Mọi thứ là vô nghĩa, 'có nghĩa' chỉ tồn tại bởi vì con người nghĩ nó có nghĩa, nhưng trong sự vô nghĩa ấy, liệu ai có thể tìm ra điều có nghĩa?
Một đoàn năm chiếc xe đầu kéo đang kéo những công ten nơ cỡ lớn lao đi với tốc độ chóng mặt trong đêm tối, bỗng dưng, một chiếc xe bị cắt mất thùng hàng phía sau. Trên con đường hẹp, hai bên chỉ toàn cây cối, gã tài xế bên trong xe thấy có điều bất ổn nên dừng lại, khiến cho những xe đi phía sau cũng phải dừng lại.
Từ trong bóng tối xuất hiện một nhóm người bí ẩn xuất hiện tấn công đoàn xe.
Những kẻ lái xe cũng không phải người thường, chúng là những kẻ buôn người có vũ trang phục vụ cho các trùm tội phạm trong thế giới ngầm. Tiếng súng đạn nổ ra khắp một vùng biên giới Luthendein. Đám buôn người đang muốn tiêu diệt những kẻ tấn công chúng nhanh gọn nhất có thể. Tuy nhiên chúng sớm bị đẩy lùi khỏi đoàn xe bởi toán người bí ẩn.
- Đây là xe hàng cuối cùng rồi. - Tiếng người nói bên ngoài công ten nơ đủ lớn để mọi người trốn bên trong nghe được.
Khi súng đạn không còn là giải pháp tốt nhất, chúng sử dụng đến lá bài khác của mình, siêu năng lực và những Zeydras.
Một tên Zeydras đội lốt người bước ra phía trước và biến mình thành một sinh vật chỉ có xương, cơ và gai nhọn trên người.
- Ê, này Jin, chúng cũng có Zeydras trong đội hình của mình kìa! - Người thanh niên tóc đỏ chạc tuổi thốt lên. - Tên này để tôi, những người khác đang lo đám còn lại rồi! Bây giờ thì lùi xuống làm việc của anh như mọi khi đê, trước khi bọn cảnh sát A.C đến. Lũ đấy đánh hơi nhanh lắm.
Jin vẫn giữ ánh nhìn lạnh như băng và biểu cảm không biến sắc của mình. Anh tới thùng xe, rút ra một thanh kiếm được làm từ công nghệ cao và chém đứt khóa cửa chỉ bằng một cú vung.
Anh nhanh chóng cất thanh kiếm và mở cửa công ten nơ, phát hiện bên trong đang có khoảng 20 người, toàn là trẻ em, đứa lớn nhất có lẽ cũng chỉ 15 tuổi.
Tay của tất cả đều bị còng lại bởi một loại còng có chứa sức mạnh từ Zeydras, nó khiến họ không thể sử dụng siêu năng lực. Giờ họ cũng là người thường giống anh. Nhưng nếu xét trong bối cảnh này, chính kẻ nào không có siêu năng lực như anh mới là bất thường.
Jin ngay lập tức bị chú ý bởi báo cáo của đồng đội trong thiết bị liên lạc, họ nói với anh rằng các công ten nơ còn lại cũng có đủ thanh niên trai-gái độ tuổi từ 20 đến 30. Khả năng cao là lao động và dân nhập cư bất hợp pháp.
- Nếu còn muốn thoát khỏi đây thì ra ngoài đi. - Jin lạnh lùng. Cách anh nói chuyện khiến đám trẻ nửa tin nửa sợ mà làm theo.
Nhưng có một cô bé tóc vàng mắt xanh dương vẫn ngồi ôm hai đầu gối gần cửa, không hề nhúc nhích. Con bé thì thầm đủ để Jin nghe thấy.
- Vô nghĩa, về đó và ở đây, ở đâu cũng vậy... chỉ là một sự vô nghĩa.
- Về nhà đi. - Anh vẫn nói với giọng trầm vô cảm đó rồi quay lưng.
