Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mẹ

Chương 5

Nửa đêm rồi, lúc mà bọn dế cũng im lìm để chìm vào giấc ngủ. Tại phòng nghỉ của bọn hầu nhà này, cả đám cũng đã o o cất tiếng ngáy vang. Phòng này thì vừa chật lại vừa cũ kĩ, ráng lắm mới đủ chỗ cho bọn nam hầu chen chúc để chợp mắt.

Thằng Tứ, cái đứa sáng nay vừa chơi trò kéo co cùng Cô Hai đang say giấc nồng. Nó chép chép miệng, mặt mày say sưa như đang mơ giấc xuân giữa tiếng vang của hơi người. Đột nhiên, trong nháy mắt hắn nhăn nhó mặt mày, người ngợm co ro lại. Rồi, hắn xoay mình sang trái, lại xoay sang phải đến mấy bận. Đến một lúc sau, Tứ mới mở mắt trừng trừng, bật đầu dậy thật nhanh.

Không chờ thêm, Tứ lao ngay khỏi giường, chạy như bay ra cửa. Chạy một mạch đến mảnh sân sau, Tứ chọn đại một bụi cỏ rồi kéo quần xuống chuẩn bị xả lũ.

Dòng lũ chuẩn bị tràn đê thì bị một thứ hấp dẫn hơn ngăn lại. Mắt thằng Tứ mở to, không phải ánh mắt hốt hoảng mà trong đó phần nhiều là sự ngạc nhiên.

Trong mắt Tứ, một bóng người phụ nữ để tóc xoã ngang lưng đang đứng phía xa xa. Người này đẹp lắm, chỉ thấy nửa mặt trắng ngần đã khiến Tứ nghĩ ngay đến một mỹ nhân. Giữa buổi đêm thanh vắng, nàng ta mặc chiếc áo bà ba đỏ thắm, rực rỡ mà đẹp đẽ làm sao.

Vốn thú tính chiếm phần đa, Tứ không kiềm được mình mà vô thức bước đến.

Từng bước, từng bước, chân hắn dẫm lên lớp lá khô giày cộm mà chẳng vang nổi một âm thanh.

Giữa trời lộng gió, giữa tầng lá tre đang liên tục cựa quậy có một bước người đang đi. Bản hoà âm ồn ào đó như bị chụp lại bằng máy ảnh trắng đen, sống động nhưng câm lặng.

Bức ảnh trắng đen lại đang sống, và nhân vật trong đó sắp gặp một mỹ nhân. Đến rồi, nhanh lắm, chỉ cần một cái chạm tay nữa là hắn với được nàng.

Và đúng thật là vậy, khi mà bàn tay hắn vỗ nhẹ lên vai nàng thì nàng đã run lên như ngại ngùng. Sau cơn ngại ngùng, nàng chắc chắn là đã cười. Từ nãy giờ Tứ không nghe bất cứ âm thanh gì nhưng hắn dám khẳng định nàng đang khúc khích cười.

Làm cho mỹ nhân cười thì ai chẳng vui, Tứ cười cười như mở cờ trong bụng rồi càng đắm say nhìn nàng.

Hắn mở miệng như đang kêu đang chới với gọi, kêu nàng quay đầu cho hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Mà hắn nói không ra nổi một lời nào, hắn diễn kịch câm.

Vậy đó, vậy mà người phụ nữ xinh đẹp kia vẫn hiểu cho tấm lòng yêu thích khôn nguôi của Tứ. Nàng cho âm thanh đầu tiêng vang lên để phá tan cái cảm giác tĩnh mịch nãy giờ, nhưng âm thanh đó không phải là giọng nói ngọt mềm như Tứ nghĩ. Nó là tiếng “rắc rắc” chói tai vang lên khi cái cổ trắng ngần kia nghoẹo hẳn sang một bên.

Thằng Tứ còn chưa kịp giấu đi nụ cười, tay nó vốn còn đặt một bên vai mỹ nhân thì lại không nghe lời mà từ một thành hai. Hai tay nó để lên đôi vai xương xẩu nọ rồi lần lên, cuối cùng là xiết chặt.

Nụ cười của hắn từ vui thích khi thấy người đẹp giờ lại thành ra méo mó, chẳng khác gì nụ cười của một thằng khốn biến thái. Mỗi khi tay nó xiết mạnh hơn thì nụ cười của nó lại càng tươi rói. Đến khi cái cổ lặt lìa kia hằn lên vết đỏ tím thì Tứ khoái trá đến mức cười ra tiếng cười lanh lảnh, chát chúa.

Nhưng rồi, tiếng cười đó lại bị đóng chặt rồi ăn mất bởi cơn lặng thinh. Tứ không dám cười nữa khi cái đầu vốn mới ngã nghiêng giờ lại quay cả một vòng ngược lại. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, họ nhìn nhau thật đắm đuối. Một bên thì như bị hớp hồn, còn bên kia thì lại ra sức cố đẩy hai nhãn cầu ra khỏi hốc mắt.

Đến khi hai viên bi thịt rơi đi hẳn, nó lặng im rớt xuống rồi lăn lông lốc đến chân của Tứ. Lúc này mới đúng là một cặp đôi có duyên đang nhìn nhau. Một bên thì không dám tin mình được gặp lại chung chăn. Một bên thì trống rỗng, chỉ có cái dịch nhơn nhớt màu đen chảy xuống, nhỏ từng giọt, từng giọt mùi kinh tởm xuống lớp lá đen tàn.

Mỹ nhân khóc rồi, khóc ngày một dữ dội. Nước mắt đen không ngừng kéo xuống như nỗi lòng nhung nhớ triền miên.

Mà cảm xúc đó cũng thay đổi nhanh nữa, nước mắt còn đang chảy thì nàng ta đã cười. Nàng dùng nụ cười hiền dịu nhất, rộng mở nhất để dành cho Tứ. Nụ cười đó to lớn mà bao dung, lại còn sang lắm nữa. Bởi ta nói đàn bà miệng rộng thì sang, mà miệng rộng tới cỡ gang tay thì sang đến mức không ai tả nổi. Miệng đã cười duyên như thế nhưng răng nàng lại càng đẹp hơn, nó trắng ỡn, vươn mấy mảnh tình đỏ tươi cho Tứ rõ.

Ha ha, rõ ràng người phụ nữ ấy đã yêu tên hầu này lắm mới cho hắn ta thấy bộ dạng cuồng si như kia.

Một người yêu Tứ như thế, sắp dùng đôi môi đỏ mộng để trao hắn nụ hôn thì hắn lại hốt hoảng, giật mình rồi tỉnh giấc.

 

Thằng Tứ đột ngột mở mắt, mi mắt nó mở liền như vừa trốn được cái chết. Tỉnh mơ, nó nằm thở hổn hển vì bị doạ cho quá ác. Người nó tê đi, không còn tri giác, chỉ còn biết trào ra lớp mồ hôi ướt nhẹp, lạnh ngắt. Ai mà mơ thấy thứ như thế lại chẳng sợ, Tứ cũng vậy thôi. Hắn sợ đến mức không chỉ mồ hôi mà thứ khác còn sắp rịn ra. Và để tỉnh khỏi ác mộng đó, hắn phải nằm thở lâu lắm.

Nằm nghe tiếng ngáy, tiếng đêm hoang chân thật, Tứ bớt sợ một chút. Từ cái sự kinh hoàng, hắn lần lần hồi tưởng. Hắn thấy thứ trong mơ quỷ dị làm sao, mà cũng chân thật làm sao. Thậm chí, trong suy nghĩ của hắn còn có đoạn cho rằng hắn từng gặp ác quỷ đó rồi. Nhưng mà đoạn đó ngắn thôi, không đủ làm hắn tin hay tỉnh mà chỉ làm hắn nghĩ bản thân hơi gian nên mơ thấy điều ác.

Chuyện đó nhanh chóng bị hắn bỏ ra sau đầu. Dẫu sao không có gì quan trọng hơn giấc ngủ ngon lành kia. Cân nhắc đôi bề, cái cơn buồn ngủ vẫn lấn lướt rồi kéo Tứ chuẩn bị yên giấc.

Tứ hạ mi, xoay người tìm đúng thế. Đúng đúng, tay đặt vầy, chân đặt vậy, lại nằm nghiêng qua thế này là ngủ ngon. Mí mắt Tứ sắp dính lại rồi thì Tứ nhận ra có điều không đúng, nằm đối mặt với thằng khác ngủ sao mà ngon? Phải đối với gái đẹp thì hắn mới có giấc đẹp chứ.

Vì lẽ đó, Tứ mở mắt định trở mình. Mà lần này mới định chứ chưa kịp làm gì thì hắn đã cứng đơ cả người. Tứ thấy rồi, thấy cái thằng đối diện không ngủ mà mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Cảnh đó hơi rợn người thật nhưng đối với Tứ thì không đến nỗi nào. Hắn gắng sức, vả mặt thằng kia một cái rồi nói:

- Thằng kia, không ngủ mà nhìn cái gì?

Lập tức, thằng đó nhắm mắt lại, miệng lại ngáy o o ngủ tiếp. Tứ hơi sợ cảnh này nhưng mà vẫn kệ thôi, hắn vẫn an nhiên quay sang bên khác, rồi…

Bên đó cũng có người mở mắt nhìn mày kìa Tứ. Mà người nhìn phía bên đó còn dị hợm hơn thằng vừa nãy.

Người này không chỉ nhìn, không chỉ trợn mắt nhìn mà còn cười với Tứ đó. Cười tươi lắm, chỉ là hơi sượng thôi, có khác gì cái xác cứng đơ đâu.

Ủa, mà phòng này của nam hầu, sao lại có người nữ cười ở đây? Có phải chăng người tình trong mơ đến đây nằm với Tứ?

Nghĩ đến đó, thằng Tứ lạnh người, hốt hoảng tung cửa chạy ra. Chạy mãi chạy mãi như thế, đến lúc hắn vấp té đau điếng thì một lần nữa… Hắn tỉnh!

 

Lần này Tứ tỉnh thật! Không thật sao hắn lại thấy bàng quang co thắt đến đau điếng vì mắc tiểu? Mà thật vậy mới khiến Tứ thở ra phù phù. Thở liên tục, mười hơi, hai mươi hơi, vừa đỡ sợ vừa nhịn không nổi nên thằng Tứ mới rón ra rón rén bước xuống giường.

Lần này hắn đi chậm, vừa đi vừa nhìn xung quanh như sợ điều lạ. Thậm chí, Tứ còn không dám khép cửa phòng vì sợ có bề gì chạy về không kịp.

Ra đến sân, hắn nghe gió hiu hiu thổi, dế kêu râm ran. Thật bình thường làm sao, chẳng có thừa một cái gì lạ kỳ dù là nhỏ bé nhất.

Tứ yên tâm lắm, kéo quần chẳng ngần ngại rồi vừa huýt huýt sáo vừa xả hết khó chịu.

Tứ biết không, từ lúc mày huýt sáo thì tiếng đêm đã không dám tranh nữa. Cả đêm đen vĩ đại nhường lại cho mày hưởng thụ hết đó.

Xong xuôi, Tứ sửa sửa lưng quần rồi huênh hoang bước về buồng ngủ. Đến cái cửa, Tứ không còn từ từ mở ra là dùng chân đá mạnh rồi bước lẹ đi vào.

Mắt hắn lơ mơ chuẩn bị ngủ rồi, chân cũng đi đến chỗ giường rồi. “Phịch” một tiếng, Tứ nằm thẳng trên đất, đè lên lớp lá tre đen đen. Hắn lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nhưng không hiểu là không hiểu, còn tỉnh ngủ là tỉnh ngủ. Bây giờ đây, Tứ đủ tỉnh để nhận ra mình không nằm trên giường mà nằm xuống ngoài bụi tre.

Hoang mang thì có nhưng Tứ dẹp yên được tâm mình bằng câu “Chắc là do mơ ngủ!”. Do mơ ngủ đi lầm thì phải đi lại, Tứ mạnh dạn đi về phía nhà lớn.

Đi rồi đó, đi nữa, đi nữa, đi rất lâu. Nhưng kết quả lại thế nào đây? Trước mặt Tứ chẳng phải vẫn là bụi tre khi nãy sao?

Mà nói đó là bụi tre lúc nãy cũng không đúng, có thêm thứ gì đó đang lấp ló kia mà. Tứ thấy thứ đó, hơi không rõ lắm nên hắn lại phải càng đi tìm.

