- Là Hy ạ. - Cô bé trả lời. - Viết là 'H' và 'Y' nhưng phát âm lại là 'He.' Mẹ em nói 'Hy' ở đây là 'Hy' trong cụm từ 'Hy vọng'
- Vậy ra đó là tên và ý nghĩa trong tên của em sao?
- Vâng nhưng đó chỉ là tên ở nhà thôi ạ. Vả lại, em cũng quen được gọi thế rồi, nên nếu ai gọi em bằng tên thật thì em sẽ cảm thấy không quen.
- Được rồi, Hy. - Isla nhỏ nhẹ. - Theo chị nào.
Hy lặng lẽ theo chân Isla len lỏi qua những con đường lát đá của ngôi làng. Không khí trong lành dễ chịu, gió thổi vi vu từng đợt, nét đặc trưng của vùng đồng bằng lướt qua họ. Dọc hai bên đường, những căn nhà gỗ nhỏ dựng san sát nhau thành một quần thể.
Tất cả chúng đều được xây dựng từ gỗ rừng, mái lợp lá khô và tường gia cố bằng đá để phòng khi có bão. Một vài chiếc chuông gió làm từ gỗ được treo trước hiên, khẽ đung đưa, phát ra âm thanh nhẹ nhàng như lời thì thầm của cơn gió. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi, còn vài người đàn ông và phụ thì đang quây quần bên bếp lửa ngoài trời, nấu nướng, chuyện trò với nhau. Khi thấy Hy, một số người chỉ khẽ liếc qua, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ cảnh giác bởi vì người lạ không phải lúc nào cũng được chào đón ở đây.
Isla dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Cô bước đi nhanh nhẹn, mái tóc dài màu đỏ xõa xuống lưng, hơi đung đưa theo từng bước chân.
- Em kiên nhẫn chút nữa nhé, gần đến rồi. - Cô nói, quay lại cười với Hy.
Cả hai rời khỏi khu nhà ở, đi sâu vào rừng. Con đường hẹp dần, chỉ còn lại những lối mòn nhỏ giữa lớp lá khô dày đặc. Từ xa, một làn hơi nước mỏng bốc lên phía sau những bụi cây cao mọc chi chít lá, báo hiệu điểm đến của họ.
Đến nơi, Hy không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Trước mặt cô là một hồ nước nóng tự nhiên, được bao bọc bởi những vách đá phủ đầy rêu xanh. Mặt nước phản chiếu ánh nắng chiều trên cao, gợn lên những làn sóng nhẹ mỗi khi có làn gió lướt qua.
Isla nhẹ nhàng đặt một chân xuống nước, hơi ấm nhanh chóng lan lên làn da.
- Bộ tộc của chị không quen với người lạ, nên nếu em muốn tắm thì phải đến vào thời điểm với khác mọi người. - Cô giải thích, cởi bỏ chiếc áo choàng trên vai và từ từ ngồi xuống, để nước nóng vây lấy cơ thể.
Hy chậm rãi bước xuống, cảm giác ấm áp nhanh chóng xoa dịu đi mọi thứ căng thẳng từ hôm qua tới giờ. Cô bé tựa lưng vào tảng đá, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước khẽ lay động và âm thanh rì rào của cánh rừng bên ngoài.
Sau khi tắm xong, cả hai dẫn nhau đi thay đồ.
- Bộ đồ này... không giống với bộ đồ mà chị và anh Riley mặc ở đây. - Hy ngạc nhiên trước bộ trang phục quen thuộc nhưng lại xuất hiện ở một nơi đậm chất đơn sơ và bản địa như thế này. - Nó chính xác là quần áo mà người hiện đại thường mặc!
- Đúng vậy. - Isla gật đầu. - Đó là bộ đồ mà Jin tặng cho chị. Với anh ấy, bộ đồ này giống như một lời hứa vậy, nên chị trân trọng nó lắm. Sau khi anh ấy nói tặng nó cho chị thì mẹ anh ấy mất không lâu sau đó. Và anh ấy bắt đầu cư xử như cách em thấy vừa rồi. Khi mà Jin hành xử như vậy thì chị cứ nghĩ là anh ấy đã quên mất lời hứa về bộ quần áo này. - Nói đến đây, cô ngập ngừng. - Vậy mà thực tế lại chứng minh điều ngược lại đấy. - Sau đó, Isla tự nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng. - Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà anh ấy tận tay tặng chị bộ đồ này... chị mới nhận ra rằng Jin vẫn luôn là Jin. Anh ấy vẫn là con người mà mọi người yêu quý, mặc dù cách hành xử không còn được như trước nữa.
"Đùa chứ, một gã như vậy mà lại nhận được nhiều tình cảm từ người xung quanh thế sao? Họ điên hết rồi à?" Hy độc thoại nội tâm. Cô bé cũng tò mò hỏi thêm:
- Mặt anh ta trở nên như vậy cũng là vì mẹ anh ta mất sao? Nghe khó tin quá! Hơn nữa, em cũng chưa bao giờ thấy người nào trẻ như anh ta mà tóc hai bên mai đã bắt đầu bạc trắng. Anh Riley thậm chí còn nói là anh ta sắp chết.
- Mẹ anh ấy mất chỉ là sự khởi đầu cho việc anh ấy lúc nào cũng trông có vẻ vô cảm thôi. - Isla lắc đầu. - Còn việc anh ấy sắp chết hay tóc mai bị bạc màu... Nếu em theo anh ấy đủ lâu, mọi thứ sẽ dần sáng tỏ.
Nghe vậy, Hy ngầm hiểu Isla không muốn kể thêm về việc này. "Chuỗi biến cố nào lại khiến anh ta trở thành con người như hiện tại chứ? Dẫu thế thì mình vẫn cảm nhận được... anh ta quả thực là một người yêu quý gia đình. Bảo sao anh ta cứ muốn đuổi mình về nhà! Nhưng khi mình nghĩ về gia đình của bản thân thì..." Hy lấy một hơi sâu và thở dài.
Do chẳng còn việc gì để làm, cô bé lại dịch chuyển tới chỗ Jin. Lần này cô xuất hiện tại một căn nhà nhỏ đơn sơ trong làng. Trong nhà có một bộ bàn ghế kê cạnh giường ngủ, trên bàn để một tấm ảnh Jin hồi bé, người phụ nữ trong ảnh có lẽ là mẹ của anh ta. "Chà, một đứa trẻ đáng yêu trở thành một gã đáng ghét." Hy nghĩ.
- Người nhà của em rất quan tâm em - Tiếng nói của Jin phát ra từ chỗ giường ngủ. - Tất cả quần áo và phụ kiện em mang trên người đều là đồ cao cấp. Gia đình của em là gia đình có điều kiện, họ không thiếu gì cả, ngoại trừ việc em ở bên họ. - Đôi mắt anh đã mở từ lâu. Tuy nhiên, nó chẳng tập trung vào nơi nào khác ngoài trần nhà.
- Anh nói gì vậy? Chỉ là đồ em đua đòi cha mẹ mới có được thôi. - Hy kéo ghế, ngồi vào bàn, nhìn đến giường ngủ. - Gia cảnh em thế nào, anh lại biết được chắc? Anh có nhầm lẫn em với ai không?
