Tôi không biết tác phẩm "vô nghĩa" này thu hút người đó ở điểm nào. Nhưng cứ mỗi khi tôi xuất bản chương mới là người đó lại nhấp vào xem rất nhanh.
Chà, cảm ơn nhé.
Tôi chỉ không nghĩ là một thứ "vô nghĩa" lại có "ý nghĩa" gì gì đó với người khác.
Dưới ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên hồi, những chiếc xe hơi của cảnh sát thành phố Tiravell phóng vun vút qua con đường đêm, đổ vào kho vận SwiftCargo theo đúng như lời báo mà Zuhee lén nghe được ở Lune Éclair. Âm thanh bánh xe nghiến trên nền xi măng vang lên chát chúa, hòa cùng tiếng bộ đàm dồn dập.
Ngay khi xe vừa dừng, nhóm cảnh sát lập tức tản ra như những bóng đen trong cơn bão. Đội đầu tiên xông về phía khu nhà bếp phía sau, đội thứ hai xông vào khu ký túc xá, trong khi Liam và Fidelia theo nhóm còn lại tiến thẳng vào trung tâm kho vận. Không gian yên lặng đến mức chỉ có tiếng giày nện xuống đất dội lên những góc tường trống vang vọng.
Sau vài phút lục soát, họ phát hiện một căn hầm bí ẩn dưới sàn, cánh cửa thép của hầm đã bị chém rơi xuống, mép cắt trơn nhẵn như gương soi. Liam khựng lại. Cảnh tượng ấy khơi lên ký ức về vụ cứu người vài ngày trước ở biên giới Luthendrein, nơi một chiếc xe cũng bị chém đôi bằng cùng một kiểu vết chém hoàn hảo thế này.
Anh chau mày, vén tay áo lên. Chiếc vòng đeo tay kim loại lóe sáng khi Liam kích hoạt AI bên trong.
- Aimee, quét đường cắt này!
Ánh sáng lam nhạt quét hai lần dọc theo mép thép. Vài giây sau, giọng Aimee vang lên đều đặn:
[Xác nhận: Vết cắt này trùng khớp với vết cắt được tạo ra bởi Nyxiris, tỷ lệ trùng khớp lên đến 99.99%]
Fidelia nhìn sang Liam, nét mặt cô dường như vẫn còn chưa tin vào những điều mà mắt thấy tai nghe. Còn Liam chỉ khẽ siết nắm tay.
- Nyxiris… - Anh lẩm bẩm, ánh mắt quyết tâm sắc bén sáng lên dưới ánh đèn mờ. Đây là cơ hội hiếm có để truy ra kẻ đang nắm giữ thanh kiếm thất lạc của Zaryen... và lần này, anh sẽ không để hắn thoát.
Liam nhảy xuống hầm mà không chút do dự. Thấy vậy Fidelia đứng ở trên quát xuống như xối nước.
- Anh làm cái gì vậy hả!? - Fidelia hét lên từ miệng hầm, giọng cô vang vọng trong không gian trống rỗng. - Ít nhất cũng hãy nghe lệnh chỉ huy và hành động theo nhóm đi! Nếu anh gặp rắc rối thì anh nghĩ là bọn tôi không—
- Suỵt! - Liam cắt ngang, giọng thấp nhưng căng như dây đàn. - Yên lặng. Tôi nghe thấy… thứ gì đó không ổn.
Anh khụy gối xuống, nghiêng đầu lắng nghe. Trong ánh đèn mờ tĩnh lặng đến nghẹt thở, những tiếng tích tắc cực nhỏ vang lên đều đặn, lạnh lẽo, như hơi thở của cái chết. Nếu không tập trung toàn bộ giác quan, những âm thanh đó sẽ tan biến vào không khí. Liam liếc quanh, trán thoáng đổ mồ hôi lạnh.