Đi thêm một bước, ba bước, ngày càng gần. Tứ thấy ở đó có thứ gì đo đỏ, nhìn lạ lạ mà cũng quen quen. Hay là thằng này đãng trí quên mất thứ gì cũng nên.

Càng tiến gần, Tứ càng thấy rõ nơi đó đang đứng một người phụ nữ lộ nửa gương mặt. Nàng ta đẹp, đẹp lắm! Tóc đen dài như suối phủ trên lớp ảo đỏ mơ màng. Da thì trắng mịn, dáng thì mỹ miều. Rõ ràng đây là tiên nữ dành riêng cho Tứ thôi.

Mê đắm, Tứ đến bên rồi chợt đỏ mặt. Hắn nổi máu dê mà ôm chầm lấy người phụ nữ nọ từ phía sau.

Tay tứ sờ soạng trên cơ thể trắng ngần, vuốt ve qua từng nơi để mọi chỗ đều nhiễm dần hơi ấm của hắn. Nơi da thịt bị sờ qua, mọi chỗ lộ lên vết đỏ hoen hoen như vết tích của chữ “tình”.

Gương mặt Tứ áp vào cổ mỹ nhân kia. Mũi hắn hít lấy hít để cái mùi da thịt mà hắn mê đắm. Mùi đó thơm lắm, gợi hắn nhớ đến cái lúc hắn chẳng may bị rách da chảy máu, dù mùi hơi lạ nhưng kích thích lắm.

Thấy người này để yên cho mình tác oai, Tứ càng bạo dạng hơn. Hắn nở nụ cười mang chút mê say rồi nhẹ nhẹ đưa hai tay sờ lên cái cổ nọ.

Bất chợt, hai tay hắn siết thật mạnh, đến nỗi nghe tiếng khớp xương kêu lên “răng rắc”. Mà cũng ngay lúc đó, hắn cười không bằng khuôn miệng nữa mà cười hẳn bằng tiếng, nghe đểu cáng lắm, kinh tởm lắm.

Hình như mới một chốc mà tiếng cười đã dứt, miệng Tứ cũng sường sượng. Bởi lẽ tay hắn vừa xuyên qua. Đúng, là xuyên qua lớp da trắng ngần, đào xuống lớp thịt tanh hôi thối rữa.

Dễ như bóp bùn, tay Tứ lún sâu, sâu hơn nữa vào trong cái thứ mềm oặt đen đỏ đó.

Một dòng nước bùn thơm mùi xác thối từ tay hắn chảy ra, trào trào tung toé. Nước đó văng lên mặt, lên người, rồi tắm cả thân Tứ trong cái xúc cảm bị lúc nhúc bò qua.

Thằng Tứ muốn nôn, nôn ra cái gì đó tròn tròn thì phải. Thứ hắn nôn nghẹn ra ngoài rớt xuống đất rồi quay lên cho hắn thấy rõ. Ồ, là hai con mắt nhễu nhãu máu thịt.

Lạ thật, phận nô bộc hèn mọn làm gì được ăn mắt heo mà tới ói, lại còn tận hai con.

Ngờ ngợ ra gì đó. Thằng Tứ run run, ngước lên nhìn.

Có gì đâu, có gì trong hai hốc mắt đối diện đâu? Mắt mất rồi! Nó bị Tứ nuốt trọn rồi ói ra rồi!

Mà người mắt mất không đau cũng chẳng kêu, mất có đôi mắt thôi mà. Lúc mất mạng còn chẳng kêu được thì nhiêu đó có là gì?

Nên, thay vì kêu thì mỹ nhân tuyệt sắc chỉ cười. Lần này nụ cười nguyên vẹn, không tới mang tai mà còn hiền dịu, phúc hậu. Cứ như là, nụ cười của Bà Cả lúc sinh tiền.

Nhận ra dáng vẻ đó, thằng Tứ sợ, sợ đến mức giật mạnh tay lại. Nhưng sự đã làm thì hắn có cố trăm lần, ngàn lần cũng không thể thay đổi. Càng vùng vẫy, hắn chỉ càng lún sâu vào thịt rữa loang máu. Đến cuối cùng, không còn mảy may nào trên người hắn còn trong sạch nữa!

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px