Một tiếng lựu đạn phát nổ khiến tất cả chói tai, cuộc chiến bắt đầu trở nên căng thẳng hơn, đám buôn người chống trả quyết liệt. Một tia sáng xuyên qua chiếc xe đầu kéo khiến cho xăng rỉ ra và bắt đầu bén lửa dữ dội. Giữa khúc cao trào của cuộc giao tranh, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Đó chính là Aegis Core hay còn gọi là A.C, lực lượng cảnh sát đáng sợ của Luthendrein. Dù là người hay Zeydras, thì tất cả đều không muốn đối đầu với lực lượng này.
Như thể cả hai phe đã hẹn với nhau từ trước, tất cả đều ngừng chiến đấu, bỏ hàng và bỏ mọi thứ vướng víu mà trốn vào rừng.
Cô bé biết lúc này mọi thứ đã trở nên cấp bách, em nhanh chóng đưa đôi tay bị còng ra nắm hờ lấy áo của Jin khiến anh ta tạm thời dừng lại.
- Cho em theo anh đi, đi đâu cũng được, miễn là không phải về nhà! - Em nói với giọng nài nỉ đầy chứa đầy sự chán nản.
- Không. - Jin từ chối một tiếng bình thản nhưng đầy sức nặng. Gã cứ thế mà đi vuột khỏi tầm tay của cô bé tóc vàng.
Người thanh niên tóc đỏ hối thúc Jin:
- Nhanh lên! Bọn A.C gần lắm rồi!
Khi Jin trở lại, nhóm người của họ vẫn ổn và không có ai bị thương nghiêm trọng. Cả nhóm cũng biến mất trong khu rừng, chỉ để lại đám lửa đang lan rộng và những người đang chờ được cảnh sát đưa về.
Khi bọn họ chạy đủ xa, lúc này người thanh niên tóc đỏ đi cùng Jin dừng lại, anh ta nói:
- Mọi người về trước đi, tôi thấy lo lắng về Zeydras kia, ông ta ghét bọn vừa rồi nhưng vì lý do gì đó mà ông ta phải chiến đấu cho chúng.
Jin đưa cho anh ta một thiết bị nhỏ.
- Gì đây? - Tóc đỏ hỏi.
- Định vị. - Jin đáp.
- Cậu giỏi mà, không thể tìm tôi mà không cần đến thứ này à? - Tóc đỏ bĩu môi.
- Không. - Jin bác bỏ. - Đi đi Riley, không ông ta chạy mất.
Riley cười nhạt hiểu ý và biến mất vào màn đêm. Không quá khó để anh có thể tìm ra được dấu vết mà Zeydras kia để lại.
Người thanh niên tóc đỏ tìm thấy Zeydras trong một khoảng đất trống giữa rừng cây, nơi ông ta đang hì hục lấy một điều thuốc cong queo trong người mà châm lửa hút. Ông ta vừa nhả khói, vừa nhìn lên mặt trăng. Đó là một con mỹ thú xương xẩu, gân cơ, gai góc, mặc bộ quần áo rách rưới của con người.
- Muốn gì? Đánh tiếp à? - Zeydras đã phát hiện ra sự hiện diện của Riley.
- Không hề, tôi muốn giúp ông thoát khỏi bọn chúng.
- Không phải việc của cậu đâu nhóc. - Zeydras dửng dưng.
Trước khi Riley tỏ vẻ thất vọng thì ông ta lại nói tiếp.
- Nhưng nếu có thể giúp được thì ta sẵn sàng cảm tạ bằng cả tính mạng.
- Hả? - Riley bất ngờ. - Sao có thể nhanh chóng tin tưởng tôi đến vậy?
- Tộc người các cậu là một nhánh khác của tộc người tinh khôn đang sống trên hành tinh này. - Zeydras giải thích. - Nhiều thế kỷ trước, tổ tiên của giống loài chúng ta đã từng là bạn tốt của nhau. Trong bộ gen của cậu đã ghi rằng ta không phải mối nguy hại, và trong bộ gen của ta cũng vậy. Nhưng chúng ta đều đề phòng đám người tinh khôn ấy... như tên đó chẳng hạn.
