- Ối chào! Cậu lại tiến gần đến nghĩa trang hơn rồi, Jin ạ! - Giữa sườn đồi xanh màu cỏ dại cùng tiếng gió rít, giọng nói của Riley thật nhỏ bé. - Tóc hai bên mai của cậu đã bạc đến ngang mắt. Nghĩa là năm nay là năm cuối cùng của cậu, thú thật nhé, tôi vẫn chưa chuẩn bị để đón nhận.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh Jin, nhìn về phía trước. Nơi có bầu trời xa xăm cao vời vợi, bên dưới là những dặm xanh lác đác vài thân cây mọc thưa thớt nhau. Bầu trời hôm nay không có ánh nắng, nhưng cũng chẳng có nét gì u buồn. Thay vào đó, nó mang lại cảm giác bình yên.
- Ông ta nói gì? - Jin hỏi Riley, nhưng cặp mắt vô tâm vẫn nhìn vào xa xăm.
- Ông ta sẽ gia nhập chúng ta, nếu chúng ta cứu giúp những đứa con của ông ấy khỏi tay của tên... - Riley nặn trán cố gắng nhớ lại tên của kẻ đó. - ...Zoilus Aaron. Hắn đang giữ đám trẻ đâu đó tại Varenthis.
- Tôi hiểu, ông ta cho cậu địa điểm gặp mặt ở Varenthis, phải không?
- Phải, nhưng mà tôi không hiểu ông ta nói gì nên khi về tôi đã ghi những thứ đó ra giấy. - Riley lục lọi trong áo để tìm mảnh giấy đưa cho Jin. - Này, cầm lấy.
Trên mảnh giấy có ghi tọa độ nơi họ sẽ gặp và thời điểm gặp mặt: 12 giờ đêm ngày 16 tháng 1 năm 2023 tại (42.7851°N, -81.3927°W)
- Tôi hiểu mảnh giấy nói gì. - Jin cất nó vào túi áo.
- Mấy con số và ký hiệu kỳ lạ đó nói gì vậy? Thế quái nào mà tộc người các cậu hiểu được thứ đó vậy?
Riley không hiểu, vì tộc người của anh ta sống tách biệt với nền văn minh của loài người ở một chiều không gian khác. Loài người gần như không có cơ hội nào để gặp họ nếu không có Zeydras làm cầu nối.
- Tọa độ này sẽ dẫn chúng ta đến hẻm Nocturne tại Oblivarn, một khu công nghiệp phức hợp bị bỏ hoang tại Varenthis. - Jin trả lời.
Trước đây, khu công nghiệp Oblivarn có tên là Vorthal Industrial Complex - xương sống của nền kinh tế Varenthis, nơi tập trung hàng trăm nhà máy lớn chuyên sản xuất công nghệ, vũ khí quân sự và hàng tiêu dùng. Đây cũng là nơi cung cấp việc làm cho hàng chục nghìn công nhân. Cái tên Vorthal tượng trung cho tham vọng và sự phát triển của Varenthis.
Nhưng do tham nhũng bắt đầu bén rễ bên trong bộ máy chính quyền đã dẫn đến sự sụp đổ của Vorthal. Người dân Varenthis không còn gọi nơi này là Vorthal nữa. Nó trở thành một vùng đất bị lãng quên và hoang tàn. Dần dần, nó bị chế giễu bằng cái tên Oblivarn - một sự kết hợp giữa "quên lãng" và "Varenthis."
Hiện nay, Oblivarn là địa điểm dành cho người vô gia cư và tội ác. Đôi khi là cả những Zeydras.
- Anh Jin, anh Riley! Em mang đồ ăn nhẹ tới cho hai người nè! - Đó là một cô gái tóc đỏ độ tuổi khoảng hai mươi xách theo một giỏ hoa quả. Cách đi và cử chỉ của cô ấy đều rất duyên dáng.
- Isla, em mang chừng đó liệu có đủ không? - Riley phàn nàn.
- Đủ không là sao? - Isla nghiêng đầu bối rối.
- À thì, bọn anh không cần ăn nhiều đâu, nhưng có người ở đây có vẻ như đã không ăn gì từ tối hôm qua rồi. - Riley giả vờ bâng quơ.
- Ai cơ? Ở đây chỉ có 3 người chúng ta thôi mà, còn ai nữa? - Isla tiếp tục đặt câu hỏi.
Riley không giải thích, anh chỉ đơn giản là gọi người đó ra.
- Ê, em không định ra đây à? Nấp sau cái cây đó cũng không thể che dấu được sự hiện diện của em đâu!
Quả nhiên có người đi ra từ phía sau cây. Đó chẳng phải người xa lạ nào, mà chính là cô gái tóc vàng mắt xanh mà Jin đã gặp đêm hôm qua.
- Cho em đi theo mọi người đi, em sẽ không làm vướng chân ai đâu! - Mặc dù rất đói, nhưng đó không phải là điều cô ấy muốn nhất lúc này.
- Không. - Jin từ chối, mắt chẳng chịu nhìn đi đâu khác ngoài khoảng không trước mặt. Cứ như thể anh ta đang nhìn thấy một thứ vô hình mà tất cả đều không thấy vậy.
Sự lãnh đạm của Jin khiến cô bé tóc vàng cảm thấy cảm xúc của mình như bị hẫng một nhịp.
- Mà em gái, làm sao em tới được đây vậy? - Riley cầm lấy hai quả táo trong giỏ của Isla và cắn một miếng. Xong, anh vừa nhai, vừa đi, vừa nói. - Đây không phải là nơi mà con người nào cũng có thể tới được đâu. - Anh đưa quả táo lành cho cô bé.
- Em dịch chuyển tới đây. - Cô bé nhận quả táo, trả lời ngắn gọn.
- Bằng cách nào? - Riley tròn mắt, cắn thêm miếng táo nữa.
- Bằng cách chạm vào áo tôi tối hôm qua. - Giọng Jin chầm chậm. - Đó là cách giải thích hợp lý nhất.
- Đúng vậy, và khi cảnh sát A.C đến giải cứu cả nhóm, em cũng đã chạm và người viên cảnh sát đó. Lẽ dĩ nhiên, em cũng có thể dịch chuyển đến chỗ anh ta, thậm chí còn có thể dịch chuyển một người nào đó đã bị em chạm vào tới chỗ anh ta. - Cô bé tự tin. - Bây giờ anh có cho em tham gia không?
- Nếu không em sẽ dịch chuyển anh đến tận tay tên cảnh sát đó sao?
- Đúng vậy! Và anh không muốn bị bắt đúng không?
- Nếu có thể giao nộp tôi cho cảnh sát thì làm đi, và sau đó thì về nhà với người thân đi.
Lại là câu nói đó, lại là về nhà với người thân. Cô bé tóc vàng nghe xong chỉ có thể siết nắm đấm.
- Này Jin, đừng đùa với lửa như vậy! Cậu sẽ bị bắt thật đấy! Tôi cảm thấy con bé muốn tiễn cậu đi lắm rồi!
Jin biết điều đó, nên gã ta cũng thẳng thắn:
- Em hết cách để thuyết phục rồi nên mới lấy siêu năng lực để thể hiện quyền lực, và tất nhiên em có thể làm được nên em mới làm thế.
- Đúng vậy! Em hết cách để thuyết phục rồi! Em bất lực! Và không muốn về nhà! Nên em mới ở đây! Để tìm cách để đi theo anh! Như vậy vẫn chưa đủ để anh đồng ý à!? EM KHÔNG MUỐN GẶP LẠI NGƯỜI NHÀ CỦA MÌNH! - Tiếng hét lớn và đột ngột của em giữa nơi yên tĩnh khiến đám chim trên thảm cỏ giật mình bay lên.
- Không. - Đối mặt với điều đó, Jin vẫn dửng dưng. Lời nói của hắn khiến sắc mặt cô bé chuyển từ bất lực nay sang mất sạch hy vọng.
- Vậy tại sao em lại không muốn về nhà. - Riley tò mò.
- Không phải việc của anh!
Em tức giận trở về phía sau gốc cây để không ai thấy mình nữa và ngồi lỳ ở đó. Chỉ cần gã thanh niên bạc tóc kia ở đâu thì em sẽ ở đó.
Riley đến bên gốc cây nói sang phía bên kia, nơi cô bé đang ngồi.
- Em giận à?
- Không giận!
- Giận cũng phải thôi, Jin là thế mà. Nó như thế từ 8-9 năm trước rồi. Từ lúc mẹ nó mất là mặt nó như khúc gỗ vậy, anh chưa bao giờ thấy nó thể hiện bất cứ cảm xúc nào khác sau vụ đấy. Còn vài vụ nữa, nhưng lại xâm phạm đời tư của nó nên anh không nói, để nó tự nói thì sẽ hợp lý hơn.
- Anh không biết chuyện gì xảy ra giữa em và gia đình, anh sẽ không đề cập nữa. Nhưng nếu em kiên quyết đi theo thằng Jin thì cứ làm. Cậu ta chẳng thể làm gì để đuổi em đi được đâu, ngoại trừ việc phát ra những âm thanh lạnh lẽo từ trong miệng. Khía cạnh nào đó, cậu ta cũng bất lực y như em hiện giờ vậy.
- Phải không Jin!? Cậu chỉ là một thằng nhóc đang cố gắng làm những điều vô nghĩa thôi! Thấy không? Không có phản ứng gì cả. Có lẽ cậu ta đã chết trước cả khi những lời độc ác của anh có thể giết cậu ta rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận