao trận đấu nhờ cú đấm này; một đòn phá thiên trúng lúc đối phương mất cảnh giác là một cảm giác chiến thắng cực kỳ sảng khoái. Nhưng lần này, cú đấm của anh đụng phải một lực cản tuyệt đối như thể vừa va vào vách sắt. 

       Quả thực, Jin không thể né được cú đấm đó, nó quá gần, quá nhanh và quá nặng, nhưng anh đã chặn được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jin giơ tay phải lên đỡ, tay trái đặt chéo lên mu bàn tay phải, rồi cúi đầu tỳ trán vào chỗ giao nhau đó. Các cơ siết lại như một khối thép, chặn đứng hoàn toàn cú đấm của Liam. Âm thanh va chạm của sức mạnh thuần túy vang lên, không khí xung quanh dội lại như vừa bị xé toạc. Jin vẫn đứng yên, chỉ có làn tóc đen khẽ lay động, ánh mắt anh ta vẫn trống rỗng, lạnh như băng, chẳng hề có lấy một tia cảm xúc nào.

       Đôi mắt Liam mở to, thái độ cợt nhả khi nãy không còn nữa, mà chỉ còn những câu hỏi "tại sao", rất nhiều những câu hỏi "tại sao" xuất hiện trong đầu anh ta khiến anh ta cứng đơ.

       Ngay khi đó, Hy nhanh chóng nhìn quanh mặt đất. Cô chạy tới nhặt khẩu súng Liam vứt đi, tay run, rồi chĩa thẳng vào lưng Liam, giọng cô vang gằn:

       - ĐỨNG IM! Nếu không tôi sẽ bắn!

       Lời hét như xé toạc không gian; trong lồng ngực Hy một nghìn mũi kim châm cào xé, tai ù như vừa rời khỏi một đại nhạc hội, ánh sáng trước mắt cô chập chờn, hình ảnh xáo trộn. Cô biết mình đang mờ mịt; nếu bóp cò bây giờ, viên đạn chắc chắn sẽ trượt. Vậy nên cô phải giả vờ tỉnh táo, bởi trước mặt là gã cảnh sát vô cùng tinh quái.

       Liam dừng lại. Nhưng không phải từ lúc Hy hét lên, anh ta dừng lại từ lúc cú đấm trái khiến anh ta chiến thắng bao trận chiến đã bị chặn đứng hoàn toàn. Liam chậm rãi giơ hai tay lên, ánh mắt đầy hoài nghi nhưng nghe lời.

       "Giọng nói của kẻ vừa tới... sao quen thuộc vậy? Mình đã nghe thấy nó ở đâu rồi thì phải." - Liam nghĩ. - "Này, không phải chứ? Đó chắc chắn là giọng của Hedalyne Calloway! Con bé đã lừa mình và Fidelia hôm đó! Nếu Fidelia xuất hiện thì làm ơn đấy! Hãy nói với mình rằng đó không phải con bé nhà Calloway đi!"

       Chẳng phải em đã nói rồi sao? - Cô bé đọc lại đúng những gì mình từng nói Jin nghe với điệu cười gượng gạo mà tự mãn. - Nếu một ngày nào đó anh chẳng may bị cảnh sát vây bắt mà em không có ở đó, thì anh bị đưa vào tù là cái chắc!

       Trong lúc Hy vẫn đang giữ khẩu súng, Jin lặng lẽ thu hồi những gì thuộc về anh từ trên người Liam. Như một bóng ma, anh lướt qua, tay chạm vào và rút lại Nyxiris, rồi tiện tay lôi theo cặp còng kim loại: đó là còng tay của Liam. Liam nheo mắt, cảm nhận sự trống rỗng nơi ngực áo mình; anh ngạc nhiên khi thấy nó biến mất.

       - Ta biết là ngươi sẽ không trả lại đâu, nhưng ngươi định bắt giữ với cái thứ đó? - Liam nghiêm túc hỏi.

       Jin không đáp. Anh chậm rãi nhặt chiếc áo khoác lấm bụi của mình, khoác lại lên người như không vội vàng. Bước chân anh hướng về phía Hy. Lúc đó, Fidelia xuất hiện ở cửa, khuôn mặt căng cứng.

       - Liam! Tôi đã nói với anh bao nhiêu—

       - Đứng im! Nếu không tôi sẽ bắn anh ta! - Hy quát chặn lời, đôi tay cương quyết lên, mắt rắn như thép.

       Fidelia dừng lại, không dám hành động. Rồi ánh mắt cô khựng lại ở cô nhóc đang chĩa súng vào Liam. Cô nhận ra gương mặt ấy, nhận ra bộ dáng ấy! Đó là tiểu thư nhà Calloway.

       - Tiểu thư Hedalyne? - Cô hụt hơi. - Sao em lại đi theo hắn!? Hắn đã tẩy não em rồi sao!?

       Liam quay đầu, giật mình, nhưng vẫn không dám nhìn quá lâu về phía sau. - "Chết tiệt! Tại sao lại đúng chứ!" - Không khí căng như dây đàn.

       Mặt Hy cau lại, giọng cô nhóc nhỏ mà quyết liệt:

       Tôi ổn! Tôi không bị tẩy não! Đây là lựa chọn của tôi! Đừng tìm tôi nữa! Để tôi yên!

       Chưa ai kịp phản ứng, Hy và Jin đã hóa thành hai vệt sáng. Một cú dịch chuyển nhanh như cái búng tay. Cả hai biến mất khỏi căn phòng đổ nát. Chỉ còn lại Fidelia, Liam và những khoảng không trống trải.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout