Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mẹ

Chương 6

Mấy con gà trống đá thi nhau gáy vang “ò ó… o o” để gọi mặt trời dậy. Mà sáng nay hơi âm u, mặt trời còn trốn đi ngủ nướng. Ấy vậy mà quanh nhà lớn đã dâng lên mùi của đời sống lao động vồn vã.

Ở ngoài sân, có mấy con hầu đang cầm chổi quét đi lớp lá cũ, làm vang lên tiếng “loạt xoạt” dù bọn nó đã gắng làm cho nhỏ tiếng.

Dưới bếp, có đứa thổi phù phù nhóm lửa, chốc chốc lại ho sặc sụa vì hơi khói cay xè. Quanh đó, kẻ ra người vào như có đám, đứa thì lo nhặt rau, đứa thì mần cá, làm thịt. Rồi có một dọc cả chục thằng nam đinh đi lại phía trước, đứa vác đứa xách thùng gỗ đựng nước mà đong cho đầy mấy cái lu to bụng ở ngoài hiên. Nhìn qua thì cũng bình dị lắm, cuộc sống lao động thì như vậy cũng đúng mà.

- Bà vú! Tối hôm qua ông nói muốn ăn cháo gà đậu xanh. Bà coi mần hai con gà mái có trứng, xé phay ra cho kỹ. À mà nhớ, nước mắm gừng phải làm cho ngọt, bỏ ít ớt thôi tại ông không ưa cay.

Con Sen nó không thèm bước hẳn vào, chỉ đứng trước cửa bếp mà nói vọng lại. Trông bộ dạng nó, người không biết còn tưởng nó là cô chủ nhỏ trong nhà này vì ai cũng nghe lời nó đến mấy phần.

Đám hầu trong nhà cứ bận rộn mãi, từ lúc trời còn chưa sáng đến tận khi xong bữa đầu. Lúc này, cả đám mới được chậm tay một lát.

 

Ở trong căn buồng của Thục Trinh, hôm nay cũng đỡ lạnh lẽo hẳn. Cái cửa phòng được để mở cho ánh sớm chiếu vào, xua đi cái mùi ẩm thấp còn đọng lại bấy lâu.

Trên bàn, cái tô sành đựng cháo sáng nay đã cạn đáy. Vậy mà, Trinh vẫn ở một bên lắc trống vang “lốc cốc”, vẫn cười đùa như thường. Nhưng sâu trong đôi mắt lá liễu dại khờ kia, cái nhìn của cô cứ đóng đinh vào cái tô sành trống rỗng. Sáng nay, cháo không còn vị đắng chát xộc lên mũi của thứ thuốc làm điên nữa. Kẻ bỏ thuốc cô mỗi ngày, sáng nay bận việc gì mà quên rồi?

Bà vú thì đứng một bên, vừa biểu Trinh ngồi cho ngay ngắn, vừa dùng chiếc lược ngà chải đi chải lại mái tóc đen dài của cô. Vừa chải, bà ta vừa nhìn vào chiếc gương mờ, rồi lại buông tiếng thở dài:

- Tóc Cô Hai thật đẹp, vừa dài vừa đen mun, y như tóc Bà Cả vậy.

- Già nhớ ngày trước cũng hay chải tóc cho bà như vầy. Vậy mà, bà lại bỏ lại lão mà đi trước.

- Thôi thì bà đi cho khoẻ, sống mà ăn ở cứng nhắc, lại cản đường người thì chết sớm thôi. Ít nhất bà chết rồi, già lại sống tốt hơn hẳn.

Người điên ai lại nghe hiểu mấy lời dông dài đó. Trinh cũng vậy, cô chỉ ngồi yên đó, vẫn lắc trống, vẫn cười đùa như thường.

 

Mặt trời đã lên cao cao, chiếu xéo xuống mái hiên nơi Bà Hai đang nhăn nhó đứng. Bà ta rặn hỏi con Sen:

- Tao kêu mày kêu thằng Tứ lên tao biểu mà nãy giờ sao còn chưa thấy?