- FIDELIA! - Anh hét lên, lần này giọng vang rền như sấm. - Dùng năng lực của cô đi! Bảo vệ mọi người và nhảy xuống đây mau! Khu này có bom hẹn giờ!
Liam rất hiếm khi hét lên, và khi anh ta làm vậy, nghĩa là chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Fidelia chỉ kịp nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trong mắt anh ta rồi lập tức hành động.
- Bao lại với tôi! - Cô ra lệnh. Một lớp năng lượng lam lóe lên, bám vào từng người trong nhóm cảnh sát.
Tất cả cùng lao xuống hầm trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Tiếng nổ xé toạc cả không gian ngay khi người cuối cùng chạm đất. Một luồng nhiệt khủng khiếp ập đến, hất văng Fidelia về phía Liam và nhóm còn lại sang phía khác.
Khi khói bụi tan đi, cả hai bên bị chia cắt bởi đống đổ nát. Không ai bị thương, nhưng dư âm của vụ nổ vẫn còn vang vảng trong hầm.
Vụ nổ vừa dứt, Fidelia gượng dậy, mở kênh liên lạc.
- Đây là đội đặc nhiệm số 3! Khu SwiftCargo có bom hẹn giờ, khu hầm chính sụp đổ! Yêu cầu chi viện và đội cứu hộ ngay lập tức!
Tuy nhiên, tín hiệu bộ đàm bị nhiễu nặng. Họ chỉ nghe thấy tiếng rè rè và vài đoạn giọng đứt quãng. Có thể vụ nổ đã làm kết nối gián đoạn. Cả nhóm buộc phải tìm lối ra khác hoặc tái thiết lập liên lạc thủ công. Fidelia cố gọi qua đống đổ nát bên kia, vì biết rằng mọi người sẽ sống sót dưới sự bảo vệ của mình. Chỉ khi nhận được thông báo an toàn của đồng đội, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Chà chà! - Liam khệnh khạng trở về chỗ Fidelia, tay phải đưa ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai. - Ù tai quá! May mà tôi đứng xa. Nếu không thì tôi cũng tan xác rồi. Và tôi cá là không đồng đội nào của chúng ta muốn muốn chơi trò "lắp ráp mô hình Liam" đâu.
Fidelia khẽ nheo mắt, phủi lớp bụi bám trên áo.
- Anh có thể thôi đùa nhạt không? - Cô nói, giọng lạnh mà pha chút bất lực. - Có vẻ như cú tát lần trước vẫn chưa đủ để anh biết giữ miệng, nhỉ?
Liam nhún vai, môi nhếch lên cười xòa.
- Thôi nào, tôi chỉ đang cố làm nhẹ không khí thôi mà. Ở đây chật hẹp, ngột ngạt… mà cô thì cứ khi nào làm nhiệm vụ là mặt cũng nghiêm túc như đang đi dự tang lễ vậy. Vả lại, nếu không nếm mùi thất bại thì sao mà biết thành công ngọt ngào?
Fidelia thở dài, nheo mắt nhìn anh:
- Thôi nào Liam, không cần phải ăn cứ* để biết cơm ngon đâu.
- Hay lắm Fidelia, hay lắm! Cô thật sự biết cách làm cho người khác mất mặt đến không còn chỗ chui đấy! - Anh khẽ bật cười, khoảnh khắc ấy làm bầu không khí căng thẳng trong hầm ngầm dịu lại đôi chút.
- Chứ không phải là do anh tự tè vào chân của mình hả? - Cô đồng nghiệp khoanh tay bĩu môi.
- Fidelia này. - Liam đột nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt anh ánh lên tia hứng thú khó hiểu. - Cô có dám cá với tôi rằng kẻ sở hữu Nyxiris cũng đang bị kẹt ở đây như chúng ta không?
- Hửm? - Fidelia nhướn mày, nheo mắt nhìn anh. - Dựa vào suy luận nào mà anh nghĩ ra được điều đó?
