Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mẹ

Chương 4

Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời như được gột rửa để trở nên trong vắt, không thấy nổi một gợn mây. Giữa giờ trưa, đám người hầu trong nhà lớn bị kêu ra đứng phơi nắng. Người nào người nấy đổ mồ hôi lã chã nhưng chẳng ai dám kêu ca dù chỉ một lời.

Trên bậc thềm dưới hiên, Bà Hai đang ngồi trên ghế, một bên là con Sen đang cầm quạt mà quạt cho. Đợi được một hồi, có người bưng trà bánh lên dâng. Bà Hai nhấm ăn miếng bánh, uống trà cho thấm giọng rồi mới từ từ nói:

- Bà Cả đi rồi, cái nhà này lại dư người ra. Ông Hội lại không thích lắm người nhiều tật nên nay ta kêu bây ra đây để tính coi. Đứa nào không làm được việc thì cho về bớt, kẻo nuôi uổng một miệng ăn.

- Tao cũng rầu cũng khổ, nghĩ mãi mới định cho nghỉ bớt người già, người bệnh. Như ông Tám làm vườn, già rồi không có sức, lại có bệnh trong người nên tao không giữ được.

- Còn bà Tú làm bếp với bà Vú cũng vậy, không làm được việc thì cầm ít tiền rồi về quê dưỡng già.

Nghe lời này, bà vú và mấy người còn lại người thì van xin, người thì ứa nước mắt cầu tình nhưng cái sự van nài ấy chẳng lọt nổi vào mắt Bà Hai mà chỉ càng khiến bà ta thấy họ chướng mắt hơn. Thế là bà ta nghiêm giọng quát:

- Còn xin xỏ nữa thì một cắc tao cũng không cho! Khôn hồn thì cuốn gói đi cho khuất mắt tao.

Bọn hầu sợ Bà Hai lung lắm! Chẳng đứa nào dám hó hé thêm dù chỉ một lời mà chỉ dám lặng lẽ đi gom nhặt mấy món đồ tả tơi để chuẩn bị rời đi.

Bà vú già tay ôm cái túi vải, mặt buồn thiu mà lửng thửng bước đi ra cổng. Bà ta ngoái nhìn cái căn nhà đã ở suốt mấy chục năm lần cuối, mắt tuôn lệ rưng rưng. Đến khi đã quyết tâm bước đi thì bà ta bị một cái bóng lao nhanh như gió cuốn, đến ôm chặt lấy:

- Hic hu hu, vú ơi, vú đi đâu cho con đi theo với. Vú đừng đi bỏ con mà!

Cái bóng vừa lao vụt tới đó chính là Thục Trinh! Lúc này, cô đã được bận cho một bộ đồ mới, tóc tai mặt mũi cũng sạch sẽ hơn. Nhưng cái vẻ mặt của kẻ điên thì đâu dễ giấu. Vẫn là cái nét ngơ ngơ dại dại như con nít hai ba tuổi đầu. Giờ đây, mặt đó còn bị nước mắt phủ lên, trông đáng thương như một đứa bé mới bị rầy la vậy. Tay đứa bé đó ôm mặt bà vú già, miệng thì gào khóc liên tục đặng đòi đi theo cho bằng được.

Cảnh đó diễn ra trong nháy mắt thôi, đám người còn đứng đây vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đến khi hoàng hồn, người đầu tiên lên tiếng vẫn là Bà Hai vậy:

- Bọn bây làm ăn vậy đó hả? Sao lại để Cô Hai chạy ra đến sân trước? Lỡ mà có bề gì… có ai thấy thì sao? Mau đi lên kéo Cô Hai xuống!

Có mấy đứa nữ hầu răm rắp nghe lời bả, tiến lên định bụng kéo Thục Trinh về phòng. Chúng cứ ngỡ người tiểu thư chân yếu tay mềm thì không có mấy phần sức. Đến khi kéo thật thì hai đứa nó mới nhăn mặt, không hiểu sao một người tay trói gà chẳng chặt lại có sức lực lớn đến thế. Thành ra kéo đi kéo lại, vùng vằng mãi chẳng tách được bà vú và Cô Hai ra.

- Hai thằng kia, đứng đó làm gì? Lên kéo bà già kia đi.

Bà Hai này cũng thật biết nghĩ, còn nghĩ cho danh tiết của của một người điên thì cũng thật đáng quý.

Mà lời vàng ý ngọc đó cũng có trọng lượng nữa, người nghe không ai dám trái đâu. Vậy là cái trò kéo co vui lắm đang diễn ra ngay trước sân lớn nhà Hội Đồng. Kẻ hô, người kéo rất đặng vui thích. Mà trò này hơi đau, mấy đứa bên đội bà vú kéo mạnh quá làm Thục Trinh buông mất một tay. Cái tay rảnh việc đó lại có cờ mà cào mà cấu, bấu víu đến sứt áo của thằng hầu kia ra. Áo gì mà dễ kéo thế không biết, đúng là đồ của bọn hầu nên còn không có nổi cái nút áo đàng hoàng.