Con Sen nó khúm núm đáp lại:

- Dạ… dạ thưa bà! Con xuống nhà dưới tìm mà không thấy nó. Con đi hỏi đám nam đinh cũng… cũng không thấy ạ.

Bà Hai mặt nặng mày nhẹ, như ai ăn hết của nhà bà, nghi ngờ biểu con Sen:

- Không lẽ, nó trốn đi rồi… Mày sai mấy đứa, đi tìm nó liền cho tao, nhớ đừng có làm cho lớn chuyện.

Ả hầu nghe vậy, vâng dạ rồi cúi người đi xuống. Ả không thấy Bà Hai đang run run, hai bàn tay xiết chặt đến mức cứa vào nan tre của cái quạt. Không biết là bà ta đang giận hay sợ thứ gì đây?

 

Lời Bà Hai coi bộ có trọng lượng lắm, không thiếu mấy thằng hầu con ở nghe theo, dù là phải giấu giếm Ông Hội để làm. Bọn nó lẻn lẻn, lùng sục từ trong nhà đến ngoài bờ ruộng. Có đứa còn chịu khó đi xa, đến tận cái nhà lá mới của gia đình Tứ mà tìm hòng lập công trước mặt Bà Hai. Vậy mà từ lúc mặt trời còn nghiêng đến khi đứng bóng hẳn cũng chẳng ai tìm được gã hầu tên Tứ đó.

Một gã gia đinh thở hổn hển, đi đến chỗ rặng tre có sẵn mấy đứa ngồi rồi hỏi:

- Tụi bây có đứa nào thấy nó chưa?

- Chưa, sáng giờ tụi tao đi khắp xóm trên xóm dưới mà đến cái bóng nó còn không thấy.

- Thằng này không biết trốn đi đâu hay thật. Không tìm thấy nó, về làm sao ăn nói với bà đây.

Cái nóng oi ả làm cho đứa nào đứa nấy đều nhễ nhại mồ hôi, có đứa còn cởi phăng cả áo để lộ phần lưng rắn rỏi với vài vết sẹo dài. Thậm chí có đứa còn rủ cả bọn đi tắm cho khoẻ thân.

Vậy mà, trong bọn đó, có một đứa ngồi im thin thít. Vai nó run lên từng hồi như thể đang chịu lạnh lắm. Không đứa nào nhận ra thằng này bất thường, mãi cho đến khi từ cổ họng nó phát ra tiếng “hước hước” rồi gầm gừ như con chó hốc xương. Khi mọi ánh nhìn còn chưa hiểu mà nhìn lại thì thằng này đột ngột đứng phắt dậy rồi nhắm thẳng một hướng mà băng băng bước đi. Đường nó đi không phải là về nhà lớn, cũng chẳng phải rẽ về cái xóm nào mà đâm thẳng ra bãi đất hoang.

Bọn người thấy thế thì vừa kêu vừa lay nhưng tuyệt nhiên không có tác dụng. Dù có nắm chân kéo lại thì thằng đó vẫn như cái xác không hồn mà bước đi. Thế là cả bọn không dám bỏ nó mà phải cùng đi theo.

Băng băng qua cánh đồng úa màu, rồi đến miếng đất hoang ngổn ngang mồ dại. Trên mặt đứa dẫn đầu không còn chút màu da mà trắng bềnh bệch như màu vôi trát tường. Môi nó tái lại, dù bị răng cắn lấy cũng không chảy nổi máu. Hai mắt nó lại càng kỳ dị, cứ như là được vẽ lên bằng mực tàu chứ chẳng phải là đôi mắt người thật. Vậy mà đôi mắt không sáng đó vẫn nhận được đường đi, dù có qua mương hay leo gò thì vẫn không một lần vấp váp. Dù cho dẫm gai đạp miễng đến rách bấy bàn chân thì thằng đó vẫn không dừng lại.

Đến đoạn giữa đất hoang, nơi mà xung quanh chỉ toàn dây leo và bụi rậm, bọn hầu theo sau vừa đi vừa mở đường, mãi mới theo kịp thằng kia thì thấy nó chẳng đi nữa.