- Chẳng dựa vào đâu cả. - Liam nhún vai, hai bàn tay từ tốn ngửa ra như một tay chơi bạc sắp tất tay. - Thế nên tôi mới muốn cá cược.
Fidelia gật gù, nhưng ánh nhìn lại sắc như lưỡi dao:
- Nếu hắn từng có mặt ở đây, thì hắn đã chạy thoát từ lâu. Trừ khi… - Cô dừng lại một nhịp. - ...hắn có lý do nào đó để ở lại. Nhưng được thôi, trở lại với ván cược, tôi cược rằng hắn đã thoát!
- Tốt. - Liam mỉm cười thoáng qua, như thể chỉ chờ có thế. - Còn tôi cược rằng hắn vẫn đang ở đây.
Trước khi Fidelia kịp đáp, anh đã rút đèn pin bên hông và quay người lao đi, tiếng bước chân vang dội giữa hành lang hẹp. Giọng Liam vọng lại:
- Vậy nếu cô không tin, thì ở lại khám xét chỗ này nhé! Tôi sẽ tìm hắn ở cuối con đường!
- Chết tiệt, Liam! Đứng lại đó! - Fidelia hét lên, nhưng chỉ còn tiếng vọng của chính cô đáp lại trong bóng tối.
Liam chạy băng qua hàng loạt căn phòng, nơi dấu vết hỗn loạn vẫn còn in hằn khắp sàn và tường, những căn phòng mà mục tiêu của anh từng đi qua không lâu trước đó. Hơi thở anh dồn dập, chùm sáng đèn pin khẽ quét ngang, hắt lên những mảng bụi lơ lửng như tàn tro.
Với tốc độ này, dường như không gì có thể có đủ sức hút để khiến Liam dừng lại. Tuy nhiên, một lá thư màu xanh biển cực kỳ nổi bật trong một căn phòng bừa bộn đã khiến Liam đột ngột dừng lại. Anh ta chạy ngược vào căn phòng. Khi đọc được những dòng chữ trong thư. Liam hé răng cười đắc ý như vừa nhặt được vàng. "Vậy là hắn thực sự ở đây!"
Sự hăng hái của Liam lên đến đỉnh điểm, dopamin trong não tiết ra làm cho Liam có cảm giác không biết mệt mỏi. Anh ta cứ chạy, và chạy cho đến khi... anh ta khựng lại trước một ngã ba. Theo hồ sơ của sở cảnh sát, dưới hầm ngầm của kho vận SwiftCargo chỉ có duy nhất một lối thoát hiểm, nhưng giờ trước mặt anh lại là ba đường hầm, hai trong số đó rõ ràng mới được đào.
- Khốn thật… Zoilus, ngươi đúng là cáo già! - Liam lầm bầm.
Hướng đi thẳng phía trước đã có đội phục kích của anh. Không còn lựa chọn nào khác; Liam liếc sang bên trái, hướng của tay thuận. Trực giác và bản năng thôi thúc anh chạy theo hướng này.
Con đường hẹp, ánh đèn trên trần chập chờn như sắp tắt. Tiếng bước chân anh vang vọng, dẫn Liam ra một căn phòng rộng lớn hơn. Thế rồi… có gì đó chuyển động ở phía trước anh. Một bóng người loáng thoáng cuối căn phòng như đang tìm kiếm lối thoát.
Ánh sáng từ đèn pin soi vào lưng kẻ đó, kẻ mà anh tìm kiếm bấy lâu nay chầm chậm ngoái lại nhìn.
Không cần lời giới thiệu, không cần hỏi han. Liam rút súng, chĩa thẳng vào Jin. Anh biết khuôn mặt đó! Anh nhớ nó, nhớ rất rõ, nhớ kể từ ngày cựu Tổng thống Elias Druven qua đời.
- Nay là ngày may mắn của ta, nên ngươi không cần làm những việc vô nghĩa như trốn khỏi đây đâu. Chỉ cần đứng lại đó và giơ tay lên.
