Trên cành cây cao, Riley và Hy đã ngồi im lặng suốt nhiều giờ. Dưới kia, xưởng gỗ vẫn im lìm đến đáng ngờ. Không một tiếng máy, không một bóng người.
- Có khi nào Jin đã sai không? – Hy hỏi khẽ, giọng cô bé pha chút lo lắng.
- Có thể đấy. - Riley chống khuỷu tay lên đầu gối, đáp gọn. - Trong quá khứ, cậu ta cũng sai kha khá lần rồi. Nhưng nếu sai lần này… hậu quả sẽ không nhỏ đâu.
Thời gian cứ thế trôi đi, hy vọng tan dần theo từng phút. Rồi bỗng, một chiếc xe con lạ mắt dừng lại trước cổng phân xưởng. Theo sau đó là ba gã khả nghi đang áp giải một đứa nhóc cỡ mười tuổi.
- Thấy rồi! – Riley thì thầm, đôi mắt ánh lên.
- Bám vào lưng anh đi, Hy. Chúng ta sẽ xong trong chớp nhoáng thôi. Đừng để bị rơi đấy.
Cô bé chưa kịp đáp thì Riley đã nhún người phóng khỏi cành cây, thân hình anh xé gió lao đi vun vút.
Chỉ vài giây sau, khi một trong ba kẻ kia vừa chạm tay vào cửa xe, Riley đã ập tới như một cơn bão. Cú húc bằng bả vai khiến gã ta văng đi lăn lộn trên mặt đất, miệng chưa kịp kêu lên một tiếng.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Thằng nhóc mười tuổi đứng nhìn như chết lặng, đôi mắt cậu mở to. Cậu ta không bất ngờ vì gã người xấu bị húc văng đi, cậu ta bất ngờ vì không biết là cú húc đó diễn ra trước hay sau khi Riley nắm lấy cổ tay cậu.
Hai tên còn lại lập tức rút súng, thẳng tay bóp cò. Tiếng nổ chát chúa xé toang không gian tĩnh lặng, mùi thuốc súng hòa vào gió.
Nhưng đúng lúc đó, ánh sáng xanh lóa lên như sấm sét. Trên mặt đất chỉ còn lại hai lỗ đạn cắm sâu xuống đất. Ba người họ - Riley, Hy và đứa trẻ - đã biến mất.
Và khi mở mắt ra, họ đã ở giữa sườn đồi với thảm cỏ xanh nằm gần ngôi làng của Riley.
Riley ngoáy sang cậu bé đang chằm chằm nhìn anh đầy cảnh giác. Thấy tay mình vẫn còn giữ cổ tay tay cậu nhóc, anh vội vàng bỏ ra, giọng nói dịu lại giữa không gian chỉ toàn tiếng gió vi vu qua những ngọn cỏ.
- Xin lỗi nhóc, anh không định làm em sợ nhưng mà anh muốn hỏi một điều: Tên của bố em… có phải là Merdin Bareen không?
Cậu bé thoáng sững người, đôi mắt ngơ ngác mở to.
- Đúng rồi… Sao anh biết ạ?
Riley khẽ cười trấn an:
- Anh là bạn của bố em. Và anh hứa… em sẽ sớm được gặp lại ông ấy thôi. Giờ hãy kiên nhẫn một chút, được chứ?
Cậu bé khẽ gật đầu, dù ánh nhìn vẫn còn đầy nghi ngờ. Trong thế giới mà lòng tin có thể khiến người ta chết, sự hoài nghi ấy chẳng có gì lạ.
Phía sau, Hy trở nên loạng choạng. Sau lần dịch chuyển vừa rồi, tai cô bé ù đi, đầu quay cuồng, mọi thứ xung quanh đều xoay tròn dữ dội. Hôm nay cô nhóc đã dùng năng lực của mình quá nhiều lần, điều đó có thể khiến cô ngã xuống bất cứ lúc nào.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, nhẹ mà rõ giữa không gian rộng lớn.
