Đằng sau cánh cửa một căn hộ cũ, có tiếng người nói rì rầm:
- Trước khi anh bám vào bức tường đó em cứ nghĩ là chúng ta phải chạy ngược lại cơ! Hm? Đây là nhà của anh à?
- Không, là nhà của Zuhee. - Jin phủ nhận.
Xoạch một tiếng, Jin khẽ đẩy cửa bước vào.
- Hình như là từ lúc tới Varenthis, chúng ta không đi cùng Riley nữa phải không? Có khi nào anh ấy đang ở chỗ chị Zuhee?
- Tý nữa cậu ta sẽ xuất hiện ở đây.
Có bóng người xuất hiện trong phòng nhìn chăm chăm vào Jin. Bỗng chợt, chiếc cốc nhựa trên tay người đó rơi xuống sàn, nước văng tứ tung. Thấy vậy, Hy nhanh chóng nấp vào một góc khuất, lén lút quan sát xem họ nói gì với nhau.
- Balas! Là con phải không? - Lão chủ nhà vội vàng bước tới, ông ta nhận nhầm Jin với ai đó. Tuy nhiên, chính ông ta cũng chẳng còn tỉnh táo để nhận ra điều này. - Bao nhiêu năm qua, sở cảnh sát luôn khẳng định rằng con đã chết. Nhưng làm gì có chuyện đó! Con đã trở về nhà đây rồi! - Ông già nói năng không ngớt với chất giọng khàn khàn của người đã có tuổi. - Balas, ta xin lỗi! Đáng ra hôm đó ta không nên nói những lời như thế với con. Con đã đúng về bọn họ, con đã đúng khi tin rằng không phải Zeydras nào cũng xấu xa. Và con đã nói đúng về ta, rằng ta đã quá bảo thủ khi cứ mãi khăng khăng rằng những Zeydras tốt là những Zeydras không nên tồn tại.
- Ông già, tôi không giận ông đâu. - Jin trả lời. - Bây giờ ông hãy nghỉ ngơi đi, khi nào đến bữa tôi sẽ gọi.
- Balas, con luôn là đứa nói dối rất tệ. Nếu con không giận ta, thì đã chẳng bao giờ bỏ nhà ra đi. - Rồi ông già vỗ vai Jin. - Nhưng giờ con đã về nhà rồi, tối nay chúng ta sẽ ăn một bữa thật là to nhé. Em trai con cũng sắp về rồi. - Ông già ngáp dài mệt mỏi. - Quả thực con trai, từ khi con đi ta lúc nào cũng thấy nặng nề trong lòng. Vậy thì Balas, ta sẽ nghỉ ngơi một chút, nhớ đánh thức ta dậy sau một tiếng nữa đấy.
- Được, ông cứ yên tâm mà ngủ đi.
Ông già gật gù rồi quay lưng trở về phòng ngủ của mình.
Đến lúc này, Hy mới từ từ bước ra, cô nhóc hỏi nhỏ:
- Đó là ai vậy?
- Thượng nghị sĩ Clement Dermot. Từng là một người ghét Zeydras đến mức cực đoan. Nhưng sau khi con trai thứ hai chết, ông ta có vẻ mất phương hướng và từ đó rời khỏi chính trường.
- Chuyện gì xảy ra với con trai ông ấy vậy?
- Zuhee nói rằng: Con trai đầu của ông ta từng là cảnh sát A.C, nhưng đã hy sinh để cứu một Zeydras. Con trai thứ hai là lính cứu hỏa, cũng hy sinh để cứu Zeydras.
- Tội nghiệp ông già. - Hy lắc đầu thở dài. - Ông ấy còn chẳng có cơ hội để nói lời xin lỗi.
- Hy, em có ghét Zeydras không?
- Hả? Em? - Cô nhóc nặn cằm ậm ừ. - Hừmmm... Em cũng không biết nữa. Nhưng em đoán là không.
- Nếu có thì hãy tìm cách để hòa thuận với Zuhee. Cô ấy là một Zeydras.
