Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mẹ

Chương 3

Trong gian bếp của nhà Ông Hội mỗi buổi sáng đều luôn có cái không khí tất bật nhưng hôm nay nó có vẻ hơi khác. Vốn mỗi sáng là ai lo việc nấy, kẻ nấu người bưng không ai tranh nổi việc của ai. Vậy mà hôm nay, đám hầu này lại dám cả gan tụm ba tụm bảy, làm thì ít mà xì xào bàn tán thì nhiều. Loáng thoáng trong bếp vang lên mấy tiếng thì thầm:

- Ê tụi bây, đêm qua có nghe tiếng gì không?

Có mấy đứa tranh nhau trả lời.

- Mày nói tiếng mưa lớn hay tiếng trời gầm? Công nhận đêm qua trời gầm ghê thiệt!

- Tiếng đó thì ai không nghe đâu? Ý nó nói là tiếng cười lúc nửa đêm kìa.

- Mày nói vậy tao mới để ý nha, hồi tối tao nghe như có ai cười thật, còn khóc nữa chứ, không lẽ bà cả…

Chưa kịp dứt lời, bọn hầu đã nghe tiếng la ý ới:

- Tụi bây tụm ở đây làm gì hả? Sao giờ này còn chưa bưng đồ ăn lên?

Là con Sen - nhỏ hầu thân cận của Bà Hai, cũng là nhỏ hầu cậy thế chủ, từ khi Bà Cả mất thì nó lên giọng hẳn.

 

Một lát sau, mâm cơm sáng nóng hổi đã được dọn lên giữa bàn lớn. Bà Hai ngồi ghế giữa, phe phẩy cây quạt rồi kêu con Sen:

- Sen, mày đi kêu Cô Hai ra ăn sáng! Đợi đến thỉnh mới chịu ra ăn hay gì!

Nghe biểu vậy, con Sen đi một mạch vô phòng cô Trinh, đứng gõ cửa rồi nói vọng vào:

- Cô Hai Trinh, Bà kêu ra ăn sáng!

Nó kêu đi kêu lại mấy bận, giọng càng lúc càng gắt mà căn phòng vẫn im phăng phắc, cuối cùng Sen mới nhăn mặt rồi đẩy cửa bước vào.

Bước vào phòng, con Sen nhìn một vòng cái không gian tối om, rồi ánh mắt nó chợt dừng lại ở một góc phòng.

 

Chừng một lát sau, con Sen mới vội quay lại, giọng nói hơi hoảng mà nói:

- Bà Hai, bà… bà đi xem cô Trinh, cô lạ lắm!

Bà Hai bực dọc quát con Sen:

- Cái gì mà mày nói lắp ba lắp bắp hả con kia?

- Bà, mấy bà đi theo con sẽ rõ!

 

Quay lại căn phòng tối, đám người vừa đi tới thì đã xuyên qua cánh cửa mở toang mà nhìn thấy cô Trinh. Cô đang ngồi đó, đầu tóc xoã tung che kín nửa gương mặt, miệng thì không ngừng ha ha hi hi, trong khi tay lại liên tục vuốt ve thứ gì nhìn như tấm ảnh.

Thấy cảnh này, Bà Ba không kiềm lòng được và vội tiến đến muốn đỡ Trinh dậy, miệng gấp gáp không ngừng:

- Trinh, Thục Trinh! Con làm sao vậy? Sao con lại ngồi đây?

- Hi hi, mẹ ơi! Mẹ tới chơi với Thục Trinh hả? Hi hi, Thục Trinh có đẹp không mẹ?

Cái cô hai Thục Trinh này vừa cười ngờ nghệch, vừa dùng gương mặt khờ khờ như con nít mà liên tục nói vậy, như là nói với Bà Ba mà cũng chẳng phải. Đúng hơn là Thục Trinh đang nói chuyện một mình, hoặc với ai đó mà người ở đây không thấy được.

- Cô Hai đây là… là bị điên giống Bà Cả hay sao?

Bà Hai dùng giọng nghi hoặc để hỏi dù biết rằng không ai trả lời đâu, câu trả lời còn đang ngồi ngay đó mà cười dại cười khờ kia mà.

 

Thế là từ ngày hôm đó, nhà lớn của Ông Hội Đồng lại có thêm một người điên nữa rồi! Không biết là nên buồn thay hay là nên chung vui cười đùa cùng Cô Hai Thục Trinh đây? Có người điên biết đâu lại là chuyện vui, ít nhất là với đám người hầu vậy. Bởi, ai cũng biết chăm người điên dễ lắm, cứ tới cử thì đưa đồ ăn uống, còn có ăn hay không thì ai mà thèm quan tâm. Có cho ăn đủ ba bữa đã may rồi, chỉ có khi nghe đánh tiếng là bà chủ nào muốn thăm thì mới phải nhọc sức mà chăm lo thêm thôi! Mà nhọc sức đó cũng chẳng đáng là bao, cực có một lát thôi mà có khi được tiếng siêng năng tận tình, thậm chí còn được thưởng nữa là.

Không biết từ bao giờ mà căn buồng tối kia đã trở thành giang sơn của riêng một kẻ điên. Đám người ở ấy mà, mấy ngày đầu còn chăm lo cho Cô Hai toàn vẹn lắm. Bọn nó nghe mấy bà răn đe, lại sợ cái thân phận tiểu thư của người điên kia nên còn e dè. Nhưng mấy ngày trôi qua rồi, chúng đó biết là Thục Trinh điên thật, lại ít nghe mấy lời dặn bên tai nên là cũng dần sinh tật làm biếng. Từ mâm cơm có rau, có cá trong ngày đầu, rồi thành chén cơm trắng với ít dưa muối. Đến hôm nay, chén cơm đó còn có vẻ muốn thiu, lại đi thêm mới dĩa rau luộc gần như nổi nhớt. Trinh biết hết, càng nghe thấy hết lời miệt thị đến từ đám người từng nịnh bợ kia. Nhưng càng hiểu rõ ấm lạnh của lòng người, Trinh đau cho mình một phần thì phải đau cho mẹ mình đến mười phần như thế. Thì ra, trong những ngày mà mẹ cô hoá điên, bà cũng đã từng bị đối xử tàn tệ như thế. Thậm chí những đau đớn, tủi nhục mà bà đã phải trải qua có khi còn lớn hơn đây nhiều lần.

Trong tình cảnh đó, Trinh càng phải sống, sống để chờ ngày đem kẻ thủ ác phơi giữa chính ngọ. Cô chấp nhận ăn cơm thừa canh cặn để sống nhưng phải làm sao đây khi đến hôm nay, đó chẳng phải thứ mà cô có thể cắn răng mà nuốt xuống được nữa?

Giữa đêm hôm đó, trong cái cơn đói cồn cào như xé gan xé ruột, Trinh không thiếp đi như bao lần mà nằm đó, nằm trên chiếc giường chẳng còn mấy hơi ấm như đang chờ đợi. Từng khắc, từng khắc trôi qua, màn đêm ngày càng dày đặc, cái màu nhớt đặc quánh đang nhăm nhe nuốt đi chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt nọ thì bỗng nhiên nó đứng sững lại. Nó bị một tiếng kẻo kẹt nhỏ thôi doạ lùi và Thục Trinh cũng bị tiếng đó làm bừng tỉnh.

Qua chút ánh sáng nơi khe cửa, một vật gì đó không rõ bị đẩy vào nhè nhẹ. Đôi tay đưa qua vẫn là đôi tay ngày đó nhưng lần này nó thật hơn, không còn mờ ảo mà rõ ràng là một đôi “tay thật”.

Đồ được đưa xong thì cửa cũng khép lại, nhưng vẫn như lần trước đó thôi, chẳng có tiếng bước chân rời đi. Trinh hiểu là người đưa vật không còn đứng đó, họ đi mất rồi nhưng mãi mãi sẽ không có tiếng chân vì người đó chính là người mẹ thân yêu của cô cơ mà.

Thế là, Cô Hai gắng chút sức cuối cùng mà bò tới chỗ cái túi vải kia. Vừa tới gần, cô đã nghe một mùi thơm thoang thoảng. Đến khi mở ra thì quả thật đúng như cô nghĩ, bên trong là mấy củ khoai luộc đang còn ủ hơi ấm. Dù chỉ vậy thôi nhưng trong lúc này, đối với cô, đó đã là thứ vô cùng quý giá.

Cầm củ khoai trên tay, người điên còn tỉnh nọ không ăn ngay mà bẻ ngang một nửa, quăng về phía con chuột đang lủi thủi ăn cơm nơi góc phòng. Hiển nhiên là con chuột giật mình chạy mất. Nhưng không đầy mấy phút, nó quay lại, còn dẫn thêm phe cánh của nó. Chúng nhanh chân lẹ mắt, bò tới rồi gặm lấy gặm để miếng khoai luộc và rồi… chúng không những no bụng mà còn có dư phần khoai đem về.

Thục Trinh lặng lẽ nhìn hai con chuột ríu rít chạy đi, môi cô nhếch lên một đường cong nhè nhẹ rồi mới cầm lấy số khoai còn lại, chậm rãi nuốt xuống từng miếng một

Một lát sau, thấy bụng mình đã tạm yên, Trinh mới gói túi vải lại. Chợt, một miếng giấy gói kỹ từ nếp gấp bên hông túi rơi nhẹ xuống đất.

Cô Hai nhìn trân trân thứ rơi xuống trong vài giây rồi cầm lên tháo dở. Bên trong lớp giấy là một cái nút áo màu nâu cũ kỹ, được bện bằng thứ vải bố thô sần. Đây chắc chắn không phải là nút áo của mấy bậc chủ cả mà giống hơn với nút áo của đám người hầu trong nhà này.