Jin im lặng làm theo. Một quả bom ném ngay xuống chân của Jin và phun khí, nhưng đây không phải bom khói.
- Khí đó sẽ làm vô hiệu hóa siêu năng lực của ngươi. Để tránh việc ngươi dở trò. - Liam giải đáp thắc mắc của Jin sau đó tiếp tục ra lệnh. - Áo khoác của ngươi, ném nó qua đây. Nhưng đừng ném vào mặt ta rồi lao vào tấn công, viên đạn này nhanh lắm đấy.
Áo khoác được ném thấp theo đúng mệnh lệnh. Liam tắt đèn pin, cúi xuống, đưa tay lần mò vào trong chiếc áo, đôi mắt và họng súng thì vẫn dán chặt vào Jin. Khi tay trái tìm được thứ cần tìm trong áo khoác, anh ta từ từ đứng lên.
- Quả đúng như ta nghĩ. - Liam liếc nhanh qua chuôi kiếm và cài nó vào thắt lưng - Khi chúng ta về đồn, ta sẽ rất muốn biết tại sao ngươi lại có được thứ bảo vật quốc gia này đây.
Những tưởng mọi việc như thế là đã chấm dứt thì:
- Tên kia, từ lâu ta đã luôn muốn gặp ngươi để nói về chuyện này. - Liam cất giọng, ánh nhìn không rời gã thanh niên trước mặt. - Cái ngày cựu Tổng thống Elias Druven bị ám sát. Một công dân tên Ichibana Zennin đã được triệu tập đến cơ quan cảnh sát để lấy lời khai. Không có điểm nào trong lời khai của anh ta mâu thuẫn. Mọi thứ… hoàn hảo đến mức đáng ngờ.
Liam dừng lại một nhịp, ánh sáng chập chờn phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Jin.
- Có vài nhân chứng, vài đoạn camera mờ mịt, tất cả đều chỉ về một hướng: Ichibana Zennin là kẻ giết Tổng thống. Nhưng rồi, cũng có hàng loạt người khác xuất hiện, mang theo bằng chứng, lịch trình, và cả lời khai đủ chi tiết để chứng minh anh ta không thể nào ở hiện trường vào thời điểm đó.
Càng nói, nét mặt của Liam càng chau lại.
- Điều điên rồ là… cả hai bên đều đúng. Hệ thống hồ sơ cho thấy siêu năng lực của Ichibana Zennin chỉ là: Phục hồi vật vô tri về trạng thái ban đầu. Một năng lực yếu, vô hại. Không thể là hung thủ. Và vì thiếu chứng cứ buộc tội, cảnh sát buộc phải thả anh ta.
Liam bước thêm một bước, giọng trầm xuống, như thể đang đọc lại bản án đã chờ suốt nhiều năm:
- Nhưng ngươi biết đấy, không có tội ác nào là hoàn hảo trong thời đại này… trừ khi: Ichibana Zennin thực sự không phải là kẻ giết người. Mà là một kẻ khác!
Ánh mắt Liam sắc lẻm như lưỡi dao.
- Một kẻ mang gương mặt giống hệt Ichibana Zennin. Một kẻ giả mạo hoàn hảo đến mức khiến cả Luthendrein phải tin vào hắn. Vì không biết hắn là ai, tên của hắn là gì? Cho nên cảnh sát bọn ta đã quyết định gọi hắn bằng cái tên rút gọn của từ Zennin...
Anh nắm chặt khẩu súng trong tay, giọng trầm xuống tựa ngàn cân sắp đè nát kẻ lắng nghe:
- Suốt thời gian qua bọn ta vẫn luôn âm thầm tìm kiếm ngươi đấy, JIN!
Không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng điện xẹt xẹt từ bóng đèn chập chờn, và hai ánh mắt giao nhau.
Bình luận
Chưa có bình luận