Hy quay ngoắt lại nhìn Jin, hai mắt mở to, miệng đóng chặt. Không phải là bởi vì thiếu cái để nói, mà là có quá nhiều thứ để nói, đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu. "Một người căm ghét Zeydras cực độ nhưng lại đang sống bên cạnh một Zeydras!?"
Hoàng hôn xuống, cũng là lúc Zuhee trở về nhà. Vừa đi, cô ấy vừa nói chuyện vô tư với Riley. Câu chuyện của họ có lẽ sẽ kéo dài bất tận cho đến khi cửa nhà mở ra. Xuất hiện bên trong nhà cô là một người quen và một vị khách lạ.
- Ồ, Jin! - Cách cô ấy nói giống như thể gã thanh niên phía trước chưa bao giờ được chào đón ở đây. - Lần nào chúng ta gặp tôi cũng thấy anh có thêm bạn mới đấy.
Jin khoanh tay lại, dựa lưng vào sofa, nhắm mắt nói:
- Tôi chỉ đơn giản là không thể thoát khỏi con khỏi con bé.
- Còn tôi chỉ đơn giản là không thể thoát khỏi anh. - Zuhee đanh đá đáp trả.
- Đủ rồi! Dừng lại! - Ngồi yên nghe hai người kia lời qua tiếng lại cũng đủ để khiến Hy cảm thấy nhột nhột trong người. - Nếu hai người muốn nói xấu tôi thì cũng có thể nói thẳng mà!
Jin vẫn dửng dưng như thường lệ, còn Zuhee thì đang trở nên nóng nảy hơn. Cuối cùng, không hẹn mà rằng, bọn họ đồng thanh:
- Không hề.
- Không hề!
Chậm rãi chống hai tay xuống đầu gồi, Jin từ từ đứng lên khỏi ghế, tìm cách đổi chủ đề:
- Dù sao cô cũng về đúng lúc. - Jin tiếp tục. - Giới thiệu với cô, đây là Hy, tiểu thư bị mất tích của nhà Calloway, tôi đoán Riley đã nói cho cô biết khi nãy. - Xong xuôi, anh làm ngược lại. - Và Hy, giới thiệu với em, đây là Zuhee. Bếp trưởng của nhà hàng Lune Éclair cách đây không xa.
- Ồ! Ra là tiểu thư nhà Calloway! - Zuhee thốt lên. - Mải cãi nhau với tên khốn đó khiến chị quên mất cách cư xử đúng mực. - Zuhee để tay ngang bụng, đầu hơi cúi xuống. - Xin tiểu thư thứ lỗi, để tỏ lòng thành kính của mình, tối nay chị sẽ nấu cho em ăn một bữa thật ngon nhé.
- Dạ dạ, cũng không cần phải trang trọng vậy đâu, chỉ cần mọi người thành tâm thì em đã sẵn sàng bỏ qua rồi. - Hy cười bối rồi.
Zuhee thẳng người dậy, khuôn mặt cô trở nên tươi tắn hẳn. Nhưng khuôn mặt ấy lại nhanh chóng cau có khi cô nhìn qua Jin.
- Riley! - Zuhee gọi.
- Ơi! - Riley đáp. - Đây.
Anh ta đưa một chiếc túi giấy màu nâu cho Zuhee. Sau đó, Zuhee đưa cái túi cho Jin.
- Này là khoai tây chiên tôi làm cho anh.
- Bây giờ chưa phải lúc để ăn. - Jin khẽ lắc đầu.
- Nói ít thôi và ăn đi! - Zuhee bóp miệng Jin rồi nhồi khoai tây cho hắn ăn. - Ngày xưa có khi nào anh chê đâu!
Riley ngồi ở đâu bên kia băng ghế sofa, anh để ý thấy Hy mỉm cười ở đầu đối diện, cô bé nói với anh:
- Giờ em mới biết anh ta thích ăn khoai tây đấy.