Cầm cái nút vải lạnh ngắt trên tay, Trinh không hiểu nó có ý nghĩa gì, lòng bỗng dấy lên muôn vàn rối rắm. Đúng lúc ấy, ánh mắt cô chạm vào mảnh giấy gói bên dưới. Nương theo ánh chớp vừa rạch ngang bầu trời đêm, trên mặt giấy hiện lên mấy chữ viết bằng than củi xiêu vẹo, nhòe nhoẹt nhưng sặc mùi mốc meo:

"Kẻ thắt nút dây, kẻ rơi nút áo?"

 

Sáng hôm sau, trong khi Trinh vẫn còn đang hoang mang nghĩ ngợi về chiếc nút áo sờn cũ nọ, thì từ nhà trên, tiếng lao xao làm việc đã liên tục truyền đến. Nhà Ông Hội hôm nay tất bật lắm, còn nhộn nhịp hơn cả cái lúc có tang ma. Người thì quét tước, kẻ thì lau sàn, trông bận rộn vô cùng. Mà không phải cái sự chăm chỉ cho có, đám hầu hôm nay siêng năng thật, hình như chúng nghe nhà này sắp có chuyện gì chăng?

Ngồi ở bàn trà giữa nhà, Bà Hai được con Sen quạt cho mát thân, mát miệng để còn có sức mà lải nhải không ngừng:

- Tụi bây nhanh cái tay lên, trước trưa nay mà không xong thì khỏi đứa nào được ăn cơm nghe chưa!

- Ấy ấy, con kia lau cái bình của ông thì lau cho nhẹ tay, sẩy tay một cái là bán cả cái nhà mày để đền không đủ.

- Ờ mà sấp nhỏ, lát nữa nhớ đi lấy đồ xông mấy cái phòng ô uế kia, nhớ xông cho kỹ, đừng có để cái mùi mốc meo bị ông ngửi thấy.

 

Gà bay chó sủa huyên náo cả buổi sáng, đến cữ trưa, nhà này mới hơi yên. Quay về gian phòng của Cô Hai Thục Trinh, cái mâm cơm sơ sài vừa được bưng lên để một góc đó. Con hầu bưng đồ chưa đi ngay mà đứng buông lời xỉa xói:

- Cơm đó Cô Hai, cô ăn đi! Cô không ăn ông về tôi lại bị la, còn mang tiếng kẻ hầu ức hiếp cô chủ.

Tới đó, vốn nó còn định nói thêm cho bỏ ghét thì đã nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Cửa phòng cũng bị đẩy ra ngay sau đó. Là con Sen đang bưng mâm cơm mới tinh, đủ các món còn đang bốc khói. Theo sau nó là Bà Hai đang chằm chằm nhìn vào phòng.

Nhìn thấy con hầu nọ, lại thấy mâm cơm lạnh tanh, khoé môi bà ta hơi cong cong rồi mới hắng giọng quát:

- Con kia, mày ăn gan hùm hay mật báo mà dám đưa cái thứ thức ăn gớm ghiếc này cho Cô Hai hả?

Nhỏ hầu bưng cơm run người, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Bà Hai quát tiếp:

- Bây đâu, lôi con này ra ngoài, đánh tay hai mươi roi vì thói khinh thường chủ cả.

Còn chưa kịp xin xỏ, hai ba tên gia đinh đã bịt miệng mà lôi cô ta ra ngoài. Người còn chưa bị kéo đi xa lắm thì bà mẹ kế nọ đã dịu dàng, vừa chấm nước mắt vừa nói với Trinh:

- Con ngoan, dì không ngờ đám hầu này dám đối xử với con như vậy. Từ sau khi mẹ con mất dì bận lo toang bốn bề, không sao mà quản xiết. Cũng trách gì không quản tốt tụi người ở, con mới bị như vầy… Thôi, con ăn đỡ đồ ăn này đi, rồi sau dì dạy lại đám hầu.

Nói tới đó, bà ta liếc mắt cho con Sen bưng cơm lên trước mặt Trinh.

Như một đứa trẻ mới tập ăn mà nhìn thấy món ngon, Trinh đói khát chồm tới rồi bốc lấy bốc để đồ ăn khi mâm chưa kịp đặt xuống đất.

Bà Hai nhăn mặt, lại kêu con Sen:

- Mày kêu đứa nào lên đút cho cô ăn, xong dẫn cô đi tắm rửa thay đồ. Chiều nay ông về tới mà thấy như vầy lại không hay.

Rồi bà ta đứng dậy, phe phẩy đi ra cửa mà thở dài:

- Cái nhà này riết rồi đúng là vô phép vô tắc, lát nữa mày kêu đám hầu ra sân trước tao biểu. Phải dọn cho sạch trước khi ông về thì nhà mới yên.

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px