- Khó mà nhầm được, quần áo và phụ kiện của em đều là những món đồ có thương hiệu riêng. Từ chất liệu vải, đường may, form dáng và thiết kế,... đều rất chuẩn, rất tỷ mỉ và không có chỉ thừa. Tuy nhiên, nhiêu đó chưa đủ để chứng minh được gì. Nhưng đôi giày em đeo là loại giày giới hạn thuộc mẫu 'Viria 500' của công ty Virenth. Người ta không thể cứ bước vào cửa hàng của Virenth mà mua một đôi 'Viria 500' được vì chúng là giày đặt làm riêng. Chỉ những ai nhận được thư mời từ công ty hoặc được một khách hàng V.I.P đứng ra giới thiệu thì mới có thể đặt hàng. Những cá nhân được chọn đều là những chính trị gia, doanh nhân, quý tộc và những người có tầm ảnh hưởng lớn đến thành phố Varenthis. Việc sở hữu một đôi giày từ bộ sưu tập 'Viria 500' không chỉ nói lên sự giàu có, mà còn là dấu hiệu cho thấy rằng gia đình em là một gia đình nắm quyền lực thật sự. Nếu tìm cách truy cập vào danh sách khách hàng chính thức của công ty Virenth, anh sẽ biết 500 khách hàng của công ty này là ai, và gia đình em là một trong số 500 khách hàng đó. Ngoài đôi giày, thì vẫn còn chiếc thắt lưng có đóng mã QR chìm nổi mặt sau để chứng minh tiếp.
"Thế thì khó! không ngờ mấy món đồ trên người mình lại phản bội mình kiểu này!" Sau khi nghe Jin nói, Hy chỉ biết ngồi đó ngơ ngác. Dù tên thanh niên trước mặt kia có là ai thì lời nói dối hời hợt của cô cũng không thể qua mắt được hắn. Cô bé bèn lảng tránh bằng cách đổi chủ đề.
- Vậy ra anh cũng không phải người nói ít nhỉ, thám tử Jin?
Jin giữ im lặng.
- Quần áo anh tặng chị ấy cũng là loại cao cấp phết đấy. Chị ấy nói bộ đồ này rất quan trọng với chị ấy, lý do chị ấy cho em mượn là bởi vì chị ấy nghĩ người hiện đại mà mặc bộ đồ của nơi này rồi trở về thế giới hiện đại sẽ rất kỳ lạ.
- Vậy hãy giữ gìn nó cẩn thận, để mà trả cho cô ấy.
Nói rồi Jin trở người dậy, ra khỏi giường, gấp chăn gọn gàng, mặc lại chiếc áo treo trên tường, bước chậm rãi ra khỏi nhà.
- Anh đi đâu vậy? - Hy nhanh chóng đứng lên đuổi theo.
- Gặp Riley, về Varenthis. Đưa tiểu thư về với gia đình. - Jin nói mà không hề nhìn lại.
- Anh đang làm điều vô nghĩa! - Hy tạm dừng ở cửa nhà, quan sát lưng của Jin, giọng chán chường. - Vì nếu em không muốn thì không ai đưa em về được!
Bỏ ngoài tai lời Hy nói, Jin im lặng đi tìm Riley. Cô bé thấy vậy cũng chẳng nán lại căn nhà này làm gì.
Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ trải dài trên khu vườn nhỏ, phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp lên từng tán lá, từng luống đất. Giữa không gian yên bình ấy; Riley, chàng trai 24 tuổi, đang quỳ gối trên nền đất, đôi tay lấm lem bụi bẩn khi cẩn thận vun xới xung quanh gốc cây non. Bên cạnh anh, người đàn ông trung niên Rihard, mái tóc đã điểm chút bạc, đang chậm rãi cắt tỉa những cành cây dư thừa, đôi mắt sắc sảo nhưng tràn đầy sự kiên nhẫn.
- Con đừng đào sâu quá, rễ non dễ tổn thương lắm. - Giọng Rihard trầm ổn, mang theo sự từng trải của một người đã gắn bó rất lâu với mảnh vườn này.
Riley khựng lại một chút, rồi gật đầu, sửa lại cách đào như cha chỉ. Từ nhỏ, anh đã quen với hình ảnh cha anh tỉ mẩn chăm sóc từng gốc cây và chiếc lá. Anh biết, mỗi nhát cuốc, mỗi giọt mồ hôi đổ xuống khu vườn này đều mang theo câu chuyện của cha anh. Đó là những tháng ngày chịu khó, là những bài học không cần lời nói.