- Đúng rồi, Jin thích ăn khoai tây đến cái mức mà ngày xưa, cứ đến bữa là cậu ta lại tự chế biến khoai tây cho chính mình mà. Có lần cậu ta ăn trộm khoai tây của Zuhee và bị phát hiện. Thế là Zuhee đã gõ đầu cậu ta ngay sau đó.
- Hay nhỉ, dù căm ghét hay quý mến, thì mọi người vẫn luôn ở bên cạnh anh ta.
- Hah. - Riley cũng cười nhẹ. - Vì Jin vẫn luôn là Jin mà. Cậu ta vẫn là con người mà mọi người yêu quý mặc dù cách hành xử không còn được như trước nữa.
Lời vừa rồi của Riley quen thuộc đến mức khiến cho Hy có cảm giác như thời gian chợt thoáng dừng lại. Cô bé độc thoại trong nội tâm: "Đó chẳng phải những lời mà chị Isla đã nói với mình hay sao?"
Bữa cơm hôm nay thật đặc biệt, nhất là đối với ông già Clement. Jin giống như người con cả, và Riley giống như người con út trở về thăm ông ấy. Không khí nơi này thật ấm cúng, ngay cả khi trên nét mặt Jin không có lấy một nụ cười. Ngồi bên cạnh Clement, Zuhee vừa ăn vừa bón cơm cho ông ấy như thường lệ. Trong khi đó, Riley chia sẻ vô số chuyện cười mà Jin là nạn nhân trong đó. Về phần Jin, anh ta không hề bận tâm đến điều đó. Zuhee hỏi tiểu thư nhà Calloway rất nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hỏi cô bé lý do tại sao không về nhà, điều đó khiến cho Hy cảm thấy thoải mái và an toàn. Trong bữa ăn, cô bé vẫn luôn để ý đến gã thanh niên vô cảm và nghĩ: "Không biết nếu anh ta tươi cười dù chỉ một lần thì sẽ trông như thế nào nhỉ?"
Ăn tối xong, Jin rửa bát. Ông già Clement theo thói quen mà đi ngủ như thường lệ. Thay vì ra ghế sofa ngồi xem TV với Hy và Riley, Zuhee lại đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, quan sát Jin rửa bát.
- Nếu một ngày nào đó ông già đó mất... - Vừa chà miếng bọt biển xuống đĩa, anh vừa hỏi. - ...thì cô sẽ làm gì?
- Hửm? Anh nói gì vậy? - Zuhee có vẻ không thoải mái khi đề cập đến cái chết của ông già. - Lo cho anh đi. - Zuhee tự tin khinh khỉnh cười nhẹ. - Có khi anh còn chết trước ông ta đấy!
- Vậy là cô vẫn chưa chuẩn bị gì cho tương lai. - Jin lấp lửng, không giống hỏi, cũng chẳng giống khẳng định.
- Ừ, phải phải! -Zuhee gật gật cho qua. - Thế, về phần anh? Anh gặp những triệu chứng gì rồi? Đã bắt đầu thấy ảo giác chưa?
- Thi thoảng thấy vài bóng đen. - Jin mở van để nước xối xuống. - Xong chúng cũng biến mất như bị gió cuốn đi.
- Ảnh hưởng gì không?
- Hiện tại thì không. - Anh từ từ khóa van nước.
- Tốt, vậy hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì sớm thôi: Những bóng đen sẽ trở nên rõ ràng hơn, di chuyển xung quanh anh, lời thì thầm của chúng vang vọng trong đầu anh, vị giác của anh biến mất, tầm nhìn mờ đi, cơ thể từng nhanh nhẹn của ngày hôm nay cũng sẽ trở nên chậm lại, sức lực thậm chí còn không đủ để giúp anh đứng trên đôi chân của mình. Toàn bộ tóc trên đầu của anh theo đó cũng dần chuyển thành màu bạc. Không. Đúng hơn là màu trắng xóa, như thể màu của chúng bị người họa sĩ tẩy đi vậy.
- Và cuối cùng là cái chết. - Jin nói một cách bình thản. Tay anh gài chiếc đĩa cuối cùng lên kệ.