Không dừng ở đó đâu, móng tay cô Trinh dài mà, cào thẳng vào mặt người bật máu liền ngay. Hai thằng hầu vậy mà bị cào bị cấu đến ôm mặt, buông tay. Rồi thế là, cô Trinh vẫn ôm chặt được bà vú thân yêu của mình, không cho bà đi thêm bước nào nữa.

Bà Hai bả giận muốn run lên mà vẫn phải kiềm người dữ lắm, cuối cùng mới thốt nổi một câu mang vẻ hơi bất lực:

- Bà vú thôi thì ở lại đây chăm sóc cô đi. Đợi cô đỡ bệnh rồi hẵng cút đi.

- A hi hi, vú ở lại với Trinh rồi, vui quá, vui quá. Vú không được đi bỏ Trinh đâu nghe.

Đó đó, cái dáng người điên đâu có giấu nổi. Mới nghe điều mình muốn đã nhảy cẩng lên vui sướng, miệng còn cười đến ngoác cả ra.

Mà càng vậy Bà Hai càng khó chịu. Bí quá, bả giẫm mạnh chân rồi quay ngoắc đi mất. Ô hay thật, thì ra cũng có lúc một người miệng thét ra sấm lại không chọc được vào một đứa trẻ lên ba, miệng còn chảy dãi đầm đìa.

 

Cuộc vui qua đi, mạnh ai lại trở về việc nấy. Đương nhiên, Thục Trinh cũng vậy, cô được bà vú già dắt trở về gian phòng tối ấy.

Ngồi trên giường, tay Trinh vẫn ôm choàng lấy người bà vú, miệng nhỏ thủ thỉ:

- Vú ơi, vú đừng bỏ Trinh nha! Trinh chỉ còn mỗi vú thôi đó.

Bà vú càng nghe càng thương tâm, lấy hết lòng dạ xoa nhẹ trên mái tóc đứa bé gái, miệng dịu dàng nói nhỏ:

- Cô Hai ngoan, già không đi nữa! Già thương Cô Hai nhất!

- Hi hi, thương Trinh thì vú phải nấu cháo ngon ngon cho Trinh ăn đó nha, Trinh muốn ăn, muốn ăn cháo.

Dỗ dành một hồi, thấy Thục Trinh ngoan ngoãn thiếp đi, bà vú mới khẽ khàng đi ra ngoài. Bóng lưng bà chiếu lại, rõ mồn một trong tấm gương đen tựa như nút áo. Đó là một bóng lưng mang đầy yêu thương và ký ức của tuổi thơ. Nhưng nó lại hơi nhoè nhoẹt rồi! Có phải chăng cái màu đen ở nhà này còn nuốt nổi những tình cảm thiêng liêng?

 

Bóng trùng dương bị ăn mất sau rặng tre gai, để chút ánh sáng mờ nhạt quyện cùng màu sương đen đang chớm giăng giăng. Mấy con nhái, con ếch nheo nheo hắng giọng, đang chuẩn bị hát ca thì bị tiếng máy xe ùng ùng cắt ngang. Theo sau đó, một tiếng thắng xe thét dài xé tan khoảnh khắc yên tĩnh cuối chiều.

Từ trên chiếc ô tô được lau bóng nhẫy, một người đàn ông trông đạo mạo lắm được đỡ xuống. Nhìn qua thì người này đã gần năm mươi nhưng khí chất thì không thua gì mấy bậc tài tử. Ông ta bận bộ âu phục đen phẳng phiu, đầu đội một cái nón phớt cùng màu. Cái tay có đeo một chiếc nhẫn vàng nạm ngọc của ông ta đặt lên một cây gậy bơ-ton bằng gỗ mun chạm bạc. Mặt người này góc cạnh rõ ràng, có hàng râu đen rậm được tỉa tót vô cùng kỹ lưỡng. Rõ ràng là già nhưng còn biết giữ lấy chút nam sắc đặng đua đòi theo thói ăn chơi của mấy phú ông tân thời.

Ông ta vừa đứng vững thì đã gõ cây gậy, làm nó kêu lên tiếng “boong boong”. Xế tài theo đó hét lên vang vọng:

- Bây đâu? Ông về! Mau ra đón Ông vào nhà!

Như ông vỡ tổ, cả đám hầu kẻ đi, người chạy mà lao ra. Trên mặt đứa nào đứa nấy rộn ràng vui tươi, không khác mấy với lũ chó đang vẫy đuôi mừng chủ. Tiếp sau đó, liền thấy mấy con hầu một tay cầm đèn, một tay đỡ mấy bà chủ lần lượt đi ra.

Kể đến cũng kỳ, đến gần đêm rồi mà mấy bà này còn ăn bận, điểm trang rực rỡ lắm. Dưới ánh đèn vàng thì má hồng, môi đỏ, mắt xanh coi bộ cũng đẹp. Nếu là ban sáng, lại miễn cưỡng nhìn thì ba bà ai cũng được coi là mỹ nhân. Còn đêm rồi, thì nhìn có chút dữ dằn, nhìn qua y như mấy diễn viên đang chuẩn bị hát tuồng. Đặc biệt là Bà Hai, đã gần trung niên mà còn bận màu hồng nhung, vẽ cái môi đỏ mộng và đánh cái má hồng đào. Khiên cưỡng một chút cũng ra nét giàu có, nét của nhà giàu mới nổi.