Không khí tại đây thoang thoảng mùi đất ẩm pha lẫn mùi cỏ dại. Từng giọt mồ hôi chảy xuống gò má Riley, nhưng anh không dừng lại. Anh quan sát cách cha mình làm, học theo từng động tác một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.
- Ngày trước, khi bằng tuổi con, ta cũng hậu đậu y như vậy. - Rihard cười.
Riley cũng cười, lắc đầu:
- Vậy rồi sao? Ông ngoại có mắng cha không?
- Có, và ông ấy bắt ta làm lại cho đến khi nào đúng mới thôi. - Rihard đặt chiếc kéo tỉa xuống, phủi lớp bụi đất trên tay. - Nhưng nhờ vậy mà ta học được cách làm vườn đấy.
Riley im lặng, rồi tiếp tục đào đất, lần này cẩn thận hơn. Anh hiểu cha mình không chỉ đang dạy cách chăm sóc cây cối, mà còn đang truyền lại một điều gì đó lớn hơn. Phải chăng đó là sự kiên trì, sự nhẫn nại, và giá trị của những điều nhỏ bé nhưng bền bỉ theo thời gian? Riley không biết, nhưng có vẻ nó là vậy.
Dù rất chú tâm vào công việc, nhưng khả năng đặc biệt của Riley cho phép anh cảm nhận và phát hiện ra có hai người quen đang đến gần.
- Định gọi tôi đi vội thế à? Trước tiên hãy giúp tôi làm vườn đã. - Anh ta chỉ tay. - Có luống hoa và vài luống cây đằng kia vẫn chưa tưới nước kìa, cậu xử lý giúp tôi nhá.
- Ồ, Jin! - Rihard vui vẻ thốt lên.
- Chú Rihard. - Anh giơ tay ngang mặt chào lại, nhưng vẫn là bằng biểu cảm lạnh băng. - Hôm nay cô ấy không tới đây à? - Jin nhìn vào chiếc ghế đá trong mảnh vườn, nơi đáng ra thường ngày phải có một người đang ngồi ở đó, dò hỏi Riley bên cạnh.
- Zuhee á? Nãy cô ấy gào lên đòi tôi cho tọa độ của hẻm Noc gì gì đó mà cậu nói. - Riley vỗ vỗ vào đụn đất rồi đứng dậy. - Chắc cô ấy vào thành phố điều tra nơi đó trước rồi. - Anh tới, ngồi phịch xuống ghế đá, miệng tu ừng ực túi nước làm từ da thú.
- Con bé còn nói là: "Nếu như Jin bị bắt thì tôi sẽ không thể tiếp tục quan sát thằng ngu như hắn hắn làm những việc vô nghĩa nữa." - Rihard bổ sung thêm chi tiết.
- Nghe giống cô ấy đấy. - Nói xong, Jin đi lấy bình tưới cây gần con kênh, múc nước và bắt đầu phụ việc cha con Riley.
"Cuối cùng cũng có một người ghét anh tại nơi này!" Hy có chút hả hê.
Cô bé sau đó hỏi Jin về những việc cần làm trong khu vườn. Nhưng Jin mặc kệ những câu hỏi đó. Bực tức, Hy bắt đầu cản trở quá trình làm việc của Jin bằng cách tóm lấy cổ tay anh ta khi anh ta chuẩn bị tưới nước.
- Đừng trì hoãn mọi thứ, anh vẫn còn nhiều nơi phải tưới nước. - Thấy Hy có vẻ không nghe; hết cách, Jin tìm cách hòa giải. - Vậy nếu muốn giúp, tiểu thư hãy qua chăm sóc mảnh vườn bên kia, được chứ? - Nhưng biểu cảm không đổi đó của anh ta luôn khiến Hy khó chịu.