Thằng này nó đứng chết trân ngay phía trước như bị trời chồng. Đợi cho cả đám đều đến thì tay nó đột ngột nhấc lên, thẳng tưng chỉ về phía trước.

Nhìn theo tay nó, đám hầu mới sững người như bàng hoàng lắm. Bọn nó thấy thằng Tứ, thấy nó đang quỳ gối trước một nấm mồ còn mới mà không ngừng dập đầu. Tiếng “bịch bịch” rồi “cốp cốp” vang lên từ nơi trán nó chạm đất. Có khi còn là tiếng như lá cây “lạt xạt” kêu vì lớp máu trên trán kia như keo mà dính lấy một ít bùn đất, lá khô.

Không biết có đau hay không mà thằng đó nó dập đầu hăng lắm. Nhiều người nhìn thấy cảnh này có thể nghĩ người dưới mồ là mẹ nó đấy. Có ai đâu lại dập đầu đến be bét đỏ tươi trước người xa lạ. Có thằng ngu nào lại toét đầu vỡ trán, máu me từ ướt thành khô rồi lại nhễu nhão vì một người chủ cũ hết thời.

Mà thằng hầu trung thành đó không phải chỉ dập đầu thôi. Nó còn liên tục lảm nhảm nữa kìa:

- Bà Cả… Bà Cả tha cho… tha … tôi… Bà Hai…là Bà Hai… Bà Cả… Bà Cả tha mạng… Bà Cả tha mạng.

 

Tối đó, lúc mà cả nhà hội đồng đang dần chìm vào giấc ngủ thì ở giữa hành lang lạnh lẽo, có một bóng người trùm khăn rón rén bước đi. Xuyên qua dãy hành lang dài, bóng người đó dừng lại trước cửa một cái phòng ở nơi góc khuất rồi nhìn ngó nghiêng mấy bận mới bước vào trong.

Theo tấm khăn lụa được cởi xuống, một giọng đàn bà cất lên khe khẽ trong phòng này:

- Tứ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà anh lại quỳ lạy ở mộ con đàn bà đó chớ? Lại còn để nhem nhuốc đến như vậy.

Thằng Tứ nó nằm trên giường, trán quấn vải bố, mặt mày nhợt nhạt trông bệnh tật lắm. Nó thấy người kia đi vào thì mới ngồi dậy, xoa xoa cái trán mà nói:

- Tối qua tôi mơ thấy bà ta, bà ta muốn giết… muốn giết tôi.

Người đàn bà nọ nghe qua thì nhăn mặt trợn mắt, thách thức đáp:

- Mày có ngu không hả Tứ, người chết rồi thì dù có hiện hồn về cũng làm gì được mày. Lúc sống bà ta đã vô dụng, chết đi rồi cũng chẳng đáng gì.

- Bằng một giấc mơ mà mày nghi thần nghi quỷ, chuyện này lỡ mà lộ ra phong thanh gì thì ông ta cho mày chết.

Nghe vậy, Tứ trông cũng hơi hoảng. Sau chút hoảng sợ đó, nó mới bình tĩnh lại mà chập chững bước tới, dùng hai tay choàng ngang eo người đàn bà nọ.

- Em nói vậy thì tôi nghe, vì con, vì tụi mình mà tôi ráng bình tĩnh lại. Chỉ là…

Nói tới đó, gã ta thèm thuồng nhìn người phụ nữ rồi khẽ liếm môi như thèm thuồng lắm.

Ả nghe gã Tứ thuận tòng thì lập tức đổi giận thành vui, quay sang đánh yêu gã Tứ rồi nũng nịu:

- Đồ quỷ này, tại ông ta không nổi nên mới cho anh đó.

Thế là, tiếng nam hoan nữ ái khẽ khàng phát ra từ căn phòng kia. Tiếng đó nhỏ lắm, chỉ có người đang đứng ngay trước cửa phòng mới nghe được thôi.