Bà Tư đang mang thai thì vừa chống eo, ễnh bụng đi ra, gương mặt hồng nhuận hiền hiền lại kéo cái nụ cười sắp chạm đến đuôi chân mày sắc lẹm. Ai nhìn vào cũng biết bà ta đang vui lắm, Ông Hội về thì cái nhà này phải nghe lời bà ta thêm mấy phần cơ mà.

Tính ra thì Bà Ba có phần thua chị kém em. Bả chỉ bận bộ bà ba màu lục thẫm, mặt mày cũng không loè loẹt mà thường thường như bao ngày. Vui thì vẫn có, nhưng là cái vui dung dị lắm.

Đoán xem trong ba người ai được Ông Hội chạm tay đầu tiên?

Đó là một màn diễn vô cùng thú vị. Mở màn là cảnh vai Bà Hai bước nhanh, tiến đến muốn nắm tay Ông Hội. Tay sắp chạm, miệng đã cười sẵn thì vụt mất.

Ông Hội này con mê gái trẻ, còn thương con thơ mà bỏ vợ già. Trong mắt ông Bà Hai là hạt bụi, vung vẫy mấy cũng không làm ông có thêm nghĩ ngợi. Vậy là, ông vừa đạo mạo vung bước, vừa dìu người mang thai từng bước đi vào nhà lớn. Bức ảnh đó đẹp quá, như là cái kết viên mãn cho một câu chuyện ngôn tình đặc sắc.

Nếu ai có sượng mặt nặng mày, hay ai có đơ người rồi hoảng ý thì kệ thôi. Cảnh này bao lần đã diễn rồi, chỉ là diễn viên hết thời thì phải thay ngay lứa mới.

 

Cảnh thứ hai của vở kịch là cảnh gia đình sum vầy, hạnh phúc ấm êm ngồi ăn cơm tối.

Nhìn qua, trên bàn có chừng hơn chục món. Từ thịt, cá đến bò, gà, trên bàn này chẳng thiếu thứ gì. Dưới ánh đèn dầu được mở hết cỡ, mâm cơm thật ấm áp và quây quần hạnh phúc. Có vợ, có chồng, có con, có cái, đoàn tụ bên nhau thật mỹ mãn.

Một bên, Bà Hai vung đũa gắp miếng một miếng gà đặt vào chén Ông Hội, miệng cười sởi lởi:

- Ông đi miền xa mới về, ăn thêm chút để lấy sức.

Ông Hội gật gật đầu nhưng không vội ăn miếng đó mà lại lo gắp miếng khác. Sau khi đưa miếng ngon cho Bà Tư, ông ta còn căn dặn bà phải ăn uống kỹ lưỡng, ra sức dưỡng thai.

Một bữa cơm hơi vui diễn ra quá nửa, Ông Hội như chợt tỉnh, quay sang hỏi:

- Con Hai đâu? Sao không kêu nó ra ăn cơm?

Nghe có người ngập ngừng đáp, không ai khác là Bà Ba:

- Cô Hai, Cô Hai…

Bà Hai ngắt lời rất gọn:

- Thục Trinh nó buồn vụ chị cả mà mất ăn mất ngủ, thành ra mấy bữa nay lâm bệnh nên nghỉ sớm.

Hai hàng chân mài của Ông Hội như hai cái đao màu đen đâm xéo xuống, miệng phun ra sấm nổ:

- Dòng thứ đàn bà mất nết, đã làm bại hoại gia phong nhà này còn khiến người ta thương tiếc. Con Hai… bây đi đi nói với nó là không ăn được thì nhịn, nhà này không thiếu miệng ăn. Còn mà nhớ má nó lung lắm thì coi dọn đồ đi theo, đừng thấy tao thương mà giả đò khóc lóc. Cái thứ trắc nết đó thì có trời khóc xin tao cũng không thương.

Nghe mắng đó, Bà Hai rót trà dâng lên, vỗ về mấy câu:

- Thứ đó dù hạ tiện nhưng vẫn là mẹ Cô Hai, ông chửi vậy nó nghe lại buồn.

- Nó dám?

Ông ta lại gầm lên, mấy bận mới nguôi. Có lẽ lời Bà Hai dỗ dành không có hiệu quả an ủi mà bị phản tác dụng là phần nhiều.

Thế là từ đó đến cuối bữa, không ai còn nhắc nhiều về vụ này. Nhiêu đó là quá đủ rồi mà. Đến khi bớt đèn, bữa cơm mừng ông về mới coi như xong xuôi. Một bữa tiệc nhỏ ấm cúng như thế làm ai cũng nhớ nhung, kể cả những người không có mặt, chỉ nghe phong thanh thôi cũng đủ để thấy ấm đến sôi lòng.

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px