- Phải. - Zuhee xác nhận điều đó như một bản án tuyệt đối. - Một cái chết không thể tránh khỏi.
Xong xuôi tất cả những công việc lặt vặt, bốn người họ chia nhau chỗ ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Để không làm mất nhiều thời gian nữa. Zuhee hỏi Jin:
- Lần này chúng ta sẽ làm gì, và địa điểm ở đâu?
- Giải cứu hai người ở hai nơi khác nhau. Nơi thứ nhất, kho vận SwiftCargo bên thành phố Tiravell. Nơi thứ hai, rừng khai thác gỗ phía ngoại ô thành phố.
- Kho vận SwiftCargo bên Tiravell à? Kito từng làm kế toán ở đó và cậu ta biết chỗ đó như lòng bàn tay. Dưới đó là một ổ buôn lậu hàng hóa, cảnh sát cũng ngứa mắt chỗ đó lắm.
- Hồi chiều nay tôi đã nhắn hỏi cậu ta. Trong kho vận đó có một lối để đi xuống hầm được lắp đặt thang kéo. Có ít nhất bốn lối vòng bên dưới có thể dẫn về thang kéo. Nhưng chỉ cần tôi cắt cái thang thành nhiều mảnh là không ai có thể đi lên bằng đường vào nữa, loại bỏ được việc người của Zoilus đưa con tin lên bằng lối này. Dưới hầm có ba lối thoát hiểm dẫn ra ba nơi khác nhau, một lối cũ và hai lối mới được đào. Thêm nữa, trước khi về đây tôi đã cùng Hy tới SwiftCargo và cài máy theo dõi ở gần cửa thoát hiểm của chỗ đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng đến xưởng gỗ vùng ngoại ô để cài máy theo dõi tại đấy. Hiện tại vẫn chưa ghi nhận điều gì bất thường.
- Kito cung cấp thông tin chi tiết cho cậu đến thế cơ à? - Riley có chút ngạc nhiên. - Cậu ta lúc nào cũng trông khù khờ nhưng dám cá không phải người ngu. Nghĩ kỹ thì cũng thấy: Nếu Zoilus bị Jin lật đổ, dù hắn có biết Kito là kẻ tiết lộ thông tin thì khi đó Zoilus cũng chẳng còn quyền lực gì để mà khử cậu ta nữa. Và nếu như Zoilus không bị lật đổ, thì có lẽ Kito cũng đã sắp sẵn một kế hoạch để thoát thân rồi. - Anh không tiếc lời khen ngợi cậu bạn này. - Đúng là một con mèo quỷ quyệt! - Xong, anh cũng phải hỏi thêm. - Còn gì để củng cố rằng hai nơi đó có người chúng ta cần tìm không?
- Còn. Xem chiếc xe dán đề can cá đèn lồng này đi. - Jin đứng dậy, đặt tập ảnh lên bàn rồi trải chúng theo hình vòng cung. - Kể từ khi nó đến kho vận SwiftCargo thì chưa khu vực nào khác ghi nhận sự xuất hiện của nó. Giai đoạn đầu, khi tôi và Hy đang điều tra ở vùng ngoại ô thì đã phát hiện ra một chiếc xe bị đốt để cắt dấu điều tra. Rất có thể chiếc xe van đỏ in hình cá đèn lồng cũ kỹ này cũng đã bị đốt và bị đưa vào máy ép để ép thành sắt vụn rồi. Chưa hết, gã bán thông tin cho tôi, tôi đã không còn liên lạc được với hắn nữa. Có hai luận điểm được đưa ra: Thứ nhất là hắn đã chết; thứ hai là hắn đang bị hoặc đang chờ để bị ông trùm tra hỏi. Zoilus là một người bận rộn, không phải cứ muốn một cái là về địa bàn để tra hỏi gã buôn thông tin ngay được. Thế nên, tôi nghiêng về luận điểm rằng gã bán thông tin cho tôi đang bị tra hỏi hoặc chờ bị tra hỏi. - Jin nói với tốc độ vừa phải. Dù vậy, nhiêu đó thông tin vẫn là hơi nhiều để có thể tiếp thu hết. - Khi tra hỏi xong, Zoilus sẽ biết nơi giam giữ con tin của mình bị lộ, nếu suy luận của tôi là đúng thì, hắn sẽ bắt đầu hành động để di chuyển con tin đi nơi khác. Việc của chúng ta là hành động trước hoặc ngay vào lúc nó vừa mới bắt đầu.