- Em có tên của mình đấy! Và đó là Hy! - Cô bé không vui vẻ mà nhấn mạnh. - Em đã giới thiệu tên mình rồi, anh cũng nên làm điều tương tự đi.
- Jin. - Anh ngắn gọn.
- Không, tên đó ai cũng biết rồi! Tên đầy đủ! - Ánh mắt Hy cương quyết, nắm tay siết chặt hơn.
Nhìn thẳng vào mắt Hy, Jin trả lời:
- Ichibana Zennin.
- Ồ, bảo sao người ta gọi anh là Jin! - Hy buông tay, khuôn mặt giãn ra, mọi bực dọc có vẻ như không còn nữa. Rồi cô bé chỉ ngón trỏ lên trời, tay còn lại chống nạnh, bắt đầu ra vẻ hiểu biết. - Vì 'Jin' là cách viết ngắn của 'Zennin.' Cả họ và tên của anh có nghĩa là: 'Nhất Thiện Nhân!'
"Giờ mẹ không biết phải gọi con như thế nào để phân biệt với Zennin nữa, hai đứa giống nhau quá! Vậy còn Jin thì sao? Là cách viết ngắn của 'Zennin' cũng có nghĩa tương tự với cái tên đó nhưng sẽ ngắn gọn và bớt rườm ra hơn. Nghe này Jin, dù con có là ai tới đây đi chăng nữa, chừng nào các con còn mang theo cái tên này, các con sẽ luôn là người tốt nhất trong trái tim mẹ, 'Nhất Thiện Nhân' của mẹ." Một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong đầu Jin, nhắc anh nhớ về tháng ngày mà những biến cố chưa xuất hiện. Một cô gái xa lạ lại vô tình mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc, có lẽ là bởi cô gái đó là người thứ hai đã dành thời gian để giải thích cho anh ý nghĩa về cái tên của mình.
Trong khi đó, Hy vẫn đang bận rộn với việc giải thích dài dòng.
- Tên của anh nói rằng anh là người tốt, nhưng hiện tại anh đang là tội phạm bị truy lùng, đúng là trò đùa số phận. - Hy bĩu môi, lắc đầu ngao ngán. - Thôi được rồi, để đổi lại, em sẽ cho anh biết tên đầy đủ của em. Tên của em là...
- Anh cũng đoán được rồi, đi tưới cây đi. - Jin ngắt lời.
- Trời ạ, có thứ gì mà anh không thể suy luận ra không!? - Đang tụt tâm trạng sau khi bị ngắt lời. Bỗng bất chợt, Hy cảm thấy có gì đó rất sai, cô bé lại hỏi tiếp. - Đó có phải là tên thật của anh, hay anh đang nói dối? Tại sao lại nói cho em biết tên anh dễ dàng như thế?
- Tự suy luận đi. - Jin bỏ đi tưới cây.
- Ê!!!! - Hy đứng dang tay tỏ vẻ khó hiểu. - Anh nghĩ em đang hoài nghi anh à!? - Hy nói lớn bởi vì Jin đã ở đằng xa. - Em tin mà! Em tin đó là tên thật của anh mà! Ít nhất cũng trả lời đi! Đừng tự biến bản thân thành người điếc chứ!
Mặc kệ cặp đôi kia đang gây rắc rồi gì cho nhau, chàng thanh niên đang ngồi thảnh thơi ghế đá lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi chút ít, anh ta thậm chí còn đang nói chuyện một mình.
- Buồn ghê, Zuhee không ở đây nấu bữa tối cho mọi người trước khi đi. - Riley thở dài. - Đó là điều mà tôi tiếc nhất, cô ấy nấu ăn ngon vậy mà! - Anh dựa lưng vào ghế, ngửa đầu lên trời cảm thán. - Hôm nào tôi phải tới nhà hàng của cô ấy ăn một bữa mới được!
Bình luận
Chưa có bình luận