- Vậy là hai người cũng xong rồi à? Tôi không nghĩ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế đâu!
Riley quay phắt lại. Từ lùm cỏ phía bên trái, Zuhee bước ra, mái tóc cô bay nhẹ trong gió, bên cạnh là một cô bé nhỏ tuổi, đôi mắt rạng rỡ.
Ngay khi thấy nhau, hai đứa trẻ gần như hét lên cùng lúc:
- Maela!
- Arlen!
Chúng lao đến, ôm chầm lấy nhau trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Suốt thời gian qua, cả hai đã bị chia cắt, sống trong sợ hãi và cô độc. Giờ đây, giây phút ấy như xóa nhòa tất cả. Nhìn cảnh đó, Riley cảm thấy nhẹ lòng. Ít nhất, Arlen giờ đã có thể tin Riley thực sự là người tốt.
Anh quay sang hỏi:
- Jin đâu? Cậu ta không đi cùng cô à?
Zuhee nhún vai, thờ ơ:
- Gã đó à? Hắn đang bị kẹt lại trong hầm với đám cảnh sát rồi.
Hy, dù cảm thấy cổ họng như bị khô khốc, vẫn cố gắng cất tiếng:
- Tại sao anh ấy lại bị kẹt được…?
- Zoilus cho nổ tung đầu và cuối đường hầm. - Zuhee đáp, giọng lạnh như thép. - Có vẻ hắn biết không thể giết được Jin, nên chọn cách giao nộp Jin cho cảnh sát.
Hy chau mày, vẫn cố gắng hít thở đều với hy vọng bản thân có thể lấy lại chút sức lực ít ỏi.
- Như vậy… không ổn. Em phải-
- Này, nghỉ đi đã! - Zuhee cắt lời, giọng nghiêm hẳn. Cô đặt tay lên vai Hy. - Tôi thấy em sắp gục rồi đấy. Đừng lo cho Jin, hắn sẽ tự xoay sở được.
Hy cắn răng, mặc kệ lời cảnh báo của Zuhee, gạt tay cô ra và bắt đầu leo lên sườn đồi. Mỗi bước chân như nặng gấp đôi, cơn choáng váng liên tục bủa vây. Đôi chân thiếu vững chắc va vào nhau, rồi đột ngột ngã nhào.
Cả cơ thể Hy lăn xuống theo triền dốc, bụi đất tung mù mịt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những vòng lăn, cô cảm thấy một cơn đau buốt chạy dọc cánh tay như thể da thịt bị xé rách.
Cuối cùng, Hy dừng lại nơi chân đồi. Cô nhóc chật vật chống tay đứng dậy, và chỉ khi thấy vệt máu đỏ kéo dọc xuống cánh tay, cô mới nhận ra mình đã bị thương. Mái tóc từng gọn gàng giờ rối bù lên.
Trên sườn đồi, tiếng hét của Zuhee vang vọng xuống:
- Đủ rồi, Hy! Đừng tìm Jin nữa! Hãy lo cho mình trước đi!
Gió thổi ngược, cuốn phăng giọng nói ấy vào không gian, nhưng cô bé tóc vàng vẫn đứng đó, lảo đảo mà kiên định.
Phía sau Zuhee, Riley chỉ biết đập tay lên trán, ngửa mặt thở dài:
- Haizz… Trẻ con ở tuổi nổi loạn thật khó cản. Chúng chẳng bao giờ chịu hiểu điều gì mới là tốt nhất cho mình.
Hy nhìn lên đồi, đôi mắt xanh như phản chiếu dưới bầu trời đầy sao và trăng:
- Ổn thôi mà! Em sẽ gặp lại mọi người… hứa đấy!
Một lời hứa mong manh như gió, nhưng trước khi ai đó kịp phản ứng, Hy đã biến mất giữa không trung, để lại một khoảng không yên tĩnh đến nặng nề.
Bình luận
Chưa có bình luận