Riley hiểu ông ta đang ám chỉ đến Jin.
- Tôi có cảm giác ông biết nhiều về tôi hơn là chính tôi đấy! Cậu ta đã được chúng tôi coi là bạn, chỉ vậy thôi. - Cảm thấy cuộc trò chuyện đã đi hơi xa, Riley quay lại hỏi Zeydras trước mặt về chủ đề chính. - Tôi muốn giúp ông, cho tôi biết vấn đề của ông đi!
- Tên cầm đầu của đám khi nãy, Zoilus Aaron đã giết vợ và giữ trong tay hai đứa con của ta. Theo một nguồn đáng tin cậy thì hắn đang giam lũ trẻ lại đâu đó trong thành phố Varenthis.
- Varenthis? Đó là thành phố mà Jin sống! - Riley lẩm bẩm, đôi mắt của cậu ta tràn đầy hy vọng khi nhìn về phía Zeydras hút thuốc dưới trăng. - Cậu ta biết nhiều mối trong thành phố đó lắm! Chúng tôi chỉ cần một kế hoạch tỷ mỉ là có thể cứu được lũ trẻ!
- Hah! - Zeydras cười khẩy rồi đứng phắt dậy. - Cậu nói thật đơn giản, đúng là phí thời gian khi cầu cứu cậu! Ta đi đây! lần sau gặp lại thì sẽ không có cuộc trò chuyện nào đâu.
- TÔI NÓI THẬT ĐẤY! - Riley hét, có vẻ tiếng hét của anh ta đã khiến Zeydras dừng lại. - Tôi sẽ cứu con của ông, tôi thề đấy!
Một sinh vật sắc xảo như Zeydras kia đã nhận ra điều gì đó, mắt ông ta liếc về sau, hỏi:
- Có điều kiện phải không?
- Đúng vậy! - Riley thừa nhận. - Chúng tôi cũng đang muốn làm một việc, vậy nên chúng tôi cần càng nhiều Zeydras đi theo chúng tôi thì càng tốt.
Zeydras ngạc nhiên. Ông ta ngầm đoán được kế hoạch của nhóm Riley chắc chắn là một kế hoạch vô cùng điên rồ như:
- Thôi nào nhóc, dù cho toàn bộ hai giống loài của chúng ta gộp sức lại cũng không đủ để hủy diệt loài người và tạo ra một thế giới lý tưởng đâu. Chỉ riêng bọn cảnh sát A.C là đủ để xử lý chúng ta rồi.
- Không, chúng tôi không có kế hoạch tiêu diệt loài người. - Riley phủ nhận. - Thay vì thế, chúng tôi đang đấu tranh để được thấy một ngày nào đó, chủng tộc Zeydras các ông có thể chung sống hòa bình với con người. Không có sự phân biệt!
Nghe người thanh niên nói ra mục tiêu đó cũng không khiến Zeydras kia bất ngờ. Bởi ngay từ đầu mọi thứ đã nằm trong dự đoán, có sai cũng chỉ một chút. Ông ta thở dài cho qua mà nói:
- Thôi được, trước mắt ta chỉ cần thấy con cái của mình an toàn, những cái khác không quan trọng bằng chúng đâu. - Zeydras đưa tay ra. - Vậy là chúng ta đã có một thỏa thuận.
- Thỏa thuận! - Riley bắt tay ông ta. Chiều cao của họ khác biệt rất lớn, cứ như một đứa trẻ đang bắt tay cha của mình vậy. - Tên của tôi là Riley Zay.
- Merdin Bareen. Rất vui được quen biết! - Rồi ông ta tỏ vẻ băn khoăn. - Trong số các cậu, ai là người đầu tiên muốn Zeydras và con người có thể chung sống hòa bình với nhau vậy?
Cho tới khi nhìn thấy Riley trên đường trở về thông qua thiết bị định vị, Jin mới lặng lẽ mà cất nó đi.
Bình luận
Kito Ri
:3
Starlit