Đến đoạn cao trào, khi mà người đàn bà cưỡi lên trên thân hình rắn chắc của gã Tứ mà rên rỉ thì chuyện lạ lại đột ngột phát sinh.

Từ ngoài cửa phòng, không biết sao có tiếng “lạch cạch” nhỏ nhẹ vang lên. Ban đầu chỉ khiến người ta nghĩ đó là lũ chuột bọ làm ra mà bỏ qua. Dần dần, tiếng đó lớn lên, thành hẳn một tiếng gõ cửa.

Tiếng đó cứ lập lại chậm chậm, đều đều vang lên “cộc cộc”. Người đàn bà dâm dục kia nghe được thì hoảng lắm, chỉ biết lúng túng che thân, còn đàn ông thì có vẻ giận hơn là hoảng.

Chuyện tốt của Tứ bị ai phá khiến gã giận run. Gã chỉ kịp kéo quần lên, không bận cả áo mà bước ngay ra chỗ cửa. Tay gã vươn tới, định kéo mở then cửa thì đột ngột, tiếng gõ đều tay biến thành tiếng đập giận dữ.

Cánh cửa gỗ vang lên “Rầm rầm rầm” rồi theo tiếng đập mà run lên bần bật. Gã Tứ nghe vậy không hiểu sao tan ngay máu nóng, bất giác lùi một bước rồi mới nhìn kỹ lại.

Lần này thằng Tứ nhận ra điểm lạ, rõ ràng cánh cửa bị đập rất dữ dội nhưng khi hắn lại gần, qua khe cửa lại chẳng thấy bóng người. Cứ như là, cánh cửa này bị một thế lực vô hình đập mạnh vậy.

Vừa nghĩ, cổ họng gã khô khốc, nuốt nước miếng mà chẳng dám làm gì hơn. Người gã run rẩy, không biết từ bao giờ đã ướt nhẹp mồ hôi. Có chút sợ hãi nên gã mới quay lại nhìn người đàn bà yếm đào trên giường, ánh mắt như xin sự chỉ thị.

Người đó thấy Tứ nhìn, run lắm mà cũng ráng gật gật đầu, ra hiệu cho Tứ.

Rõ vậy, Tứ mới dùng bước chân cứng ngắc tiến lại, mắt kê sát vào khe cửa mà nhìn ra.

Tối đen! Bên ngoài hoàn toàn tối đen! Rõ ràng là bên ngoài trời còn lờ mờ ánh trăng mà không hiểu sao nhìn ra lại tối thế.

Tứ càng nhìn kỹ càng thấy lạ lắm. Đến lúc hắn nhìn lại lần cuối thì thấy có cái gì chạm vào mặt khiến hắn hơi nhột. Tứ lấy tay kéo xuống một cọng, hai cọng, rồi một nắm tóc đen thui. Thứ tóc đen dài nhơ nhớp đó đâu phải của Tứ, rõ ràng là nó từ khe cửa thò vào.

A! Thì ra ánh sáng vẫn còn đó mà, chỉ là bị tóc đen che lại thôi.

Tứ nó sợ, muốn giật mạnh đầu lại nhưng không được. Cái đầu của nó bị một đống tóc rối cuốn chặt, ép sát mắt nó vào cái khe cửa nhỏ xíu.

Trong con mắt trợn trừng vì sợ của thằng Tứ hiện lên một gương mặt người phụ nữ đã hoàn toàn thối rữa, thịt rơi xuống từng mảng. Ả ta cười với Tứ làm miếng thịt bên miệng rớt xuống đất, tung toé mấy con giòi ngoe nguẩy.

Rồi, gương mặt đó áp sát lại phía ngoài, mắt đối mắt, mặt đối mặt với Tứ khiến gã không chỉ nhìn thấy mà ngửi thấy cái mùi sình đen kinh tởm. Cái con mắt áp sát kia chợt lòi ra ngoài, chạm thẳng vào mắt Tứ khiến gã kinh hoàng tột độ, la lên thất thanh rồi như bị trời giáng xuống một cái tát đau điếng.

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px