- Được rồi, vậy chúng ta chia nhau ra như thế nào trong vụ này? - Zuhee gật gù.
- Tôi sẽ một mình vào trong kho vận SwiftCargo để tìm con tin. Trong khi Zuhee ngồi chờ đợi ở bên ngoài. Canh chừng các lối thoát hiểm, cô có lợi thế vượt trội của một Zeydras, hãy đoạt lại con tin nếu phát hiện. - Jin đưa một chiếc điện thoại cho Zuhee. - Máy theo dõi tôi cài ở ba lối thoát hiểm hoạt động như một camera. Zuhee, tôi trông cậy vào sự giám sát của cô.
- Tôi biết. - Zuhee cầm điện thoại.
- Xưởng gỗ ở vùng ngoại ô thì đỡ vất vả hơn, khi nào Riley thấy có người dắt con tin đi ra thì cậu hãy chặn lại chúng và đoạt con tin. Hy sẽ có nhiệm vụ dịch chuyển cả nhóm về chỗ an toàn.
- Thế còn anh? - Cô bé hỏi. - Ai đưa anh về nơi an toàn?
- Không cần phải lo cho tôi.
- Càng nói thì lại càng lo. - Hy càm ràm. - Không thể yên tâm được!
- Nhưng này Jin. - Không giống khi nãy, giọng nói của Zuhee lúc này trở nên nghiêm túc hơn nhiều. - Có một điều mà Kito không biết, anh cũng không biết.
Jin tập trung ánh mắt vào Zuhee. Anh chưa kịp hỏi thì Riley đã cướp lời:
- Là gì vậy?
- Một lát nữa, cảnh sát Tiravell cũng sẽ tấn công vào kho vận SwiftCargo, nhằm triệt phá đường dây buôn lậu ở đó.
- Làm sao cô biết? - Jin hỏi.
- Ở quán ăn của tôi vừa nhận một nhân viên mới tên Fidelia. Cô ta là cảnh sát A.C hiện đang bị đình chỉ công tác hai tháng. Lý do là vì: Cô ta để lọt mất một con tin vào buổi tối anh tấn công đoàn xe của Zoilus. Báo chí luôn miệng kêu rằng cảnh sát A.C đã giải cứu thành công toàn bộ con tin. Nhưng vì lý do gì mà lại có một cảnh sát A.C bị đình chỉ công tác xuất hiện và làm việc ở quán của tôi? Vậy nếu cô ta đã để lạc mất một con tin, thì con tin thất lạc ấy đang ở đâu?
Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Hy. Cảm thấy cô nhóc có vẻ căng thẳng, Zuhee bèn nói tiếp để mọi người tập trung trở lại vào mình.
- Fidelia không phải là cảnh sát A.C duy nhất ở chỗ tôi. Tại Lune Éclair cũng có sự xuất hiện của một gã cảnh sát A.C khác có tên Liam, gã này thì không bị đình chỉ gì cả, là một cảnh sát đang hành nghề. Anh ta luôn tới gặp Fidelia, cứ như là... việc cô ta bị đình chỉ công tác có liên quan gì đó tới gã vậy. Hồi sáng nay, tôi tình cờ nghe lén được rằng hai người họ đang bàn bạc với nhau về một nhiệm vụ khẩn cấp, nếu Fidelia tham gia vào nhiệm vụ này, cô ta có thể trở về làm việc trong sở cảnh sát sớm hơn một tháng. Nhiệm vụ đó không gì khác chính là:
Hỗ trợ cảnh sát bên Tiravell đột kích kho vận SwiftCargo vào tối nay.
Bình luận
Chưa có bình luận